Vịnh hoa bướm

VỊNH HOA BƯỚM

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Hoa tươi đẹp nên hoa kia tàn tạ!

Bướm lịch xinh nên bướm bị ép khô!

Khuyên ai chớ có mơ hồ

Soi gương hoa bướm để tô điểm mình…

Thấy bướm nhởn nhơ đẹp quá chừng

Giơ tay bắt lấy lận trong lưng

Đem về hé mở ra xem thử

Bướm rã nát tan, hết nỗi mừng! 

Mừng tưởng bướm kia đậu cành hoa

Sắc xinh đẹp lắm, khó phôi pha

Giương râu, chớp cánh như long phụng

Phấn chiếu hào quang tựa báu ngà 

Ngờ đâu bắt lấy được trong tay

Cánh đứt râu rơi, rã thể hài

Xem kỹ nó là sâu lộn kén

Mọc thêm râu cánh lại xinh thay!

Thi sĩ viết ra cảm tưởng này

Ước chi để bướm nhởn nhơ bay

Ngắm xem vẻ đẹp thiên nhiên tạo

Hoa, bướm cùng chung mới đủ đầy 

Hoa trổ đẹp màu thiếu bướm ong

Khiến nên thi sĩ phải đau lòng!

Trách ai nhẫn nỡ bày phương chước

Bắt bướm ép vào cảnh giả không! 

Phải chi để bướm được thong dong

Ngắm bướm, xem hoa rất thỏa lòng

Bắt lấy làm chi càng gớm quá

Thế rồi ân hận đó hay không?

 

Ngụ ý bướm hoa để chỉ rành

Ma vương nhiễu hại kẻ tu hành

Quyết sao bắt được về tay chúng

Thỏa mãn đôi ngày lại ghét ganh

 

Chừng đó xem như một kẻ thù

Khinh khi thị mạt quá si ngu

Sớm nên ngừa bịnh hơn trị bịnh

Bụi đóng gương lòng phải kíp lau.

 

Bướm hoa lấy đó để răn lòng

Khuyên hỡi bạn mình chớ cậy trông

Danh lợi sắc tài là ảo mộng!

Nương về đạo đức mới cầu mong

 

Mong thoát trần gian hiện kiếp này

Thì mùi vật chất hãy đừng say!

Thất tình, lục dục cần xa lánh

Ngũ nhãn, lục thông mới hiện bày

 

Bày đặt chỉ ra chánh nẻo đường

Hỡi người muốn đến cõi Tây phương

Khá nên vâng giữ lời răn dạy

Đây lắm lòng thương mới tỏ tường. 

Mỹ Tho, ngày 17-10-1963