Thuyền bóng nhấp nhô ngàn trùng sóng trổi
Chân trời vút tận nét trẻ không gian
Dõi mắt dặm đường cánh chim tìm lối
Mây xám ngoài xa giăng phủ bạt ngàn
Sóng vỗ đau bờ ai kia lầm lỡ
Vô tình cứ mặc nắng gió sương sa
Thương phận rong rêu dựa vào lòng đá
Thấm giọt vỡ lòng nghe hạt mưa qua
Điểm bóng không gian chiều tà lẫn khuất
Nẻo đường mỏi mệt khắp chốn bôn ba
Gồng gánh cơ đồ đôi chân chưa nghỉ
Gặt hái trăm năm bãi trống không nhà
Rong ruổi tiệc đời thời gian lén trốn
Tro tàn bới nhặt giũ bỏ hương xưa
Hạt chết nhú lòng lãng quên kẽ đá
Nắng phủ lên đời cát đượm ân mưa.