(viết tặng mảnh đời bất hạnh)
Khi em khóc nước mắt rơi
Lòng tôi cảm thấy bồi hồi con tim
Nữa thì như muốn lặng im
Nữa như bày tỏ nỗi niềm yêu thương
Cha em mất vì bệnh vương
Mẹ em vất vả đêm trường kiếm ăn
Gia đình khốn khó muôn phần
Bửa no bửa đói bao lần nhịn ăn
Thân em mưa nắng không ngần
Áo quần ít ỏi để cần che thân
Trẻ em bao kẻ có phần
Còn em vất vả nhọc nhằn kiếm ăn
Bán vé số phụ thêm phần
Bửa cơm ít ỏi ân cần mẹ mang
Đời vui sao em ngở ngàng
Chẳng còn bụng dạ xem bàn thế nao!
Âm thầm lặng lẽ ước ao
Mong sao no ấm được cho học hành
Trẻ em luôn được an lành
Còn em lặng lẽ một cành đơn côi
Khi em khóc dạ bồi bồi
Trao em chút ít quà đời em mang
Dầu rằng chẳng có cao sang
Nhưng mà mang cả tình làng quanh đây
Dầu rằng em chẳng có hay
Tình người vẫn có bên này em ơi
Cầu mong cơ cực qua rồi
Bình an một cõi bớt thôi nhọc nhằn
Đời thường bao chuyện rối ren
Tình người san sẻ thêm phần sống vui
Yêu thương rộng mở lối đời
Trao em lòng thấy bồi hồi vấn vương