CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sử Phật Thích Ca

 (Từ Giáng sanh đến Thành đạo)

Trước dương lịch sáu trăm năm lẻ,

Thành Ca Tỳ La Vệ mừng vui.

Thích Ca Hoàng tử ra đời,

Cha Ngài Tịnh Phạn, mẹ Ngài Ma Da.

Ngài là Sĩ Đạt Ta tên gọi,

Họ Cồ Đàm dòng dõi Đế vương.

Bảy ngày mẹ tách suối vàng,

Dưỡng nuôi Hoàng tử có nàng Thứ phi.

Thuở ấy có một vì đạo sĩ,

Nghe tin đồn hoan hỷ đến thăm.

Đức Vua Tịnh Phạn hân hoan,

Cho bồng Hoàng tử sơn nhân ngắm nhìn.

Đang ngồi ghế bỗng nhiên đứng dậy,

Xá Hoàng nhi, đạo sĩ chắp tay.

Tiên tri lời đoán đời Ngài:

“Vĩ nhơn cao quý tót vời trần gian”.

Bỗng đạo sĩ cười khan rồi khóc,

Rằng ông gần thất lộc sanh thiên.

Không cùng Hoàng tử có duyên,

Sau thành Phật quả ban truyền Pháp môn.

Mời các vị Bàng môn tài giỏi,

Vua muốn nghe lời nói tiên tri.

Người nào cũng đoán như y,

Rằng Hoàng tử sẽ tu trì đạo cao.

Giờ đuổi khắc càng mau càng thúc,

Tuổi theo người mỗi lúc mỗi tăng.

Trau dồi nghiệp võ nghề văn,

Thông minh xuất chúng tài năng phi thường.

Mười sáu tuổi lo đường gia thất,

Vua kén người quốc sắc thiên hương.

Da Du Đà La công nương,

Đông cung đoạt giải, võ trường nức danh.

Lời tướng số đinh ninh nhớ rõ,

Điện tam thời đồ sộ dựng lên.

Phi tần cung nữ diễm tiên,

Làm vui dạ trẻ, mới yên lòng già.

Vàng ngọc chuốt xa hoa lộng lẫy,

Phấn trầm tô thanh quí nồng nàn.

Tuyển dâng điệu múa cung đàn,

Lụa là tuyệt phẩm, trân cam tuyệt trần.

Nhưng Hoàng tử trầm ngâm nghĩ ngợi,

Thú đam mê nguồn cội não phiền.

Cuộc vui nào có lâu bền,

Cung vàng hoan lạc, dân đen khổ sầu.

Ngày thấm thoát bóng câu cửa sổ,

Đời mỏng manh ngọn cỏ sương mai.

Phàm gian giam hãm kiếp người,

Khát khao vùng vẫy bầu trời thênh thang.

Một ngày đẹp kiệu vàng thong thả,

Dạo cửa Đông già cả gặp liền.

Cửa Nam gặp bịnh la rên,

Cửa Tây gặp chết ưu phiền xót xa.

Dạo cửa Bắc gặp Sa Môn nọ,

Thân bát y rạng rỡ thong dong.

Tự nhiên khấp khởi mừng lòng,

Con đường giải thoát đang mong gặp rồi.

Lòng chí quyết xa rời thế tục,

Vua dụng công câu thúc điện đền.

Vừa buồn lại được nghe tin,

Công nương sanh hạ vẹn tuyền một trai.

Than rằng: “Lại sợi dây buộc trói”,

La Hầu La, Vua mới đặt tên.

Cung xinh, con quí, vợ hiền,

Cũng không ngăn được chí nguyền thoát ly.

Truyền Xa Nặc đêm khuya thắng ngựa,

Giã vợ con ra cửa hoàng thành.

Tầm mối đạo, dứt mối tình,

Mai sau quả đắc công thành gặp nhau.

Đường khấp khểnh vó câu giục giã,

Cảnh im lìm bóng thỏ chênh vênh.

Ai hay một cuộc hành trình,

Dắt dìu nhơn loại mấy nghìn năm sau.

Cổi áo mão chuyển giao Xa Nặc,

Trình Phụ vương Kiền Trắc cho về.

Cạo râu cắt tóc nguyện thề,

Cà sa thân đắp lần về rừng sâu.

Tầm đạo sĩ học tu mấy lượt,

Chưa đạt thông chưa được toại nguyền.

Một mình khổ hạnh tham thiền,

Năm thầy hiệp bạn đồng nguyền khổ tu.

Hăm chín tuổi cơ đồ xa lánh,

Sáu năm trời khổ hạnh tuyết sương.

Xác thân mòn mỏi khác thường,

Có nàng tín nữ cúng dường thức ăn.

Ngài thọ dụng bội phần khoẻ khoắn,

Thân mỏi mòn khó đặng trí minh.

Nghĩ rồi quyết định thi hành,

Mỗi ngày thọ thực trung bình đơn sơ.

Năm đạo sĩ chẳng vừa ý kiến,

Bỏ ra đi Lộc Uyển một bề.

Ngài lần đến cội Bồ Đề,

“Nếu không thành đạo chẳng hề dậy đi”.

Lời phát nguyện kiên trì yên tịnh,

Canh một ngồi nhập định dễ dàng.

Túc mạng minh chứng rõ ràng,

Nhớ ra quá khứ trăm ngàn kiếp sanh.

Canh hai, Thiên nhãn minh lại chứng,

Quán sát rành hiện tượng diệt sanh.

Nhơn nào quả nấy dữ lành,

Nguyên do dắt dẫn chúng sanh luân hồi.

Lậu tận minh đến hồi chứng đắc,

Chấm dứt xong các pháp trầm luân.

Không còn trở lại cảnh trần,

Canh ba chói lọi một vầng hào quang.

Quả Chánh giác hoàn toàn chứng ngộ,

Thắng ma vương, ma nữ vẻ vang.

Bảy tuần chứng nghiệm Niết bàn,

Đọc bài hỷ lạc kệ vang cội Bồ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: