Viết về mẹ

hinhchumeĐã bao lần con lặng nhìn theo bóng mẹ, hình bóng ấy cứ thầm mãi trong con và theo con tới ngày hôm nay khi con đã là một người xuất gia làm đệ tử Phật.

Thật vậy:

“Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân,

Mẹ là hoa, hoa đẹp nhất trần.

Mẹ là suối, suối chảy trong ngần,

Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng”.

Cứ mỗi lần nghe bài hát này vang lên là trong lòng con lại nghĩ đến người mẹ hiền kính yêu, rất đỗi đơn sơ, có thể nói tôi mẹ rất cổ hủ. Mẹ là thế nhưng tôi rất thương mẹ. Tuy mỗi mùa Vu Lan về đối với người con Phật, tôi cũng không ngoại lệ chỉ biết nhấc điện thoại lên và gọi điện về vài ba câu hỏi thăm rồi lại cúp máy.

Mùa Vu Lan năm nay con đã thấy hình như có gì đó khác hơn, hình như giọng mẹ yếu hơn không còn dõng dạc nữa, tai bắt đầu yếu dần hơn, mỗi lần nói phải lặp lại hai đến ba lần. Phải chăng thời gian trôi qua làm mẹ tôi già hơn.

Mỗi độ Vu Lan về, khi còn là một Đoàn sinh GĐPT bông còn cài lên áo là bông màu hồng, và giờ bông con cài lên là bông màu vàng. Bởi lẽ, con đã xuất gia học đạo theo Phật nhưng làm sao quên được ơn sinh thành dưỡng dục. Khi xưa còn được ở bên vòng tay mẹ, đau ốm đều có mẹ lo cho từng miếng cháo, viên thuốc… mẹ là người luôn hy sinh thầm lặng, bây giờ thì phải tự thân gượng dậy để làm mọi thứ. Mẹ tôi là vậy nhưng đôi lúc tôi còn bướng bỉnh cãi lời mẹ và không nghe theo, giờ xa vòng tay mẹ mới biết tình thương mà mẹ dành cho tôi nhiều đến thế nào. Bây giờ không còn ở bên mẹ thường xuyên chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà thôi, nhưng mỗi lần nghe con bị bệnh thôi là mẹ cầm điện thoại gọi hỏi thăm hàng ngày xem bệnh tình đã thuyên giảm chưa. Lúc khỏe chẳng mấy ai thăm nhưng khi bệnh thì chỉ có một người hỏi thăm tôi đó chính là mẹ.

Phải chăng mẹ là Phật sống, có một thứ gì đó thần giao cách cảm giữa tôi với mẹ, khi tôi đang buồn hay khi tôi gặp chuyện gì khó khăn, bế tắc hay bị bệnh là tự nhiên trên màn hình điện thoại xuất hiện cuộc gọi đến “Mẹ Yêu Dấu”. Cái tên đó tôi lưu trong danh bạ điện thoại từ ngày tôi rời mẹ làm đệ tử Phật. Ngày mà tôi cắt bỏ mái tóc xanh mẹ đã khóc rất nhiều. Rồi buồn bã về tôi mà ốm cả người, rồi một thời gian mẹ cũng quen với sự thiếu vắng của tôi. Từ ngày tôi xuất gia mẹ xuống thăm tôi được một lần vì đoạn đường quá dài, mẹ thì say xe chẳng thể nào đi được. Mẹ xuống để xem ngôi Tịnh xá mà tôi đang ở như thế nào, có ở được không, có phù hợp không ? Vì tôi vốn khi xưa là một cô con gái được gia đình nuông chiều, không biết rời vòng tay yêu thương của mẹ con sẽ sống như thế nào?

Khi xưa mẹ dạy: “Cái gì cũng phải biết làm, cái gì không biết thì phải học để mai này đi lấy chồng, nhà chồng họ không khinh và không nói mẹ không biết dạy con” .Nhưng rồi tôi khác hẳn với mọi người trong gia đình, thậm chí cả dòng họ chỉ có một mình tôi đi theo con đường xuất gia. Sự quyết định của tôi làm cả gia đình hụt hẫng. Nhưng không vì thế mà tôi nản chí, tôi vẫn cố gắng bước tiếp cho dù vẫn bị mọi sự chướng ngại cản trở con đường mà tôi sẽ đi.

Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn được sự ủng hộ từ mẹ dù ở mọi phương hướng. Có thể nói mẹ là một bông hoa đẹp nhất trần gian. Ngôn từ về mẹ làm sao tả hết được.

Ngôn ngữ trần gian như túi rách,

Đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi.

Mùa Vu Lan nữa đã về, cầu trên chư Phật cho mẹ thật nhiều sức khỏe để mẹ luôn hiện hữu trên cõi đời này.