Phát Bồ-đề tâm đối với Tăng Ni sinh trẻ hiện nay
- Liên Phước
- | Chủ Nhật, 12:09 28-07-2013
- | Lượt xem: 5475
Giá trị lớn nhất của đạo Phật là chỉ ra phương pháp cho mọi người biết sống với nhau bằng một trái tim yêu thương và một khối óc hiểu biết. Người học Phật phải biết ứng dụng những chân giá trị của Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày của bản thân để cuộc đời được thăng hoa, hướng tới chân, thiện, mỹ, thật sự an lạc, hạnh phúc. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, việc phát tâm Bồ-đề để tiến tu đạo nghiệp là một việc làm vô cùng thiết yếu đối với người học Phật, bất luận là người xuất gia hay tại gia, là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, đặc biệt là với đối với Tăng Ni sinh trẻ – những con người sẽ là rường cột của đạo Pháp.
Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà chắc có lẽ ai cũng biết, đó chính là sự nhiệt tâm. Có nhiều thanh niên trẻ sẵn sàng hi sinh cuộc sống và hạnh phúc của mình vì mọi người, đó là những người lính trẻ canh giữ đất nước nơi biên cương tổ quốc, những bác sĩ trẻ đến những nơi hẻo lánh để giúp đỡ mọi người, những giáo viên trẻ đem tài năng của mình để xoá nạn mù chữ, v.v… còn nhiều và rất nhiều những tấm gương trẻ biết sống hi sinh vì mọi người. Và tuổi trẻ xuất gia cũng vậy, vốn rất năng động và sáng tạo, đã vượt lên những cám dỗ thường tình để sống một đời sống phạm hạnh, tận tâm tận lực với tha nhân. Nhưng gần đây, ngày càng nhiều Tăng Ni trẻ đã quên đi hoài bão và lý tưởng của mình để lao theo những cám dỗ của đời sống vật chất thường tình. Họ đang làm mất dần nét đẹp đáng trân trọng trong lòng các bậc tôn túc và cả với các Phật tử, cư sĩ.
1. Nguyên nhân mai một tâm Bồ-đề trong giới Tăng Ni trẻ
Chính bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, lợi dưỡng ngày càng phong phú và đa dạng đã khiến cho không ít các Tăng Ni trẻ quên đi hoài bão ban đầu của mình. Rồi cũng để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, nhiều Tăng Ni trẻ đã lao vào việc trau dồi trình độ học thức mà quên đi việc thực hành tu tập tâm linh. “ Phật pháp bất ly thế gian giác” là một tiêu chí cho người học Phật đi vào cuộc đời để làm lợi ích cho mọi người. Thế nhưng, không ít các Tăng Ni trẻ của chúng ta hiện nay, đã bị dòng đời cuốn trôi, mục đích sống vì lợi ích cho mọi người đang ngày một mất dần.
Có không ít các ngôi tự viện hiện nay đã công khai mở các tiệm cơm chay để phục vụ. Việc tự kiếm kế sinh nhai là một điều không sai, nhưng đừng vì thế mà quên đi bổn hoài tu sĩ. Đây là một thực trạng nhức nhối đối với các vị có tâm với đạo pháp, với tương lai của thế hệ Tăng Ni sinh trẻ hiện nay. Thực ra, phục vụ chúng sanh là một điều không trái với lời dạy của Đức Phật, nhưng nếu tự thân của chúng ta chưa tìm được niềm an lạc trong đạo pháp, chưa giải được bài toán sanh tử mà đã vội đi vào đời, thì việc nhiễm đời là một hệ quả tất yếu. Tự độ và độ tha là hai phương diện trên lộ trình tu tập mà một người học Phật đòi hỏi phải thực hiện cho kỳ được. Tuy nhiên, để thực hiện được một cách hoàn thiện và rốt ráo với cả hai phương diện này quả là điều không đơn giản, nó đòi hỏi người hành trì không chỉ vững về mặt đạo lực mà còn phải có một kinh nghiệm sống thật dồi dào, nếu không như thế, chúng ta rất dễ dàng mắc phải nhiều sai lầm, và chính những sai lầm này sẽ làm cho tâm Bồ-đề của chúng ta, đặc biệt là các Tăng Ni sinh trẻ ngày càng bị mai một.
Chúng ta không thể so sánh mình với các bậc tôn túc trưởng thượng trong Tăng đoàn của Đức Phật, cũng như các bậc trưởng lão đạo cao đức trọng, coi chừng đang là kẻ mù mà lại dắt thêm người mù thì quả là một điều tai hại. Tuổi trẻ thường hay mắc phải những sai lầm này. Ít ai hiểu được thực chân việc thực hành Bồ-tát đạo phải như thế nào? Phải chuẩn bị những tư lương gì? Phần nhiều chỉ hiểu đơn giản thực hiện Bồ-tát đạo là đem đạo vào đời, làm cho mọi người được an vui, nhưng lại quên hỏi rằng tự ta đã an vui chưa, đã bớt tham sân si chưa? Nếu không trả lời được những câu hỏi đó mà chỉ vin vào việc thọ Bồ-tát giới, rồi nói đi độ sanh là thực hiện lời Phật dạy thì vô cùng tai hại. Tuổi trẻ vốn rất nhiệt tâm, nhưng lòng nhiệt tâm phục vụ này nếu không được giáo dưỡng một cách đúng phương pháp, không được sự nâng đỡ của các bậc trưởng thượng thì họ rất dễ bị sa ngã. Chính vì thế, việc kết hợp giảng dạy và việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những sai lầm của Tăng Ni sinh trẻ hiện nay để từ đó đưa ra những bài học bổ ích và thiết thực là một trong những việc rất cần được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tư một cách thấu đáo.
2. Vai trò quan trọng của tâm Bồ-đề đối với người xuất gia đặc biệt đối với Tăng Ni trẻ hiện nay
Chúng ta sẽ tìm thấy giá trị cuộc sống của chính mình và người khác, thấy rằng hạnh phúc rất gần trong mỗi chúng ta, khi trong tâm thức vắng bóng hơn thua thù hận, và hành động nào cũng hướng đến sự cải thiện bản thân với tất cả lòng từ bi và hỷ xả. Bồ-đề tâm chính là con đường để đưa tự thân và tha nhân đến hạnh phúc. Cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc biết bao nếu ai cũng biết sống vì mọi người.
Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Thế Tôn dạy rằng, quên phát tâm Bồ-đề mà làm mọi việc lành thì đó chỉ là ma nghiệp. Bởi thế cho nên, Bồ-đề tâm có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống đối với người xuất gia và đặc biệt là với Tăng Ni sinh trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cuộc sống có biết bao trở ngại, ngăn trở chúng ta thực hiện một dự định gì đó. Thế nhưng, nếu như ai trong chúng ta cũng có lòng yêu thương rộng mở với mọi người, luôn nghĩ hạnh phúc của tha nhân chính là hạnh phúc của tự thân, thì ta sẽ có cái nhìn cảm thông hơn, và dang tay nâng đỡ những lầm lỗi mà bất cứ ai sai phạm, ngay cả bản thân mình cũng không nên quá khắt khe. Mỗi sai lầm đều có cái giá của nó, nhưng qua sai lầm, thất bại sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn. Đây cũng chính là một trong những tác dụng quan trọng của tâm Bồ-đề đối với cuộc sống.
Con người dường như luôn đố kỵ nhau, luôn có cái nhìn xét nét, không tin tưởng lẫn nhau. Đó là hệ quả tất yếu của một xã hội phát triển. Nếu xét cho kỹ, cũng do tâm ích kỷ cả. Nói như thế không có nghĩa là cuộc sống bản chất vốn dĩ như thế và không thể không chuyển dịch được. Thử nghĩ, chúng ta sẽ cô đơn biết chừng nào khi quanh ta không có một ai? Nếu không có gia đình khác, gia đình chúng ta sẽ sống thế nào? Cuộc sống có mối tương quan của nó, không thể có được cái này nếu thiếu vắng cái kia, nói theo nhà Phật thì đó là nhân duyên, là duyên khởi. Con người hiện đại thường bị stress, luôn căng thẳng, bởi lòng người mất dần chỗ cho tình thương nẩy mầm, thu hẹp dần chỗ cho gia đình khác tồn tại. Đại bi tâm cũng là một trong những tính chất của Bồ-đề tâm mà đơn giản ở đây chính là tình người với người, với tất cả mọi sanh linh đang hiện hữu quanh ta. Tình người cũng giống như Phật tánh của chúng sanh, luôn sẵn có trong mỗi con người, nhưng mấy ai chịu đem nó ra trang trải với cuộc đời. Họ bảo thủ trong khuôn khổ gia đình, nhưng cũng chưa hoàn toàn hiểu hết giá trị của tình thương ấy. Nhiều gia đình buông thả con cái, không quan tâm đến cuộc sống của nó như thế nào và hậu quả là xã hội phải oằn lưng gánh vác trách nhiệm giáo dục. Thật ra, quan tâm đến nhau là biểu hiện của tình người, vui với niềm vui của mọi người, đau buồn với những mất mát của đồng loại. Tại sao chúng ta không một lần dang tay cứu giúp một tâm hồn đang bị sa đoạ thay vì xa lánh, mắng nhiếc nó?
Bồ-đề tâm không phải là một phạm trù lý thuyết cao xa, khiến chúng ta không thể nào với tới. Bồ-đề tâm ở đây đơn giản nhất chỉ là tình thương, biểu hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt như một anh mắt, một nụ cười, một cánh tay dang ra… Phát tâm Bồ đề, hay nuôi dưỡng lòng từ bi là hun đúc trong lòng một khuynh hướng kiên cố hướng về hai mục tiêu tu đạo và độ sinh. Đó còn là nền tảng quan trọng cho việc khơi dậy lòng đại từ và đại bi, lòng an lạc, lòng nhiêu ích, lòng ai mẫn, tâm vô ngại, tâm quảng đại, tâm rộng rãi, làm khơi dậy tâm thanh tịnh và phát khởi trí huệ chân chánh.
Chỉ phát khởi tâm Bồ-đề mới làm lợi lạc cho mọi người và nâng cao đời sống tâm linh của tự thân. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói các vị Bồ-tát từ thập hạnh, thập hồi hướng hay thập địa đều là những bậc lãnh đạo, thống nhất một cõi để giáo hoá chúng sanh. Lãnh đạo không nhất định phải làm vua, làm chúa, lãnh đạo có nghĩa là đem lại niềm tin chân thật nơi kẻ khác, khiến họ có chỗ để nương tựa, tin tưởng, kính trọng. Điều đó đã nói lên được hai khả năng quan trọng của Bồ-tát, đó là khả năng ảnh hưởng và dẫn dắt chúng sanh vào đường tốt, khác với các vị A-la-hán, hoàn toàn là bậc xuất gia thoát tục, Bồ-tát thì có thể mang bất kỳ hình tướng, chức nghiệp, nhiệm vụ và vai trò gì trong xã hội.
Ta hẳn sẽ tự hỏi, những bậc vĩ nhân làm sao có thể làm được nhiều điều kỳ diệu như thế, đó phải chăng tâm Bồ-đề đã giúp họ? Câu chuyện về đức cha Damien đã minh chứng được tầm quan trọng của tâm Bồ-đề đối với cuộc sống của con người chúng ta như thế nào. Joseph Damien de Veuster là một người theo Thiên Chúa giáo, để gánh vác công việc cho anh của mình, Damien đã chính thức nhậm chức ở địa hạt Honolulu. Năm 1873, nhân dịp đi dự lễ khánh thành giáo đường ở đảo Maui, cha Damien đã gặp đức Giám mục, Ngài cho biết rằng hiện tại, nơi hòn đảo Molokai – một đảo nhỏ thuộc quần đảo Hawaii, cần người truyền giáo nhưng vẫn chưa có ai, lý do chính vì nơi này toàn là người bị bệnh cùi, thiếu thốn, từ tiền bạc cho đến vật chất, không có du khách cũng không có bất kỳ một cửa hàng thương mại nào ở trên đảo. Nghe như thế, lập tức cha Damien xin được bổ nhiệm. Chỉ một tuần sau, Cha xuống tàu tới Molokai và bắt đầu làm việc ngay. Từ sáng tinh sương, Cha đã thức giấc, chuẩn bị và làm lễ Misa cho các người cùi đến tận khuya. Khi mọi người đã yên giấc, Cha vẫn tiếp tục làm việc.
Những người cùi ở trên đảo chết như rạ, hàng tuần trung bình từ tám đến mười hai người. Cha chính là người chăm sóc bệnh cho họ, làm lễ, rồi tự mình đào đất để mai táng cho họ,... Cuộc sống của Cha bận rộn cho người khác đến độ Cha không có thời gian để làm việc riêng. Thật đáng khâm phục! Ta hãy đọc một đoạn trong tác phẩm để thấy được lòng đại bi của Cha đối với tha nhân: “Một góc của tấm mền được từ từ, cẩn thận giở lên. Bên dưới nó, một vật thoi thóp thở. Một khuôn mặt, một mặt người từ từ quay lại về phía chúng tôi. Một khuôn mặt chẳng còn chút xíu dấu vết của một con người cả. Làn da của em đã đen đúa và phập phồng ra. Rồi một thứ rêu, mủ hay chất nhờn nhợt đã phủ lên lớp da ấy. Bắp thịt nơi môi đã co rúm lại, rút sâu, để lòi ra bộ răng nhe cười. Cái lưỡi đã cứng đơ, dầy cộm như trái vả nằm giữa răng. Mí mắt của em đã lật ngược, căng lên phía sau, để lộ ra tròng mắt thao láo, trợn trừng mà bây giờ đã bầm dập, chẳng còn hình thù. Cặp mắt ấy giống như trái nho bị dập vậy. Đây là một em bé cùi mà chỉ mới mấy ngày gần đây, bệnh đã phát tác khiến em biến thành như vậy. Chắc chắn nấm mồ kia sẽ chẳng bao giờ thấy được sự kinh tởm nào hơn đây” ([1]). Và rồi chính Cha cũng bị lây cùi, nhưng Cha vẫn dũng cảm và từ bi làm việc cho tới lúc kiệt quệ. Cha mất năm 1888 lúc chỉ mới 48 tuổi, nhưng gương từ bi và lòng hi sinh vô ngã của cha thì chẳng bao giờ diệt mất.
Điều gì đã khiến cho Cha dám làm những chuyện mà không ai muốn và dám làm? Kể câu chuyện về lòng từ của cha Damien mà không phải là câu chuyện về một vị nào đó trong Phật giáo, bởi vì bản thân người viết nghĩ rằng, tâm Bồ-đề không giới hạn ở lĩnh vực nào, ở một tôn giáo nào. Không phải chỉ có đạo Phật mới có tâm Bồ-đề, mà ở nơi nào cũng có thể xuất hiện những con người mang tâm nguyện rộng lớn đó. Đó cũng chính là những vị Bồ-tát hiện thân giữa cõi đời để đem lại sự an lạc cho mọi người. Họ phục vụ mọi người mà không có một nhu cầu nào cho tự thân, một sự phục vụ vô phân biệt. Thế gian mà ta đang sống có vô số các vị Bồ-tát thường xuyên xuất hiện để cứu độ chúng sanh như thế, đó là: thánh Mahatma Gandhi, mẹ Teresa, bà Helen Keller, bác sĩ Albert Schweitzer, Sư cô Chứng Nghiêm v.v…. họ chỉ là một vài vị trong danh sách dài bất tận những người đã thể hiện tinh thần và lòng từ bi sâu đậm nhất. Ảnh hưởng và những cống hiến của họ không những đem lại an lạc, mà còn cải thiện được đời sống cho mọi người.
Thế giới ngày nay, đại bi tâm hay Bồ-đề tâm không còn giới hạn hình thức ở một cá nhân mà đã nhân rộng dưới hình thức một tập thể, một hội đoàn như là: hội Từ thiện, hội Cứu tế bất vụ lợi, hội Công ích xã hội v.v… Tuy những thành viên lập ra hội này không nhất thiết đều là những người có đại bi tâm, thanh tịnh, lý tưởng, nhưng vì nội quy và tông chỉ cao thượng của hội nên những công việc tốt lành có thể thực hiện và đem lại lợi ích cho chúng sanh, ví như những hội bảo lãnh và định cư, hội Blindness Prevention Charity, Helen Keller International, Doctors Without Borders, Từ Tế Công Đức Hội…
3. Vài ý kiến về việc hành trì Bồ-đề tâm đối với Tăng Ni sinh trẻ hiện nay
Người trồng cây muốn thu hoạch được nhiều hoa lợi thì phải chăm bón ngay khi cây đang còn non. Chúng ta muốn tương lai của đạo pháp, dân tộc, giống nòi được rạng rỡ thì không thể không lưu tâm đến công tác giáo dục thế hệ Tăng Ni sinh trẻ hiện nay. Với riêng bản thân người viết, mặc dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đối với vấn đề làm sao cho Tăng Ni sinh trẻ thật sự có một sức sống, có niềm tin vào chính bản thân mình, hiểu được tầm quan trọng của tâm Bồ-đề đối với lợi ích của tự thân và tha nhân để phát tâm mạnh mẽ làm lợi ích cho đạo và đời,… là vấn đề mà người viết luôn mong mỏi.
Tuổi trẻ là một lứa tuổi năng động và sáng tạo, chính vì thế, cho dù đã xuất gia tu học vẫn bị chi phối về mặt sinh lý của tuổi đang lớn: Sự phát triển không đồng đều trên cơ thể, hệ thần kinh chưa đủ khả năng chịu đựng những kích thích mạnh mẽ hoặc tính đơn điệu kéo dài. Đời sống trong chốn già lam rất êm đềm, đối với những ai xuất gia tu học lâu trong chùa, đã quen với cảnh vắng vẻ, tiếng chuông chùa bình an vang lên mỗi ngày, nếu như không chuẩn bị tốt về mặt tâm sinh lý, khi đối duyên xúc cảnh, chắc chắn khó lòng giữ vững đời sống phạm hạnh của mình.
Bên cạnh đó, hoạt động trí tuệ trong giai đoạn tuổi trẻ rất mạnh mẽ, khả năng phân tích, tiếp thu các sự vật và hiện tượng cũng nhạy bén và năng động hơn, trí nhớ của lứa tuổi này cũng được nâng lên ở trình độ cao hơn, khả năng tập trung cũng mạnh mẽ và bền vững hơn. Tuy nhiên, tính lựa chọn và sự chú ý lại phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của đối tượng tri giác và mức độ yêu thích đối với đối tượng đó. Nếu như không được chỉ dạy một cách kỹ lưỡng về phương pháp phòng hộ sáu căn khi tiếp duyên xúc cảnh, chắc chắn lứa tuổi này rất dễ lao theo những nhu cầu của tự thân, điều này sẽ làm cho tâm Bồ-đề ngày càng mai một theo năm tháng. Hoạt động học tập và giao tiếp đã tạo ra những biến đổi chủ yếu nhất trong tâm lý của lứa tuổi này, việc tiếp thu tốt hay xấu trong giao tiếp và ứng xử đối với lứa tuổi này là cực kỳ quan trọng. Để cho việc học và tu được tiến hành một cách hiệu quả nhất đối với lứa tuổi này, mỗi tự viện cần phải hướng dẫn họ bằng những lời dạy chân tình để họ hiểu được tầm quan trọng của việc phát tâm Bồ-đề làm lợi ích cho tự thân và tha nhân, tạo động lực giúp họ vượt qua mọi khó khăn, mọi cạm bẫy trong tu tập và thậm chí là trong việc giao tiếp hằng ngày.
Sự ham học hỏi của lứa tuổi này cũng là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Cần chỉ dạy cho họ thấy được động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Tuổi trẻ thì luôn luôn háo thắng, các Tăng Ni sinh trẻ cũng không ngoại lệ, luôn muốn khẳng định mình với mọi người. Do còn nhỏ, thiếu chín chắn trong suy nghĩ và thiếu thận trọng trong công việc, nên nhiều khi họ bị người lớn cho là trẻ con, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn trong mối quan hệ giữa tuổi trẻ xuất gia và các bậc tôn túc.
Và mặc dù rằng, chúng ta đã từng được dạy về tâm Bồ đề, về các hạnh nguyện vị tha phục vụ của các vị Bồ-tát, nhưng nếu tự thân của chúng ta, các Tăng Ni sinh trẻ không ý thức được vai trò, bổn phận trách nhiệm của mình với mọi người, không cố gắng trau dồi những phẩm hạnh tốt đẹp vốn có của tự thân thì chắc chắn chúng ta không thể nào làm cho tâm Bồ-đề của chúng ta ngày càng khai mở.
4. Kết luận
Nếu như chúng ta ý thức được rằng cuộc sống của mọi người là như nhau, mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc và làm mọi việc để giúp cho mọi người được hạnh phúc, đó cũng chính là chúng ta đang nuôi dưỡng tâm Bồ-đề của chúng ta ngày càng mạnh mẽ. Thoát khỏi cái ta của tự thân để hoà mình với tha nhân là một việc mà thế hệ trẻ chúng ta cần phải suy tư. Thoát khỏi ở đây có nghĩa là học cách sống hòa nhập với tha nhân, cần cho mà không đòi hỏi phải sở hữu. Vắng bóng cái ngã sẽ giúp ta thực sự cảm thấy an toàn, cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.
Bồ-đề tâm của đạo Phật không xa xôi, dịu vợi như mọi người từng nghĩ, không phải chỉ gói gọn trong phạm vi của những bậc tu hành. Bồ-đề tâm chính là đại bi tâm mà hiểu theo ngôn ngữ dân gian đời thường chính là lòng người. Quan tâm đến nhau để tâm hồn được ấm áp, để tin tưởng rằng cuộc sống này vẫn còn những giá trị nhân bản. Trên hành trình của một đời người bất chợt nhìn lại những mất mát đau thương của bản thân, nhân rộng những đau thương ấy để thấy mọi người và ta cũng vì những thứ ấy mà khổ đau. Như thế rất cần sự ấm áp của tình thương mọi người cho nhau. Đức Phật cũng từng dạy: “Không có giai cấp trong mỗi chúng sanh khi mà nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ”, chúng ta hãy phát huy những lời dạy của Ngài ngay trong cuộc sống thực tại này, để tâm Bồ-đề hay đại bi tâm của chúng ta ngày càng lớn mạnh, để Tăng Ni sinh trẻ của chúng ta xứng đáng là Thích tử Như Lai, đem lại hạnh phúc và an lạc cho mọi người.
Tăng Ni sinh trẻ chúng ta nên vạch cho mình một hướng đi mới, phục vụ tốt đạo đẹp đời, không gì khác hơn là bằng con đường trang nghiêm giới thân, trau dồi huệ mạng. Chúng ta hãy cố gắng học cho thật tốt tại trường, giữ gìn tứ oai nghi, tứ sự phải tri túc, đừng xài phí của đàn na tín thí, phải tu ngay trong lúc học, học trong sự tu, đấy chính là chúng ta đang tự làm cho Bồ-đề tâm ngày càng khai mở.
(TX. Ngọc Phước - Long Thành)
[1] Charles Warren Stoddard, Nguyễn Tiến Lâm dịch Việt ngữ-Cuộc đời cha Damien trong tập sách Sức mạnh của lòng từ, NXB Tôn giáo năm 1991, trang 104.
Các bài viết liên quan
- TP.HCM: Phát học bổng Huỳnh Liên cho chư Ni sinh Ni giới Phật giáo Khất sĩ - Thứ Năm, 14:23 17-04-2025 - xem: 148 lần
- TP.HCM: Quỹ “Pháp học Khất sĩ” trao gần 200 suất học bổng cho Tăng Ni Hệ phái - Chủ Nhật, 14:55 22-12-2024 - xem: 1207 lần
- Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông báo tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII (năm 2023) - Thứ Sáu, 19:41 10-03-2023 - xem: 4838 lần
- Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Uyển - Khóa XI (2023-2026) - Thứ Tư, 19:13 15-02-2023 - xem: 3642 lần
- Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: Trang nghiêm Lễ Tốt nghiệp 2022 - Chủ Nhật, 18:47 24-04-2022 - xem: 8060 lần
- Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XVI (2021) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Thứ Năm, 16:10 09-09-2021 - xem: 8385 lần
- Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông báo tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVI (2021) - Thứ Sáu, 17:10 07-05-2021 - xem: 9524 lần
- TP.HCM: Lễ phát học bổng khuyến học Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 - Thứ Sáu, 23:03 30-04-2021 - xem: 9356 lần
- Lễ Cấp phát học bổng của Hệ phái Khất sĩ năm 2020 - Chủ Nhật, 09:47 24-01-2021 - xem: 9777 lần
- Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học - Thứ Năm, 16:00 19-11-2020 - xem: 11856 lần
- Trang nghiêm Lễ tốt nghiệp và Tổng khai giảng tại HVPGVN tại TP. HCM - Chủ Nhật, 23:14 25-10-2020 - xem: 7397 lần
- Kết quả thi tuyển vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Thứ Ba, 23:27 22-09-2020 - xem: 10593 lần