Về một vị sư người Đức tôi quen...

Tôi có duyên được tiếp chuyện với Đại đức Hiridhammo được 2 lần trong hai mùa Tết khi Đại đức sang Việt Nam đón Tết Nguyên đán.

gmluat

Đại đức Hiridhammo và tác giả tại Bình Thuận - ảnh: Mã Tuấn Hưng

Đại đức Hiridhammo là người Đức nhưng xuất gia tu học tại Thái Lan. Với phong thái nhẹ nhàng, phóng khoáng và chút "dí dỏm" vốn có của người phương Tây nên trong mỗi lần trò chuyện - Đại đức đều cười, pha lẫn vào đó là những câu chuyện trong cách diễn tả cởi mở bằng cách sử dụng ngôn ngữ hình thể để làm cho người nghe thêm hào hứng.

Thi thoảng, tôi lại bất chợt thấy Đại đức đứng lặng yên một mình để nhìn về một phía, hay ngồi tĩnh lặng ngay một góc tường với vẻ trầm tư nhưng khuôn mặt chứa đầy hỷ lạc - như sự an trú và dừng nghỉ sau một ngày "đối nhân xử thế".

Có lần, tôi đến và hỏi Đại đức tại sao lại chọn con đường xuất gia, khi cuộc sống ở phương Tây khá tốt cho những nhu cầu vật chất đời thường. Đại đức bảo: "Mình cũng đã từng có những điều bình thường của một người bình thường trong xã hội đã có như: xe hơi, công việc ổn định, khu căn hộ cao cấp và một gia đình êm ấm - nhưng cho tới một ngày mình lại cảm thấy những điều đó quá đỗi bình thường cho một kiếp người đầy đơn điệu".

Đại đức nói, "chỉ có con đường xuất gia mới giúp mình thoát ra khỏi những điều bình thường đơn điệu đó".

Tôi hỏi thêm: "Vậy Đại đức đã cảm nhận được gì sau khi trở thành tu sĩ".

Đại đức Hiridhammo cười to và bảo: "Thì đây - bây giờ thành nhà sư nè".

Đại đức nói tiếp: "Thì tự do hơn - bình an hơn - và thoát ra khỏi cái vòng xoáy của cuộc đời, vốn đầy bon chen, phức tạp và toan tính".

Đại đức lại cười tiếp một nụ cười thật tươi rồi bảo: Đứng lên cùng chụp bức hình lưu niệm.

Nghe xong, tôi chỉ biết đứng cười trong niềm hoan hỷ.