Vu Lan đến con về thăm quê mẹ
Nhìn chim trời đang ca hát du dương
Lũy tre xanh cây đại thọ bên đường
Quang cảnh đẹp ngọt ngào hương hạnh phúc.
Giờ con trẻ phải sống đời côi cút
Lòng tái tê nhìn nấm mộ song thân
Nghe niềm đau cứ cuồn cuộn thêm lần
Thương cha mẹ suốt quãng đời vất vả.
Phải chịu đựng những đêm trường băng giá
Cha một mình đạp lưới giữa mênh mông
Đôi chân không lội bắt cá trên đồng
Áo bằng lá cùng chiếc quần ngắn cũ.
Một hình ảnh người cha và hoàn vũ
Để che trùm cái rét của miền Trung
Để trong con mỗi phút nhớ khôn cùng
In đậm mãi không giờ nào quên cả.
Trời sáng hửng cha về hai giỏ cá
Con vui mừng hớn hở chạy lăng xăng
Con ngây thơ chẳng thể biết được rằng
Cha lặng lẽ dấn thân vào nghiệp sát.
Giảm tuổi thọ đó là điều định chắc
Nên cha đành trả nghiệp kiếp mê tân
Bỏ con thơ vợ trẻ ở dương trần
Mẹ đau khổ dường như không sống nỗi.
Rồi từ đó thân cò luôn lặn lội
Vì con mình mẹ cố gắng vươn lên
Với tình yêu bất khuất mãi vững bền
Để dũng cảm chăm lo đàn trẻ dại.
Ngày hai buổi thời gian nào trở lại
Thân mẹ già mái tóc đã bạc phơ
Thương làm sao đại đức đáng tôn thờ
Dốc toàn lực để thành toàn bổn phận.
Ơn dưỡng dục biển trời không sánh đặng
Nghĩa dạt dào trĩu nặng cả hai vai
Vu Lan về con quỳ trước Như Lai
Cầu cha mẹ được lên bờ giải thoát.
Tâm tinh tấn hướng về nơi cõi Phật
Bước lên thuyền Bát-nhã đến Tây Phang
Hãy an vui nơi cõi tịnh thanh nhàn
Không sanh tử Niết-bàn trong vắng lặng.
(Phú Cường)