Về bên biển

 

 

Khi bất an em hãy về bên biển,

Ngắm từng con sóng bạc nối tiếp nhau,

Lớp sóng trước nhường chỗ lớp sóng sau,

Cuộc thay thế, dập dìu bao vạn kỷ.

 

Bọt sóng vội tan, sau trước cuốn đi,

Từng thế hệ, đẩy đưa về chốn cũ,

Về đâu hỡi, ngày qua theo dòng lũ,

Sẽ về đâu, thân cát bụi hôm nay.

 

Sẽ về thôi, với cát bụi vần xoay,

Sẽ đến lúc thân mỏi mòn từ giã,

Chiều thu lạnh lá vàng rơi lả tả,

Rồi sớm mai e ấp những chồi non.

 

Con đường nào không về cuối chân trời

Bữa tiệc nào chẳng đến phút tàn canh,

Bài văn nào không đến đoạn kết thành,

Niềm vui nào không bao giờ nguôi dứt?

 

Mỗi bình minh đã cười mỉm hoàng hôn,

Vô thường lắm, pháp hữu vi hư ảo,

Vòng sanh tử - đến đi, thôi phiền não,

Trường mộng đẹp nào rồi cũng hóa không.