Lược bàn câu: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”
- Giác Tôn
- | Thứ Hai, 22:05 09-12-2013
- | Lượt xem: 4914
Khế kinh chép: Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta vừa sanh ra, liền bước đi bảy bước trên bảy đóa hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, nghĩa là: Trên trời dưới trời chỉ có cái Ta là đáng tôn đáng quí. Bởi lẽ đó nên lắm người học Phật nghi vấn như sau: Trong kinh điển Phật dạy phá ngã chấp và pháp chấp, thế sao nơi đây lại nói: “cái Ta đáng tôn quí?”
Trước khi đáp phần này, tôi xin xuyên qua vài quan điểm như sau:
1. Quan niệm Ngã của phàm phu:
Người thế gian chấp thân tứ đại làm ta, hoặc vi tế hơn thì chấp cái ý thức phân biệt là Ta. Song xét ra thì xác thân này sinh diệt từng sát na, và cuối cùng không có cái chi nữa cả. Chí đến cái thức tâm phân biệt cũng chỉ nương nơi lục trần mà có, cảnh đến thì tâm sanh, cảnh đi thì tâm diệt. Cái tâm ý đã phan duyên như thế thì nó quả là bóng dáng của tiền trần chớ đâu phải thiệt là Ta – vì Ta hàm nghĩa: Tự do, tự tại, vô sở bất tri và vô thời biến cải.
2. Quan niệm Ngã của Nhị thừa:
Các bậc Thanh văn, Duyên giác mặc dầu đã phá được ngã chấp thô thiển của phàm phu, song còn đắm pháp vị, chấp pháp đắc. Nói khác, hàng Nhị thừa còn chấp có chứng có đắc, thì đó cũng là sự chấp ngã vi tế vậy. Vì khi nói “chứng đắc” thì đã ám chỉ có người chứng đắc, phải thế không? Song xét kỹ, nếu quả vị Nhập lưu là Ta; tức là chơn thường bất cãi, thì tại sao lại còn chứng đắc các quả vị kế tiếp được nữa. Phàm cái gì còn lấy bỏ, tương đối thì chưa phải là “cái Ta” tuyệt đối vậy.
3. Quan niệm Ngã của Đại thừa:
Kinh Lăng Nghiêm nói: “Ta thường nói ngũ căn, lục trần của sắc pháp; lục thức, bát thức của tâm pháp; căn thức sở duyên nơi các pháp của duyên; và tư tưởng nghiệp thiện, nghiệp ác của tâm sở; rộng cho đến các pháp sở duyên như: núi sông, đất liền, sáng tối, sắc không, chơn vọng, tánh tướng, tà chánh, nhơn quả,… hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều không có tự thể, đều là tâm “Như Lai tạng” nó hiển hiện ra, cũng như cái gương sáng hiện ra ảnh tượng”.
Thế nên “Như Lai tạng” không thể dùng bản kiến nhị nguyên, trí óc phân biệt mà hiểu được, chỉ phải dùng cặp mắt “huyền đồng”, tâm “thế nhập” mà đón nhận nó. Cái đó là bản thể của vũ trụ, là cái ngã của chúng sanh, nói theo thuật ngữ nhà Phật là Phật tánh, Pháp giới tánh, Chân như tánh, A-đà-na thức v.v… Chính nó là đại ngã của vũ trụ, mất nó vũ trụ cũng không còn.
Căn cứ trên lý nầy, nên trong Duy thức chép:
Vô thỉ thời lai “Giới”
Nhứt thế pháp đẳng y
Do thử hữu chư thú
Cập Niết-bàn chứng đắc.
Nghĩa là:
Có một cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân ấy nó đã có từ hồi nào đến giờ. Các pháp đều nơi đó mà sanh ra, tất cả chúng sanh do nơi đó mà có, quả Niết-bàn cũng từ nơi đây mà đặng.
Trong bài kệ nói chữ “Giới” là chỉ cho cái “nguyên nhân”, cũng tức là “chủng tử” (hạt giống) của các pháp vậy.
Danh từ “chủng tử” nầy thật là đồng một nghĩa với danh từ “Ngã” ở trên.
Trong Qui Nguyên Trực Chỉ, cũng có bài kệ:
Hữu vật tiên thiên địa
Vô hình bổn tịch liêu
Năng vi vạn vật chủ
Bất trục tứ thời điêu.
Dịch nghĩa là:
Có vật trước trời đất
Không hình gốc lặng trang
Thường làm chủ vạn vật
Chẳng theo bốn mùa tàn.
Chữ “tứ thời” là chỉ cho bốn mùa đổi thay của trời đất. “Tứ thời” cũng là chỉ cho sự biến chuyển vô thường của sự vật qua định luật: thành, trụ, hoại, không.
Nói chung, tất cả vạn vật hữu hình vô hình, hữu tình vô tình, đều phải chịu vô thường chi phối, nhưng “cái vật” có từ vô thỉ kia nó vẫn tự tại ngoài luật ấy: không tàn hoại tức là vô chung vậy.
“Cái vật” ấy, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì chẳng thấy đuôi. Nó là một cái hình trạng không hình trạng, một cái “có” tuyệt đối, một cái “lớn” tuyệt đối vậy.
Ta nhận thấy ba danh từ: Chủng tử, Cái vật, Ngã, là chỉ cho bản thể của vũ trụ, tuy tên khác mà nghĩa đồng.
Khế kinh nói: “Muội vũ trụ chi chân lý, vị chi mê. Minh vũ trụ chi chân lý, vị chi ngộ”. Nghĩa là: không rõ cái lý thật của vũ trụ gọi là mê, rõ được cái lý thật của vũ trụ gọi là tỉnh.
Cái lý thật ấy là gì? Là chư hành vô thường, là chư pháp vô ngã vậy.
Song, Kinh Niết Bàn viết: “Kiến nhất thiết “không” bất kiến “bất không” bất danh trung đạo, nãi chí kiến nhất thiết “vô ngã”, bất kiến “ngã” giả, bất danh trung đạo, truung đạo giả danh vi Phật tánh”. Nghĩa là: Thấy tất cả đều là không mà chẳng thấy cái chẳng không, thì chẳng gọi là trung đạo; thấy tất cả vô ngã mà chẳng thấy có ngã, cũng chẳng gọi là trung đạo. Trung đạo ấy gọi là Phật tánh.
Thế nên Phật phá ngã tức là phá cái vọng chấp của ý căn (Mạt-na thức) chớ chẳng phải phá cái Chân Ngã tức thể tánh Chân Như. Nếu diệt luôn cái bản thể ấy thì lấy gì gọi là Bồ đề, Niết-bàn, A-đà-na thức, Bạch tịnh thức v.v…
Kinh Kim Cang, Phật dạy: “Như Lai nói thật tướng, không phải là thật tướng chỉ giả gọi thật tướng”. Theo chiều hướng phủ định đó thì tất cả những danh từ ngôn thuyết cũng chỉ giả gọi mà thôi. Thế nên những kẻ nói câu “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” là mâu thuẫn với giáo lý vô ngã, cũng thí như đưa tay chụp bắt hư không, nhọc sức mà chẳng có ích lợi gì vậy.
Tóm lại, pháp giáo của Phật có Tiệm giáo và Viên giáo. Tiệm giáo để dắt dẫn hàng Nhị thừa tiến đến quả A-la-hán; Viên giáo để dắt dẫn hàng Bồ-tát tiến đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác. Tiệm giáo phủ định Sự tướng vạn pháp; Viên giáo khẳng định Lý tánh vạn pháp.
Người đem lời dạy phủ định Sự tướng mà so sánh, đồng hóa với lời dạy khẳng định Lý tánh đã là sai lầm rồi; trở chấp lời Phật nói là mâu thuẫn, là tự chồng thêm một lớp sai lầm nữa vậy.
Chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành” vì “Tất cả chúng sanh đều có Tánh Phật” hết.
(Nội san 6, ra ngày 29-04-1974)
Các bài viết liên quan
- Diệu Dược Y Vương - Thứ Sáu, 19:21 01-02-2019 - xem: 8589 lần
- Tướng hạnh Bồ-tát Di Lặc - Thứ Sáu, 18:39 01-02-2019 - xem: 7651 lần
- Kính mừng Phật đản PL.2561 - Thứ Sáu, 00:15 12-05-2017 - xem: 3552 lần
- Lịch sử Đức Phật Thích Ca - Thứ Bảy, 11:10 06-05-2017 - xem: 5932 lần
- Tán Phật - Thứ Bảy, 10:12 06-05-2017 - xem: 1968 lần
- Nguyện lực Dược Sư Quang Như Lai - Chủ Nhật, 08:38 05-02-2017 - xem: 4141 lần
- Vịnh thái tử: Sĩ-đạt -đa - Thứ Sáu, 23:33 24-06-2016 - xem: 4588 lần
- Đức Phật - một bậc Thầy lớn của nhân loại - Thứ Hai, 00:38 23-05-2016 - xem: 4461 lần
- Đức Phật - tư tưởng cống hiến cho nhân loại - Thứ Bảy, 23:54 30-04-2016 - xem: 6672 lần
- Đức Phật sử dụng thần thông như thế nào? - Thứ Năm, 04:25 25-02-2016 - xem: 7562 lần
- Đức Phật và tuổi trẻ - Thứ Hai, 04:22 18-01-2016 - xem: 10241 lần
- Đức Phật cảm hóa Angulimāla: nhiều bài học quý - Thứ Sáu, 01:22 24-04-2015 - xem: 7276 lần