Công dưỡng dục sánh hơn trời biển
Tấm thân này ân điển mẹ cha
Ngưỡng mong Đức Phật hải hà
Cho con hạnh phúc mẹ cha sống đời.
Nhưng chẳng thể, mắt thời rơi lệ
Buổi kinh chiều đảnh lễ cầu siêu
Nghe lòng quặn thắt liêu xiêu
Nhớ thương cha mẹ chín chiều ruột đau.
Cha mẹ đã theo nhau tạ thế
Để con khờ khóc kể bi ai
Từng đêm lặng lẽ canh dài
Thêm buồn hận tủi tương lai mịt mù.
Nhiều lần đói đồng xu chẳng có
Bởi con khờ còn nhỏ biết răng?
Và con chợt hiểu ra rằng
Thân gầy gộc khổ phải chăng tự mình.
Vì tạo nghiệp thân sinh mất sớm
Tuổi bé khờ đã nhuốm bi thương
Tỉnh ra biết rõ mộng trường
Con nguyền quyết chí cầu phương giải nàn.
Rằm tháng bảy Vu lan Tự tứ
Dốc lòng thành hiếu tử thành tâm
Pháp môn huyền diệu theo tầm
Hướng về oai lực thậm thâm nhiệm mầu.
Hồi hướng phước làm cầu dẫn lộ
Để Cửu Huyền Thất Tổ mẹ cha
Về cảnh Phật thoát sa bà
Vĩnh miên an ngự nơi nhà Từ Tôn.