Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè khóa tu
Có bậc chân sư
Đạo cao đức trọng
Trong giáo đoàn III
Hoà thượng Giác Dũng
Mở lòng từ bi
Tổ chức khóa tu
Trau dồi hạnh kiểm
Cho lớp Sa-di
Và hàng tập sự
Trong cả giáo đoàn.
Được tin thông báo
Chúng con mừng vui
Từ khắp các miền
Tịnh xá gần xa
Theo lời chỉ giáo
Quay về tu tập
Tịnh xá Ngọc Quang
Đạo tràng nghiêm trang.
Chúng con thành kính
Đê đầu bái thỉnh
Ngài đến chứng minh
Cho lễ khai mạc.
Đoan thân khiết niệm
Chúng con lặng yên
Ngài ban đạo từ
Sách tấn chúng con
Có gắng tu học
Để khỏi phụ công
Ân sư, Thầy Tổ.
Theo lời chỉ dạy
Chúng con hoan hỷ
Y giáo phụng hành
Ngày đầu tu học
Bỡ ngỡ làm sao
Từng bước thiền hành
Con đi lóng ngóng
Nhưng may mắn thay
Chúng con lại có
Thượng tọa Giám luật
Theo dõi thường xuyên
Người luôn nhắc nhở
Thiền hành đúng cách
Bước phải thong dong
Chân đi nhẹ nhàng
Đó là tướng Phật
Phải tập nghe con.
Ngài còn chỉ dạy
Nào cách đắp y
Rồi thì ôm bát
Làm sao cho đúng
Làm sao phải đẹp
Thế mới đúng là
Học trò Như Lai.
Giọng nói nhỏ nhẹ
Tướng mạo oai nghiêm
Ngài là tấm gương
Cho con soi sáng.
Bài pháp đầu tiên
Đại đức Giác Nhường
Chỉ dạy chúng con
Nền tảng cơ bản
Của một người tu
Đó là công quả.
Và bên cạnh đó
Bổn phận làm trò
Chúng con phải biết
Trọn lễ hầu thầy.
Ôi! Quý biết bao
Những lời chỉ giáo
Giúp con biết được
Mình phải làm sao
Để tròn bổn phận
Tập sự, Sa-di.
Sang ngày thứ hai
Chúng con được học
Chơn Lý Tổ sư
Thượng tọa Giác Phương
Nói qua bài Ý
Dạy con pháp tu
Canh chừng tâm trí
Không cho nó chạy
Rong rủi đó đây
Muốn được như vậy
Mắt, tai, mũi, lưỡi
Kiểm thúc thường xuyên
Mắt đừng ngó nghiêng
Nhìn vào tâm ấy
Để xem nó có
Phản ứng gì chăng?
Nếu nó nghĩ xằng
Dẹp ngay tức khắc.
Đó là cách tập
Đôi mắt người tu
Đôi mắt trí huệ
Luôn luôn tỉnh thức.
Ngày thứ ba tới
Vinh dự biết bao
Chúng con được đón
Thượng tọa Giác Trí
Người từ phương xa
Không quản khó nhọc
Mang đến cho con
Bài học chánh niệm
Phật pháp gần hơn
Trong từng bước chân
Trong từng hơi thở
Con đều biết rõ
Là hàng sơ cơ
Con cần thực tập
Những câu chú nguyện
Để tâm được nhiếp
Vào mỗi việc làm
Từ đây về sau
Chúng con cố gắng
Giữ gìn chánh niệm
Để thân và ý
Hợp nhất một nơi
Mọi việc vuông tròn
An vui hạnh phúc.
Bài pháp thứ tư
Chúng con được nhận
Như một món quà
Từ bậc lão Ni
Sư bà Ngọc Túc
Một đời chuyên cần
Xây dựng Tam bảo
Dạy dỗ chúng Ni
Nên tài có đức
Tấm lòng từ ái
Chúng con về nương
Từ những kinh nghiệm
Tu tập lâu nay
Người bày tâm sự
Rằng làm sao cho
Ni chúng hùng mạnh
Để đáp đền ơn
Thầy Tổ chiếu cố
Cha mẹ sinh thành
Tín thí công ơn
Là người học trò
Luôn luôn nhớ tưởng
Ơn đức người xưa.
Tham lam phải bỏ
Đừng sân si nữa
Hãy gắng trau sửa
Hạnh phúc của mình
Ấy là đền ơn
Thiết thực như vậy.
Lời dạy thiết tha
Làm con xúc động
Trong tâm ngập tràn
Một nỗi xót xa.
Từ trước đến nay
Mình đã làm gì
Đền ơn Thầy, Tổ?
Hay toàn làm sai
Để thầy nặng lòng?
Đừng chậm trễ nữa
Hỏi người học trò
Tiếng gọi từ tâm
Làm con tỉnh thức
Thêm nguồn sinh lực
Tinh tấn tu hành
Làm sao xứng đáng
Hạnh đức nhà sư.
Sáu ngày đã qua
Không thể nói hết
Tâm trạng trong con.
Ngày thứ bảy tới
Xao xuyến trong tâm
Bài pháp cuối cùng
Đáp lời kiền thỉnh
Thượng tọa Giác Trong
Từ phương xa tới
Mang cho chúng con
Một kho tàng lớn
Đó là giới luật
Của người Sa-di
Mở đầu bài pháp
Ngài hỏi chúng con
Chúng ta về đây
Để làm gì nhỉ?
Nhẹ nhàng hoan hỷ
Thượng tọa chỉ ngay
Để tìm chính mình
Tìm lại bước chân
Và con đường cũ
Ngày xưa đã lạc.
Đại chúng lặng thinh
Ngài thêm giảng giải
Đó là con đường
Đức Phật đã đi
Lòng con bồi hồi
Hạnh phúc làm sao
Nay con trở về
Với cội nguồn xưa
Để được nói gót
Theo dấu chân Ngài
Đi trên con đường
Đến bờ giải thoát
Nhưng làm cách nào
Để con tiến bước
Mà không lạc lối
Như đã từng sai
Phải làm sao đây
Xin Ngài chỉ giáo.
Vẫn giọng trầm ấm
Thượng tọa tiếp tục
Giới là căn bản
Của một người tu
Khi trì giới luật
Ta có định tâm
Và từ nơi ấy
Trí tuệ phát sanh
Thêm công đức lành
Tướng Phật hiện ra.
Giờ thì con biết
Phải làm sao rồi
Giới luật không rời
Giúp con thẳng tiến
Đến miền an lạc.
Từ nay sắp tới
Giới luật đành rành
Con cần học hiểu
Thực hành cho chánh
Mới là trò ngoan
Tâm con hỷ hoan
Ơn ngài nhiều lắm.
Đi cùng chúng con
Trong suốt chặng đường
Đại đức Giác Hoàng
Kiên định, vững chãi
Tận tâm, tận lực
Chỉ dạy chúng con
Trong từng tế hạnh
Từ việc ăn uống
Đến cách đứng đi
Nụ cười từ ái
Luôn nở trên môi
Ngài truyền kinh nghiệm
Cho con tiến bước
Tình thương ngập tràn
Lòng con ấm áp.
Thời gian thấm thoát
Bảy ngày đã qua
Nay con trở về
Nơi mình trú xứ
Mang theo trên vai
Một gánh gia tài
Pháp bảo vô giá
Đó là hành trang
Cho con vững bước
Về cõi Vô Sanh
Niết-bàn an lạc.
(Kỷ niệm ngày mãn khóa)