CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vu Lan nhớ ngoại

Mùa thu, mùa của nhớ thương, mùa kỷ niệm một tâm tình đã xa khơi.

Đã lâu rồi con không về quê ngoại

Dòng sông xưa còn sóng cuộn nước dâng

Quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn

Rời quê ngoại là xa vời nguồn cội.

(Thu Giang Vu, Nhớ về nguồn cội)

Tôi rời xa quê Ngoại đã lâu, hôm nay nhìn những chiếc lá vàng rơi phất phơ theo chiều gió, áng mây chiều ảm đạm buổi hoàng hôn, từng đàn chim đang bay về tổ ấm, không gian yên tịnh của thiền môn làm tôi gợi nhớ về quê Ngoại, nơi quê hương đầy kỷ niệm của tuổi ấu thơ:

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

(Đỗ Trung Quân, Quê Hương)

Ôi! thật thơ mộng làm sao với tuổi ngây thơ bên chân người rảo bước trên đường làng. Thế rồi, Ngoại đã ra đi sao vội vã bất ngờ, khi hay tin Ngoại bị té, con những tưởng ngày tháng sẽ mạnh lành, thế mà đến ngày con ra Hạ trở về thì Ngoại sớm ra đi, chưa kịp hỏi thăm dù chỉ một lời.

Thật vậy, năm tháng trôi qua, từng tờ lịch mỗi ngày rơi xuống nhưng không thể nào đánh mất hình bóng và tình yêu thương của Ngoại trong tôi.

Quê hương là vòng tay ấm

Con nằm ngủ giữa mưa đêm

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.

(Đỗ Trung Quân, Quê Hương)

Thuở hàn vi, Ngoại nuôi mẹ trưởng thành trong thiếu thốn, khi định bề gia thất cho con, nào ngờ định mệnh con người trong gang tấc, mẹ chưa đền ơn Ngoại thì cơn vô thường do bệnh duyên vội cướp đi mạng sống của mẹ hiền. Ôi cảnh tre già khóc măng non, Ngoại nhìn cháu mắt nhòa dòng lệ… thế mà tôi chẳng hiểu gì khi tuổi còn thơ dại.

Năm tháng trôi qua là đường vào ngã rẽ của cuộc đời, tôi đã được xuất gia tu học,Ngoại vẫn sống hẩm hiu với tuổi già bên dòng sông hiền hòa, bên nương ruộng xa xa.

Ngoại tôi! Những tháng ngày không quên trên con đường làng nhỏ, đêm đêm về bắt đom đóm bỏ vào chai làm đèn, những lần lặn hụp chơi đùa dưới sông làm Ngoại lo sợ la rầy… đã tạo thành nhịp khúc của thời gian về công ơn nuôi dưỡng của Ngoại đối với đàn cháu còn bé nhỏ. Ngoại ơi! Đức Phật dạy trong muôn hạnh, hiếu nghĩa vi tiên, mùa Vu Lan về bao tâm hồn khoe sắc, được tắm mình trong tình thương yêu của cha mẹ và được cài lên áo màu hồng đỏ thắm của hạnh phúc, an vui. Con khép mình nhớ lại chuỗi ngày qua, vòng tang trắng vẫn còn đưa trong gió… Ầu ơ… tiếng Ngoại ru thay mẹ lúc trưa hè kẻo kẹt trên chiếc võng đu đưa, những củ khoai luộc nóng khi Đông về, những quả xoài rụng, những hột bí rang làm ấm lòng con trẻ. Để rồi ngày nay, bên màu huỳnh y dưới chân Phật, con hiểu rằng đạo hiếu thật cao thâm.

Nếu ở phương Tây tự hào về ngày lễ “Mothers day” hay “Fathers day” thì tại Việt Nam chúng ta dòng giống “con Hồng cháu Lạc” rất vinh hạnh về ngày “Lễ Vu Lan”. Đó là thể hiện sự nhớ ơn và báo ơn của người con Phật.

Xưa đức Mục-kiền-liên tu hành chứng quả, muốn báo ân cho mẹ, theo lời Phật dạy phải thiết lễ trai Tăng, cúng dường đến những vị Thánh Tăng sau ba tháng tinh cần tu tập, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Huệ để hồi hướng cầu nguyện cho mẹ thoát khỏi tam đồ, hưởng miền Lạc cảnh.

Xuất xứ từ truyền thuyết nầy, rằm tháng bảy là ngày truyền thống của dân tộc, phát xuất từ tấm lòng tri ân và báo ân của người con Phật, phát xuất từ lòng thương yêu và tha thứ, từ lòng hy sinh và bao dung… Vì vậy, lễ Vu Lan mới thật sự có giá trị đích thực và đã đánh thức mọi trái tim khi hướng về nguồn cội.

Vu Lan là phiên âm chữ Phạn từ chữ Ullambana, người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, có nghĩa giải cứu tội khổ bị treo ngược. Trong những ngày nầy, mọi người con Phật đều đến chùa làm lễ, họ thắp hương lên bàn thờ ông bà tổ tiên để nhớ lại công ơn của họ và thực hành theo lời dạy của những bậc tiền bối. Bên cạnh đó, các Phật tử còn tổ chức lễ dâng y và vật phẩm cúng dường đến chư Tăng Ni sau ngày mãn hạ, để tạo phước cho gia đình và lắng nghe những thời pháp về công ân sanh thành qua kinh Vu Lan bồn và Báo hiếu phụ mẫu trọng ân, thể hiện tinh thần “Hiếu hạnh vi Phật hạnh” hay “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” hoặc “uống nước nhớ nguồn”.

Vì vậy, đối với Ngoại, là nguồn suối mát tưới tẩm đời con, tình thương vô giá nầy là nguồn động lực thúc đẩy cho con tiến bước trên đường tu tập, phụng sự tha nhân.

Mùa Vu lan sắp đến, con sẽ ghi nhớ lời dạy của Ngoại, đã giúp con trưởng thành, biết yêu thương, chia sẻ, hòa nhịp cùng mọi người… Con kính dâng lên Ngoại lòng biết ơn bằng ánh sen hồng để bà luôn an vui nơi cõi vĩnh hằng, Ngoại nhé!

    Chia sẻ với thân hữu: