Ân Đức Phật
- Liên Thiện
- | Chủ Nhật, 12:23 28-07-2013
- | Lượt xem: 9767
Cuộc đời quả đúng như lời của một triết gia Tây phương từng nói: “Nhìn gần cuộc đời là một bi kịch, nhìn xa cuộc đời là một hài kịch”. Nhưng có lẽ cả hài kịch và bi kịch đều là những yếu tố chính chắp đôi cánh cho cuộc đời mãi xanh tươi. Sở dĩ Đức Phật dứt bỏ mọi vinh hoa phú quí, nhung lụa giàu sang ra đi tìm đạo giải thoát là vì Ngài nhận chân được những nỗi niềm khổ đau, hạnh phúc, hy vọng và tuyệt vọng… mà cuộc đời đã ban tặng cho con người, là một món quà bắt buộc con người phải nhận dầu có muốn hay không. Khi thấu hiểu được nỗi buồn thân phận của kiếp nhân sinh như thế, Ngài mong ước được chia sẻ, cảm thông và hơn hết là làm sao để giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi sự chi phối này. Ngài đã đem thân mình ứng nghiệm các pháp môn, ngõ hầu tìm ra chân lý hướng con người đến hạnh phúc tối thượng, như trong kinh đã nói: “Đức Phật đã vì chúng ta mà tu Bồ tát đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu các khổ cực, chỉ mong chúng ta hiểu được lý đạo tu hành thoát khỏi sanh tử trầm luân”. Ôi! Thật là cao cả, ân đức này làm sao có thể đáp đền cho xong. Ngài là vầng Mặt Trời sáng rỡ soi bóng tối cho con trở về với quê xưa. Vậy chúng con phải tu học như thế nào để không cô phụ tấm chân tình mà Ngài đã nhọc công lo lắng? Tục ngữ Việt Nam có câu:
“Uống nước nhớ nguồn,
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Thật vậy, tất cả hoa trái, thành quả chúng ta có được ngày hôm nay chính là nhờ vào công sức gian truân khổ nhọc trong buổi đầu khai đạo của đấng Thế Tôn. Ngược thời gian, trở về với xã hội Ấn Độ cũ cách đây hơn hai nghìn năm, Đức Phật là một Thái Tử dòng dõi quí tộc người người tôn kính, sống trong nhung lụa xa hoa. Hầu như những gì là tột đỉnh giàu sang, vinh quang mà thế gian mơ ước, Ngài đều có trong tầm tay, nhưng lòng Ngài vẫn khắc khoải tâm niệm.
“Ta là ai mà luân hồi sanh tử,
Ta là ai mà Niết Bàn tịch diệt.
Ta là ai mà chạy khắp muôn nơi vạn nẻo,
Để rồi ngoảnh mặt nhìn ta chẳng thấy ta là ai”.
Ngài nhận thấy không chỉ riêng Ngài mà tất cả chúng sanh đều đang bị vây quanh bởi vật chất, tình cảm phù phiếm. Chính những thứ này dắt dẫn con người đến luân hồi sanh tử. Cho nên Ngài phát tâm xuất gia tu đạo, ngõ hầu cứu chúng sanh thoát cảnh bị trầm luân trong ngũ dục lục trần. Buổi ban sơ tuy gặp nhiều trắc trở, khó nhọc nhưng không vì thế mà khiến Ngài thối chí nản lòng, ngược lại càng làm tăng thêm nhiệt huyết nơi Ngài. Trải qua bao thăng trầm trong tu tập, bao sự lao nhọc đối đầu với các ngoại đạo, Đức Phật vẫn an nhiên, ngược lại còn kêu gọi sự ý thức và tỉnh thức của họ trong cuộc sống nhằm hướng đến con đường CHÂN THIỆN MỸ. Cuộc đời tu tập của Ngài là một kho tàng pháp bảo vô giá, các giáo lý Ngài nói ra là kim chỉ nam, là ngọn đuốc tuệ soi đường dẫn lối cho chúng sanh tu tập. Đặc biệt giáo pháp Ngài giảng dạy không hề có sự ràng buộc hay áp đặt mà chỉ hướng con người không lạc đường lầm lối, uổng mất một kiếp người. Ngày hôm nay, chúng ta có phước duyên tu học trong giáo pháp của Thế Tôn, chúng ta được thừa hưởng cả một kho tàng pháp bảo đồ sộ thì phải biết tri ân công đức của Ngài:
“Càng rộng lớn, kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng.
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người”.
Đức Phật đã không quản nhọc nhằn vạch ra cho chúng ta con đường dẫn đến hạnh phúc tối thượng, Ngài còn tận tình phân tích mối nguy hiểm của dục lạc giống như lưỡi dao bén nếu ta dại khờ chơi thử thì sẽ đứt tay ngay. Vậy mà chúng ta nào đâu hay biết, cứ giải đãi lười biếng, hình như con ma lười nó luôn ngự trị trong lòng chỉ chực chờ có cơ hội là sẽ tuôn ra. Bởi không tinh tấn dõng mãnh nên không diệt được tham sân si, ngược lại bị sai xử, chi phối nên phiền não cứ mải miết chồng chất lên nhau. Thiết nghĩ, chúng ta nhiều kiếp gieo trồng thiện duyên nay mới được thân người, lại được nghe Phật pháp thì phải nhớ đến ân đức cao dày của Phật mà phát tâm tu học cho tinh tấn. Xưa Ngài Thật Hiền đã từng than khóc:
Phật sơ xuất thế, ngã thượng trầm luân. Kim đắc nhân thân, Phật dĩ diệt độ”. (Khi Phật xuất thế ta còn trầm luân, nay được thân người Phật đã diệt độ).
Ngài khóc vì thương cho chính bản thân mình không được chiêm ngưỡng kim thân của Phật, không trực tiếp nghe những kim ngôn ngọc ngữ từ Phật thốt ra, hay cũng khóc thương cho chúng sanh đang trồi hụp trong bể khổ sanh tử mà không hay. Chúng ta hãy tỉnh thức, đừng mê mộng nữa, hãy dõng mãnh mà bước vào vườn hoa đạo pháp để thực hiện một cuộc hành trình đầy gian nan thử thách nhưng đong đầy ý vị. Bởi giáo lý Đức Phật để lại là nơi xây đắp nền móng nhân bản, và tiến xa hơn là phải thực hành tiến trình GIỚI ĐỊNH TUỆ cho hợp với thân khẩu ý nhằm tô bồi hạt giống giải thoát an lạc. Khi chúng ta thực hành được như vậy, tức sẽ sống yên vui, sống không hận thù ganh ghét, đố kỵ, gây thù chuốc oán với nhau. Không những thế, sống biết thương yêu nhau thì xã hội sẽ thanh bình, chúng sanh sẽ an lạc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không quên đem những giáo lý mình được học, được nghe giúp chúng sanh thấy ra mặt thật của cuộc đời, biết thế nào là khổ là vui, là đường tà nẻo chánh. Làm cho chúng sanh nhận rõ được thân phận của mình mà thôi làm ác, làm các điều tội lỗi, quay về nương tựa ngôi Tam Bảo tu tập, xây dựng nơi cõi Tịnh Độ ngay nơi Ta Bà này. Đó chính là đang duy trì, bảo vệ và làm phát triển mạng mạch Phật pháp, tức chúng ta một phần nào báo đáp ân đức của Đức Phật.
Như bình minh xua tan bóng tối đem lại sức sống mới cho loài người, cũng vậy, ánh sáng của chánh pháp, của tình thương làm cho loài người sống an vui, tự tại, biết thương yêu tất cả, mà không gây khổ đau cho ai cả. Vậy đó, người mẹ hiền thì lúc nào cũng hết mực thương yêu đứa con ruột thịt của mình, Phật đã từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí từng sát na, theo từng ý nghĩ, hành động của chúng ta để hướng chúng ta trở về với chơn như bổn tánh. Cho dù nhiều lúc chúng con vì ham chơi, ham ngắm nhìn trần thế, ham rong rủi theo các dục lạc tầm thường, xa rời vòng tay của người, nhưng Phật vẫn không từ bỏ chúng con. Công ơn này, nếu chúng con lấy nước làm mực, lấy cây rừng làm viết cũng không thể diễn tả hết được bởi: “Ngôn từ thì cạn, mà ân tình thì sâu”. Chúng con chỉ biết phát tâm tu học tinh tấn ngõ hầu báo đáp thâm ân sâu dày này của Phật.
Hôm nay quỳ lễ dưới chân,
Nguyện đem công sức học chân pháp truyền.
Noi gương Phật Tổ từ hiền,
Não phiền dứt sạch, về miền an vui.
(Tịnh xá Ngọc Kỳ)
Các bài viết liên quan
- Diệu Dược Y Vương - Thứ Sáu, 19:21 01-02-2019 - xem: 11010 lần
- Tướng hạnh Bồ-tát Di Lặc - Thứ Sáu, 18:39 01-02-2019 - xem: 11230 lần
- Kính mừng Phật đản PL.2561 - Thứ Sáu, 00:15 12-05-2017 - xem: 5443 lần
- Lịch sử Đức Phật Thích Ca - Thứ Bảy, 11:10 06-05-2017 - xem: 8722 lần
- Tán Phật - Thứ Bảy, 10:12 06-05-2017 - xem: 3877 lần
- Nguyện lực Dược Sư Quang Như Lai - Chủ Nhật, 08:38 05-02-2017 - xem: 8527 lần
- Vịnh thái tử: Sĩ-đạt -đa - Thứ Sáu, 23:33 24-06-2016 - xem: 5190 lần
- Đức Phật - một bậc Thầy lớn của nhân loại - Thứ Hai, 00:38 23-05-2016 - xem: 5861 lần
- Đức Phật - tư tưởng cống hiến cho nhân loại - Thứ Bảy, 23:54 30-04-2016 - xem: 9117 lần
- Đức Phật sử dụng thần thông như thế nào? - Thứ Năm, 04:25 25-02-2016 - xem: 9881 lần
- Đức Phật và tuổi trẻ - Thứ Hai, 04:22 18-01-2016 - xem: 13206 lần
- Đức Phật cảm hóa Angulimāla: nhiều bài học quý - Thứ Sáu, 01:22 24-04-2015 - xem: 10738 lần



