Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Viết cho ba

chavaconBa yêu,

Con viết về ba khi ba không còn nữa. Ba ra đi khi sức đã mòn, lực đã tàn vào một ngày cuối đông. Ba nằm im lặng nhìn đàn con quỳ quanh bên giường bệnh. Ba nhìn gia đình lần cuối và niệm Phật lần cuối. Ba nhắm mắt lại và lịm dần. Mặt ba xanh nhợt và đôi tay ba buông. Thế là hết.

Mất là không còn, là vĩnh viễn xa lìa, là không bao giờ tìm lại được. Con mất khuôn mặt hiền lành suốt cả đời chỉ biết chăm lo cho đàn con nhỏ dại và người vợ nhỏ bé. Con mất hình bóng cần cù chỉ biết bao bọc đàn con dù trẻ, dù già, dù khỏe mạnh hay lúc già yếu. Chưa một ngày ba biết nghỉ ngơi, chưa một ngày ba không lo toan, chưa một ngày ba không ngóng cây bắp đậu trái, giàn mướp ngát hương thơm nồng nồng dại dại. Mong cho cây trái được mùa cho đàn con bước vào ngưỡng cửa cuộc đời thong thả hơn. Mong cho nắng ấm, mưa hòa cho mùa đơm trái, cho vườn tược xanh tươi. Cả đời ba bù đắp cho đàn con dù con còn nhỏ hay đã trưởng thành: lo cho con mau thành người tốt, lo cho con biết đối xử với bạn bè trong cơ quan, hàng xóm và gia đình. Ngàn nỗi lo chưa bao giờ ngừng nơi ba. Bây giờ ba về nơi thảnh thơi phải không ba?

Mất là không bao giờ thấy lại tấm áo bạc màu ba thấp thoáng bên vườn cây xanh tốt. Ba đi cây úa vàng vì thương nhớ ba. Mất là không bao giờ được thấy những buổi chiều muộn mái tóc bạc trắng hơi sương thấp thoáng bên ánh đèn mâm cơm đạm bạc rau củ. Mất là không thấy ba nhường cho đàn con đang sức lớn háu ăn như tằm ăn lên. Mất là không thấy dáng ba cùng ngồi lựa chọn từng cái bắp phơi khô. Căn nhà mình nay trống huơ trống hoác quạnh quẽ vắng bóng người cha, trụ cột chính trong nhà. Cái cột cái lung lay và vắng xa, bỏ lại tất cả ra đi với bàn tay trắng trơn. Đời là thế và ba chấp nhận. Nhưng ba để lại cho chúng con một nền tảng đạo đức tuyệt vời. Chúng con xin nhận.

Mất là con không còn được nghe giọng nói mang âm hưởng nông dân mộc mạc hiền hòa từ ái. Ba không bao giờ giận dữ với con cái. Con mất lời khuyên ngày con thi rớt. Ba không giận, không nói lời khó nghe. Ba chỉ vuốt tóc và ôm con vào ngực. Con nghe nhịp tim ba hòa quyện vào nhịp tim con. Ba chỉ nói:

- Cố gắng nghe con.

Ba là ông trưởng giả và con là cùng tử. Ba không cho con tiền bạc như lão trưởng giả trong kinh Pháp Hoa mà ba cho con lòng tin vào cuộc sống: “Dù cuộc sống khó khăn thế nào mình cũng phải sống hết lòng”. Cám ơn ông trưởng giả, người cùng tử đã thành công trong cuộc đời, và mạnh dạn bước vào đời với gia tài của ông. Ba không bao giờ ba biết ba là ông trưởng giả giàu lòng yêu thương, giàu lòng tin đối với cuộc đời. Kẻ cùng tử ngàn năm đội ơn ba.

Ba dìu con từng bước vào đời và mỉm cười nhìn đàn con từng ngày trưởng thành, khôn lớn phổng phao và thành công trong thế giới này. Khi đàn con báo hiếu cha bằng bước chân vững vàng là lúc ba từ bỏ các con. Cả đời ba hy sinh, khắc phục những nghịch cảnh của đời thường rồi ba bình an ra đi. Con đã mất ba.

Còn chăng làn hương trắng trên bàn thờ. Hương thơm thoang thoảng khắp căn nhà trống huơ như mùi da của ba. Ba đi nhưng ba vẫn còn. Nhìn di ảnh, ba vẫn tươi cười cùng nét mộc mạc của người nông dân. Ánh mắt ba hiền lành nhìn đàn con như nói với chúng con rằng ba ra đi nhưng ba vẫn còn trong con. Nhìn nét tươi sáng từng đứa con vẫn có nét của ba mẹ. Nhìn bàn tay từng đứa vẫn thấy sự cần cù, hy sinh như ba từng làm. Trong ánh mắt mỗi đứa đều vẫn thương vẫn nhớ nhau như ba hằng thương các con. Thương nhau, ba chỉ muốn điều ấy luôn bao quanh các con.

Ba ơi, hàng ngày con cầu nguyện ba về cõi an lành.

    Chia sẻ với thân hữu: