CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Rồng trong điển tích Phật giáo và trong Chơn lý

Trong nền văn hóa Trung Hoa và khu vực ảnh hưởng thì Rồng là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Cụ thể hơn, Rồng biểu tượng cho vua chúa. Trong thế giới của sự kính sợ thì Rồng chiếm vị trí trung tâm, ở tầng cao nhất và có siêu năng lực. Đó là lý do tại sao chung quanh nơi sống và làm việc của những vị hoàng đế siêu năng lực và siêu quyền lực là hình tượng Rồng siêu sức mạnh. Nghệ thuật tạo hình Rồng một thời là nghệ thuật “thượng đẳng” từ kiến trúc, điêu khắc, đến trang phục, thậm chí là… và tất cả những thứ liên quan đến “Thánh thượng”. Ở Trung Hoa một thời, chỉ có “Thánh thượng” mới được quyền trang hoàng bằng hình Rồng có đầy đủ 05 móng vuốt. Rồng xuất hiện ở nơi khác phải ít móng hơn.

Tuy nhiên, khi con Rồng nhiều móng này đi vào nền văn hóa của Đông Nam Á, nhất là đi vào nền văn hóa Phật giáo thì Rồng giảm dần tính nhiều móng trong biểu tượng mà tăng dần tính bảo vệ và phước lành, bảo vệ con người chống lại những nguồn năng lượng tiêu cực phát ra từ những thực thể hữu hình và vô hình. Ta có thể nói rằng sức mạnh bảo vệ và dòng suối phước lành mà loài Rồng là biểu tượng đã sâu rễ bền gốc trong nền văn hóa tâm linh của vùng Đông Nam Á, vùng địa lý ảnh hưởng sâu đậm nền văn hóa Phật giáo. Thêm độ phong phú cho chuỗi ngày đầu năm con Rồng, trong làn không khí tươi mới, ấm áp, tinh khôi mà mùa Xuân mang lại, ta hãy dành những khoảng lặng của không gian và thời gian mà nhìn lại vài ba lần xuất hiện tiêu biểu nhất của hình tượng con Rồng trong vô số những lần xuất hiện suốt chiều dài ngàn năm của lịch sử Phật giáo. Mỗi lần xuất hiện, biểu tượng Rồng đều chuyển tải thông điệp khác nhau, dù mẫu số chung vẫn là những vũ khúc lưu xuất từ tinh chất của trí tuệ vô hạn lượng ở tầm càn khôn vũ trụ.

Câu chuyện thứ nhất kể lại rằng, thần Rồng tên là Mucalinda xuất hiện che chắn bảo vệ đứcCồ-đàm khi Ngài đang vào cảnh giới đại định chinh phục Ma vương ái dục và vô minh. Lúc ấy một trận cuồng phong từ vũ trụ càn khôn kéo đến long trời lở đất. Sấm sét chấn động khắp mấy tầng trời, mưa ngập suốt qua mấy tầng địa phủ. Giữa những đợt mưa bão kinh thiên động phách ấy, chúa tể loài Rồng xuất hiện. Câu chuyện trở nên thiêng liêng và kỳ bí hơn, lưu xuất từ thăm thẳm tận cùng của đại địa Mucalinda vua của loài rộng uy dũng băng mình trồi lên khỏi đại địa rồi lấy thân mình cuộn thành nhiều vòng như tường thành che chắn. Thần rồng Mucalinda bấy giờ không chỉ có một đầu mà có đến 7 chiếc đầu dàn thành tàng lọng vững chắc, thân che thân đức Cồ-đàm, đầu che đầu đức Cồ-đàm, Mucalinda từ đó trở thành bất tử vì đã dâng hiến cho đức Cồ-đàm sự bảo vệ hộ trì không tính đến sự an nguy nơi thân mạng của riêng mình. Vũ điệu của Mucalinda khi phóng xuất từ trung tâm của đại địa phát đi thông điệp thứ nhất rằng một khi tinh chất của trí tuệ bùng phát thì công năng bảo vệ của nó vô cùng to lớn nhất là khi hành giả đối diện với giông to gió lớn mưa bão của cuộc đời. Vũ điệu của Mucalinda khi lấy thân che thân, lấy đầu che đầu đức Cồ-đàm phát đi thông điệp thứ hai rằng vạn sự, vạn vật, vạn loài sinh thể, nguyên lý sự sống vô hình hữu hình đều tương quan tương duyên bất khả phân ly.

Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của vị thần rồng có tên là Apalala (Thần Rồng Apalala dường như không có trong Thánh điển Pali nhưng lại xuất hiện khá nhiều trong nền văn học, chuyện kể và trong những tác phẩm nghệ thuật tạo hình của Phật giáo. Tên gọi trong tiếng Việt là “Long vương Ưu-bát-la”; tiếng Sanskrit: अपलाल; tiếng Hán cổ: 阿波羅羅龍王). Câu chuyện thần Rồng Apalala kể lại rằng, khi Đức Phật đang vận chuyển bánh xe pháp tại Vườn Nai xứ Sarnath. Giáo pháp về Bốn Sự thật và Con Đường tám chi phần của bậc thánh được Đức Phật tuyên thuyết. Chánh pháp ngang qua lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn được chuyển vận như một dòng sông tuệ giác mát mẻ và trong lành. Chánh pháp uy hùng và vi diệu đã thu hút thần Rồng Apalala. Thần Rồng Apalala hiện đến, lắng nghe và cảm nhận được độ thâm diệu bèn dâng lên cúng dường Thế Tôn một viên ngọc sáng ngời. Viên ngọc ấy vốn là vua của những loài ngọc quý. Vũ điệu Rồng thiêng hiến ngọc đã được phổ quát hóa và hiện nay đã ngự trên nóc của đền chùa, miếu mạo ở Đông Nam Á. Đối với người con Phật, sự kiện cúng dâng ngọc quý lên Đức Thế Tôn phát đi thông điệp vô cùng về sự quý báu của dòng vận hành của tuệ giác, mát mẻ và trong lành. Vũ khúc đẹp mắt mà thần Rồng hiển lộ khi dâng cúng cho ta thông điệp về nét đẹp trác tuyệt và giá trị vô song của trí tuệ nhà Phật. Sự chói sáng của viên ngọc biểu tượng cho ánh sáng luôn hiện hữu dọc theo con đường giải thoát giác ngộ.

Câu chuyện thứ ba có dấu tích trong Kinh Phổ Diệu. Cảm được độ thâm diệu của Chánh pháp cùng với chúng hội những vị Long vương, Long vương Sa-già-la (Sa-kiệt-la) hiện ra (Sagara là vị long vương của biển cả. Tiếng Sanskrit: सागरनागराज; tiếng Hán cổ: 娑竭羅龍王, 娑伽羅龍王, 沙羯羅龍王). Vô cùng thành kính vị Long vương của biển cả nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng rồi hiển lộ thần lực tạo ra những áng mây thơm mùi diệu hương thanh thoát dâng lên cúng dường. Sự hiện diện của vị Long vương phát đi thông điệp về sự thâm diệu của Chánh pháp, Chánh pháp mà Đức Phật tuyên thuyết vang lên suốt mấy tầng trời và đồng vọng xuống suốt mấy tầng đại địa. Sự kiện Long vương Sa-già-la dâng cúng diệu hương biểu tỏ sức mạnh của Chánh pháp trong việc thanh lọc tâm với hương đức hạnh và soi sáng tâm với hương trí tuệ trên con đường hướng về bảo sở.

Thú vị con Rồng đức hạnh và tịnh hóa cũng xuất hiện trong một câu Chơn Lý: “Lời nói của Khất sĩ như nước ao trong mát, như RỒNG phún rưới mưa hoa” đoạn này nằm trong Chơn Lý Khất Sĩ số 12 (bộ cũ). Nếu trích dẫn đầy đủ sẽ như sau:

Trong đời khốn khổ Khất sĩ là bậc đại hiền, như cây cao bóng mát. Giáo lý Khất sĩ như tàu bè, xe cộ, cứu vớt chở chuyên, chúng sanh bao nhiêu cũng không chìm nặng. Lời nói của Khất sĩ như nước ao trong mát, như Rồng phún rưới mưa hoa. Đạo của Khất sĩ như bờ đê ngăn nước, như vách tường, núi đá, biển to, sông rộng. Tâm của Khất sĩ như mặt nước phẳng bằng. Ý của Khất sĩ như nước loãng nhẹ lưu thông, dầu ai có múc tát đi đâu, thì ý nước bao giờ cũng trở về với nước. Tánh của Khất sĩ là nước sạch mát trong, là lòng quân tử. Chính sự xin ăn để tu cùng học, bốn biển làm nhà, chín châu lập nghiệp mới phải là đạo người quân tử trượng phu.

Đoạn trên cho ta một thông điệp về những lý tưởng mà bốn chúng trong ngôi nhà Khất sĩ cần phải hướng đến. Tựu chung không ngoài việc nuôi dưỡng chí hướng của một vị Bồ-tát với hình tượng “cây cao bóng mát”, “tàu bè, xe cộ”; cân chỉnh lời nói với hình tượng “nước ao trong mát, như Rồng phún rưới mưa hoa”. Làm được như vậy thì người Khất sĩ sẽ chuyển hóa và có một tánh ý thuần hòa với hình tượng “mặt nước bằng phẳng”, “nước loãng nhẹ lưu thông”, “nước sạch mát trong”… Mùa Xuân mà có cây cao bóng mát, có tàu bè xe cộ, có ai đó Rồng phún mưa hoa, có làn nước sạch mát trong thì còn gì bằng! Mong thay!

Lời kết: Ta đã lược qua hình tượng Rồng của Trung Quốc, thưởng thức vài vị Long vương của Phật giáo, đọc lại vài lời dạy của bậc Tổ sư về lý tưởng của người Khất sĩ trong Chơn lý. Tiếp sau đây ta sẽ chọn ra con rồng mà ta yêu thích cho ngày Xuân. Nếu ta được phép đại diện cho con số khổng lồ vài tỷ những con người bình thường ở vùng Đông Nam Á thì ta sẽ chọn con Rồng của may mắn và thịnh vượng cho năm Giáp Thìn. Đối với người con Phật thì ngoài may mắn, thịnh vượng sẽ có thêm an vui trong Chánh pháp. Đối với nhân gian, người viết xin được dâng lên lời chúc lành đầu Xuân: “Sức khỏe, may mắn, thịnh vượng, hòa bình và an vui trong Chánh pháp”.

THẾ NHƯ
(Trích Đuốc Sen số 33)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan