Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vì một niềm tin

senvaphat1 320x240Mỗi mốc thời gian trôi qua đều có một ý nghĩa lưu dấu trong ký ức con người. Tâm thức con người sống trong đời vẫn luôn thay đổi, phát sinh nhiều quan niệm mới và bước qua mỗi chặng đường mang theo trong mình một ý chí và niềm tin khác nhau.

Đời học sinh tung tăng với tà áo trắng ngây thơ, vui cười với cả bầu trời đầy ước vọng. Chia tay nó, con vẫn là con, vẫn là cô sinh viên tràn đầy niềm tin, năng nổ…, nhưng cũng là lúc con bắt đầu nếm chút hương vị của cuộc sống, con bắt đầu biết đi chùa, tiếp xúc, và thân cận các vị xuất gia. Gia đình vẫn luôn là nơi con tìm về khi mệt mỏi, và cha mẹ là Người con luôn nghĩ về khi muốn dừng chân sau những ngày giong ruổi kiệt sức. Bình thường bản thân con muốn tự lập và chẳng muốn làm gánh nặng cho gia đình, tính con lại không mấy tế nhị và dịu dàng như bao người con gái khác giờ bất chợt thoáng nghĩ con thấy lòng hổ thẹn vô cùng vì đã thiếu quan tâm đến hai đấng sinh thành. Ngay đây, con xin sám hối cha, con xin sám hối mẹ!

Ngày tháng trôi nhanh, qua một khoá tu mùa hè cách đây hai năm tại Tịnh xá, nơi đây chính là nơi con phát nguyện xuất gia. Tuy xuất gia không phải là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong con, nhưng khi khởi quyết định này con thật mạnh mẽ và kiên định.

Thưa Sư phụ! Đây chính là nhân duyên con đến với Người. Rất nhiều suy nghĩ, những câu hỏi liên tiếp nhau xuất hiện trong con, nhưng nhờ niềm tin vững vàng, niềm hy vọng trỗi dậy và với lòng từ bi của Người khiến sức mạnh trong con thêm lớn. Được học tu dưới sự hướng dẫn của Sư phụ nhưng ở con còn lắm điều thiếu sót đã gây cho Người không biết bao nhiêu là phiền toái và lo âu. Chuyện chùa, chuyện đệ tử, chuyện trong, chuyện ngoài…, con biết Người rất mệt mỏi. Ý nghĩ này có lần xuất hiện trong tâm con: “Con không thể tiếp tục được nữa, con muốn gục ngã”, thế nhưng lời dạy bảo của Sư phụ, lời động viên của quý Sư cô đã đánh bại ý nghĩ yếu hèn đó, và rồi theo thời gian chuyện gì cũng trôi qua.

Kính bạch Sư phụ! Con mượn bài viết này nói lên những suy nghĩ trong lòng con. Trong suốt thời gian qua, con đã có những lời nói hay hành động gì khiến Người không vui, không phải lẽ, xin Người hãy hoan hỷ cho con thành tâm sám hối.

Cảm ơn tất cả, cảm ơn thời gian đã khiến con trưởng thành hơn, hiểu được rất nhiều điều. Cám ơn Sư phụ, vì từ những nghịch cảnh, bất như ý đã cho con hiểu được Người hơn, hiểu được phải trái, trắng đen. Nếu không có Người, mãi mãi những điều đó con sẽ không biết được. Chính Người đã giúp con tăng trưởng trí tuệ, là người mẹ thứ hai trong cuộc đời con, dẫn dắt con những bước đi chập chững khi bước vào trường đạo.

Con đã rút ra cho mình những bài học từ Người, bài học suốt một đời làm trò, bài học suốt một đời tu tập. Bây giờ con đã có một niềm tin đích thực, với niềm tin đó con thật sự yên tâm khi con đường dài vẫn còn phía trước. Kính bạch Sư phụ! Dù cho con có gặp chuyện gì đi nữa, xin Người hãy tin vào con, vì rằng, niềm tin của con xuất phát từ Người và con đặt hết hy vọng vào đó. Cầu mong chư Phật hộ trì cho Người lục thời an lạc, kiết tường, luôn toả sáng từ bi để cho con và chúng sanh được nương tựa. Xin cho con được tiêu trừ tật bịnh, luôn tinh tấn để vượt qua mọi chướng duyên, nở nụ cười hỷ lạc với sức mạnh nội tâm và với một niềm tin.

    Chia sẻ với thân hữu: