Xuân về, con lại nhớ Thầy !

xuanthienCon và Thầy là hai người xa lạ. Duyên hội ngộ để cho con gặp được Thầy khi cơn mưa chiều cuối thu bất chợt ập về. Với mọi người, có lẽ cơn mưa chiều thu năm ấy cũng giống như bao cơn mưa khác, không có gì đặc biệt. Nhưng với con, cơn mưa đã đem đến một điều kỳ diệu, và điều kỳ diệu ấy chính là Thầy.

Có những buổi chiều tan học, con đã không về nhà sớm để phụ với Dì mà lại vào chùa để được nhìn thấy Thầy. Gương mặt Thầy phúc hậu và trang nghiêm. Con kính trọng và ngưỡng mộ Thầy, mong được Thầy nhận làm đệ tử xuất gia, sống đời sống phạm hạnh giống như Thầy. Sau nhiều buổi chuyện trò, tình cảm thầy trò gắn bó với nhau nhiều hơn. Con đã mở lòng chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân mình cùng Thầy. Thầy đã lắng nghe, rất hiểu, thông cảm cho con, và đã nhận con làm đệ tử.

Thầy ơi! Ấy thế mà đã hơn mười lăm mùa xuân trôi qua, kể từ ngày Thầy hành đạo phương xa, để lại biết bao nỗi nhớ trong con. Mỗi mùa xuân về con lại nhớ đến Thầy, nhớ nụ cười thân thương trìu mến, nhớ giọng nói ngọt ngào, và những bài pháp năm nào Thầy dạy như đang vang vọng đâu đây. Thầy đã chắp cánh cho ước mơ của con đựợc bay cao bay xa, để rồi con thỏa thích, vẫy vùng trong muôn ngàn phương trời của cuộc sống. Hành trang có được để trang trải trong cuộc sống tu học hiện tại của con cũng nhờ Thầy mà có. Và con sao quên được những ngày chủ nhật, Thầy trò cùng chung tay góp sức để sớm hoàn tất thư viện cho các bạn sinh viên có chỗ vào học. Vẫn nhớ mùa tựu trường con thiếu thốn sách vở để nghiên cứu, viết đề tài chuẩn bị cho luận văn ra trường, thầy đã ky cóp tiết kiệm giúp con.

Lại một mùa xuân nữa lại về trên khắp quê hương. Bánh chưng, bánh tét, với nụ mai cành đào trong muôn nghìn sắc thắm được bày bán dọc đoạn đường Lý Chính Thắng. Thầy có nhớ không? Cũng đoạn đường này cách đây mười lăm năm, mỗi khi giao thừa con lại được Thầy dẫn đi dạo để mua hoa về cúng Phật và trang điểm trên sân thượng cho sáng hôm sau (mùng một Tết) Phật tử tham quan, chụp ảnh… Vậy mà… !!!

Có lẽ con đã không đủ duyên để được sống gần Thầy, chăm sóc Thầy những khi đau ốm. Nhưng Thầy ơi, nơi đây con mỗi ngày vẫn lạy Phật sám hối cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe để một ngày nào đó chúng con lại được quỳ bên cạnh đảnh lễ, và nhận những lời sách tấn từ Thầy. Con vẫn còn nhớ mùa xuân năm ấy, Thầy có dạy con rằng: “Con ơi! Làm gì thì làm, nhưng hãy là người có nhân cách và đạo đức. Hãy sống chan hòa với mọi người, giúp đỡ và chia sẻ với tất cả mọi người chính là mùa xuân. Mùa xuân không phải là ba ngày tết. Con là Phật tử, con theo Thầy và hành trì giáo pháp của đức Phật, con nên hiểu rõ. Mùa xuân theo ý nghĩa nhà Phật chính là sự xóa tan màn vô minh tham ái, nụ cười trên đôi môi mỗi khi con hành thiện chính là mùa xuân. Con phải biết rằng sống là cho đâu phải nhận riêng mình! Đức Phật của chúng ta đã trải qua 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội Bồ Đề để tìm ánh sáng chân lý cho nhân loại. Sau khi đạt quả vị chánh đẳng chánh giác, Ngài chu du khắp nơi hoằng hóa cho nhân loại. Pháp âm vi diệu của Ngài đã đập tan màn vô minh che lấp thế nhân đang chìm đắm trong ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy). Tia nắng ban mai xuất hiện (sự chế ngự tham ái) chính là mùa xuân của bậc tỉnh thức con nhé!”.

Khí trời hôm nay không lạnh như mọi hôm. Trên đỉnh núi, lác đác vài cánh chim muộn đang chở nắng chiều về chốn bình yên. Đàn chim sẻ rối rít gọi nhau như muốn chia sẻ nỗi niềm sau những ngày trú đông. Gió như trêu đùa len qua từng kẽ lá, hòa tấu lên khúc nhạc góp vui cùng chị cỏ mây xúng xính đang khoe chiếc áo xanh mượt mà đằm thắm, sau những ngày co ro phủ mình trong tuyết trắng mùa đông. Thiên nhiên thật tuyệt vời! Trong không gian yên ả thanh bình của đất trời, bất giác lòng con nhớ đến hình ảnh của Thầy. Nhớ mùa xuân năm nào Thầy truyền pháp âm cho con. Hôm nay con đã và đang hành theo pháp âm ấy, trong khi con đang tu học nơi đất khách quê người. Con có một đời sống an lạc. Mùa xuân tràn ngập trong con mỗi khi nghĩ về Thầy.

Con biết giờ này Thầy và các Sư Chú cùng các chị Phật tử thân thương vẫn đang bận bịu với những câu đối đỏ, chậu mai vàng, cành đào, bánh chưng, mứt dừa… để cho kịp sáng hôm sau Phật tử vào lễ Phật và được Thầy ban cho lộc đầu xuân. Thầy đã lấy sự an lạc của chúng sanh làm niềm vui cho mình. Nơi phương xa, con thành tâm đảnh lễ, kính nguyện Thầy có nhiều sức khỏe để chèo lái con thuyền Giáo hội, cứu độ muôn loài đang chìm ngập trong bến bờ sanh tử. Thầy ơi!!!

“Con là khách bộ hành trên bến vắng

Thầy là thuyền đưa mãi khách sang sông.

Con như cánh chim trời lạc gió

Thầy là mây nâng đỡ cánh chim về.

Dẫu mai sau đi suốt quãng đường đời

Con vẫn nhớ cơn mưa chiều năm ấy.

Nhớ bóng Thầy lặng lẽ bên hương án

Để mong đời được mãi bình yên.