Vượt sóng

thungo1Cầm bút trên tay, viết gì khi trang giấy còn nguyên vẹn. Trong tâm thức khởi lên dòng suy tưởng về những chuỗi ngày qua…

Dòng đời! Cứ thế, bỏ mặc thời gian nó cuốn trôi đi tất cả những thăng trầm dâu bể, vinh nhục của cuộc sống. Con quên mình bập bềnh theo sương vỡ tuyết tan, đắm đuối trên dòng chảy vô thỉ vô chung, kẹt sâu giữa đôi bờ của nhị nguyên đối đãi. Rồi một đêm, dưới ánh trăng tàn, chợt nhận ra mình, bao kiếp phù sinh mãi mông lung. Trong tâm thức niềm ưu tư tồn đọng, đến bao giờ mới gạn đục lắng trong.

Khúc dạo đầu của cuộc đời có lúc ngân vang bay bổng mà đôi khi cũng trầm mặc thê lương. Nhưng tất cả đều là nốt nhấn cho bản nhạc vươn cao tấu hòa cùng vũ trụ.

Để hôm nay, vội vàng… khép lại những trang đời, con bước vào trang đạo. Khép lại chặng đường qua để hướng tới tương lai. Khép lại cuộc đời riêng, con mở lối đi chung. Khép lại lòng ích kỷ để thấy tâm bao dung.

Khởi đầu cho cuộc hành trình mới, tuy diệu vợi xa xăm đầy lí tưởng nhưng không tránh khỏi gian nan. Con phải có niềm tin vững chắc, nghị lực kiên cường mới có thể tìm về ốc đảo bình yên. Có một thời dông to và gió lớn, nhưng kim cương còn rắn hơn đồng, vàng thật nào sá chi lửa đỏ, giữ một lòng quyết tung bụi trời xanh. Dù cuộc đời đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng vạn sự vô thường, như gió thổi ngàn phương vô định. Trò huyễn hóa đồng mẫu số sắc – không. Dừng lại dòng suy tưởng thấy mình còn hiện hữu giữa cuộc thế xoay vần, bước chân con ung dung?

Đời sang trang, con đăng đàn ctúc, chư thập Sư ai mẫn truyền trao “Bát Kỉnh Pháp” lối vào giác ngộ. Quý Sư bà khai tâm mở trí, khoác trên thân bá nạp nghiêm trang, bình bát đất bảo toàn phẩm hạnh. Hãy nhớ lấy lời Thầy khuyên, Sư nhắc, nên tấn tu gìn giới luật miên trường, lìa ái nhiễm cho lòng thanh thoát. Gắng tinh tấn, đừng mải mê vọng tưởng, kẻo sa chân sụp hố lầm đường, quá một đời vạn kiếp khó sanh thân.

Hôm nay với tấc dạ lòng thành, xin khắc ghi lời vàng Ngài chỉ dạy, là Ni lưu con dòng Khất sĩ, phải làm cho rạng rỡ tông môn, ánh Minh Quang tiếp mãi lưu tồn, Tứ Y Pháp lên đường cứu khổ, phát chí nguyện hoằng dương chánh đạo, lập tâm nguyền thệ độ chúng sanh:

“Thắp đuốc tuệ trên đường mê tăm tối

Giong thuyền từ nơi bể khổ trầm luân”.

Dẫu cho muôn trùng sóng nghiệp, vạn gió nghịch duyên, thuyền vẫn căng cánh buồm vượt trùng dương mênh mông.