CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hương sen mùa Hạ

Cứ mỗi lần Hoa Sen tỏa hương thanh khiết là báo hiệu một mùa An cư đã trở về với người con đệ tử của Như Lai. Thấm thoát đây là mùa An cư thứ hai của con tại Học viện Phật giáo Việt Nam này, đặc biệt đây là lần đầu tiên mà Hòa thượng Viện trưởng, chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, chư Tôn đức Ban Quản viện và chư Tôn đức Giảng viên đã về cùng cộng tu với đại chúng trong mười ngày đầu Hạ.

Phải chăng mỗi vị chư Tôn đức là một bông sen thanh khiết luôn tỏa hương thơm từ bi ? Mỗi lần con đặt chân xuống Chánh điện, trước Tôn dung của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca, con cảm nhận được một năng lượng uy nghiêm, năng lượng an lành từ một đại chúng hiệp hòa. Có thể nói đây là những ngày tháng bình yên.

Như ông Taketoshi Ozawa đã từng nói rằng: “Những ngày tháng vinh quang nhất cũng không thể so sánh được với những ngày yên bình nhất. Được sống đã là điều có giá trị nhất cuộc đời.”

Thật vậy, có mặt trên đời đã là một niềm quý báu, được xuất gia làm đệ tử Như Lai là một niềm hạnh phúc lớn và những ngày tháng yên bình được cộng tu cùng chư Tôn đức cùng đại chúng hiệp hòa. Với những giờ tụng kinh với giọng điệu trầm hùng, những giờ  thiền tọa dường như năng lượng an lành đã lan tỏa khắp thiền đường.

Một niềm hạnh phúc thay ! Chúng con được Hòa thượng Viện trưởng khai thị hướng dẫn về thiền tọa và hạnh phúc hơn là Sư Ông đã không quản tuổi cao sức yếu đã cùng chúng con với buổi thiền hành sáng sớm khi những giọt sương còn khẽ rơi, những ánh nắng ban mai khẽ luồn qua khóm lá để bắt đầu cho một ngày nắng mới, tiếng chim kêu ríu rít, tiếng ve kêu ngân vang với những bước chân an lạc, nhẹ nhàng, giải thoát.

Chúng con như những chú chim non đang từng ngày được mớm những miếng cơm thiền, những giọt sữa pháp từ chư Tôn đức để làm tư lương trên con đường cầu đạo giải thoát.

Bởi lẽ, mùa Hạ là mùa để cho những người con của Như Lai tề tựu lại một trú xứ để cùng nhau tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ. Trong kệ Chơn Lý của Ni trưởng Huỳnh Liên có viết:

“Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm,

Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm,

Cho hoa Trí tuệ tươi ngàn kiếp,

Cho quả Từ bi đẹp bội phần.”

Có phải chăng, Giới là nguồn nhiên liệu chính yếu để thắp lên ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn của giải thoát, là nguồn nhân cho quả Từ bi, cho quả Trí tuệ được tươi mãi.

Bản thân con là một Ni sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, cần lắm những giọt sữa pháp để trau dồi phẩm hạnh đạo đức ngày càng được tốt hơn từ những bậc đạo cao, Phạm hạnh.

Mười ngày đầu Hạ trôi qua, không phải ngắn, không phải dài nhưng đủ để chúng con cảm nhận được đó là những ngày bình yên của một người Xuất trần Thượng sĩ.

Con xin kỉnh lễ tri ân Sư ông Viện trưởng, chư Tôn đức Hội đồng Điều Hành, chư Tôn đức Ban Quản viện và chư Tôn đức Ban Giảng huấn đã che chở cho hành giả An cư một bóng mát từ bi, luôn tỏa hương thanh khiết. Nơi mà chính bản thân con đang được lớn dần trong đạo.

Con xin hứa sẽ cố gắng tu học thật tốt để không phụ lòng quý Ngài đã che chở dạy dỗ chúng con từng ngày.

Chúng con nguyện làm cánh hoa đại thể

Cho vườn đời thơm ngát ý tương thân

Một loài hoa dù nở giữa phong trần

Vẫn tươi thắm màu vô ưu rực rỡ.

Liên Thân
Sinh viên Khoa Triết học Phật giáo Khóa XII

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan