CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồi dưỡng giáo dục Phật giáo

Giáo dục Phật giáo được xem là yếu tố quyết định cho sự kế thừa, tồn tại và phát triển của Phật giáo. Có thể nói, trong toàn bộ nội dung giáo dục Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã triển khai trong suốt 49 năm, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đều liên quan đến Giới Định Tuệ. Nội dung này được vận dụng tu tập sẽ đưa hành giả đạt được hạnh phúc mỹ mãn và giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau trong cuộc sống. Để duy trì và triển khai giá trị thực tiễn của Giới Định Tuệ thì hàng ngũ Tăng bảo là đối tượng chủ đạo và chủ lực. Nói cách khác, Tăng Ni là những người phải gánh vác trách nhiệm trong sự nghiệp kế thừa và phát triển toàn diện hệ thống giáo dục Phật giáo, phải tự mình và giúp người hoàn thành mục tiêu giáo dục là trí tuệ và giới hạnh, mà mục đích cuối cùng của giáo dục Phật giáo là giải thoát viên mãn.

Vì thế, hàng năm ba tháng an cư kiết hạ được xem như là khóa bồi dưỡng chuyên về giáo dục Giới Định Tuệ cho hàng Tăng Ni có cơ hội và điều kiện trau dồi trí tuệ và giới hạnh, tự thân chứng nghiệm về bản chất của tam vô lậu học. Trong suốt quá trình này, mỗi thành viên đều có điều kiện và môi trường tốt để tự kiểm thảo và giúp mọi người xung quanh cùng nhận ra được những điểm khuyết và những sai sót trong quá trình tu tập và thực hiện giáo dục; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong tiến trình tu tập hướng đến giải thoát. Đặc biệt là được tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn từ các bậc Trưởng lão, chư vị tiền hiền để hàng hậu học, nhất là thế hệ kế thừa trong sự nghiệp giáo dục Phật giáo có cơ hội trang bị và trau dồi trí đức, oai nghi và phẩm hạnh cho bản thân.

Nội dung bồi dưỡng giáo dục và phương pháp thực hiện
Nội dung giáo dục:
Suốt 49 năm hoằng pháp độ sanh, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng hơn ba trăm pháp hội, về sau được kết tập thành nhiều bộ với 12 thể tài văn học trong tam tạng kinh điển, bao gồm tám vạn bốn ngàn phương pháp thực hành. Đây là toàn bộ nội dung giáo dục mà Đức Thế Tôn đã triển khai, hướng dẫn thực tập con đường hạnh phúc an lạc và giải thoát mọi ràng buộc khổ đau cho chúng sanh. Nội dung giáo dục Phật giáo chú trọng vấn đề đào tạo, giáo dục và bồi dưỡng cho mọi người đạo đức chân chánh, cuộc sống hạnh phúc. Học để tu, để thể nghiệm cuộc sống, để nhận diện chính mình và nhận thức bản chất của hiện tượng cuộc sống; Tu để trau dồi đức hạnh, để phát triển trí huệ, tiến đến giải thoát viên mãn.  

Nội dung được bồi dưỡng trong giáo dục, đó chính là Giới Định Tuệ. Bởi vì, tam vô lậu học là nội dung căn bản và vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Nội dung giáo dục của đức Phật và chư vị Thánh hiền được diễn đạt trong tam tạng thánh điển đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nội dung Giới Định Tuệ này.

Trong quá trình thực hiện giáo dục, vai trò của người giáo dục hay người được giáo dục đều phải thực hiện khả năng thể nghiệm đời sống tâm linh, sống và thể hiện như chánh pháp xuyên suốt quá trình truyền thọ giáo dục và tiếp nhận giáo dục. Điều cần lưu tâm là giáo dục của Phật giáo không phải chỉ đơn thuần để nghiên cứu, phân tích, lý luận, là con đường thực hiện, vận dụng trong đời sống, phải thể nghiệm, chứng nghiệm qua quá trình tu tập. Vì thế, những người giáo dục và được giáo dục luôn luôn sống trong đoàn thể lục hòa trao truyền và tiếp nối mạng sống của Phật pháp, đây chính là sự duy trì và phát triển của sự nghiệp giáo dục Phật giáo.

Phương pháp Giới - Định - Tuệ:
Như trên đã đề cập, giáo dục Phật giáo là con đường thực nghiệm, là sự vận dụng trong tu tập, hành trì, trong cuộc sống thường ngày của người thực hiện giáo dục và người được giáo dục. Vì thế, Giới Định Tuệ được xem như là nền tảng để thiết lập chương trình giáo dục và phương pháp giáo dục. Có thể nói đây là tiêu chuẩn cần thiết và vô cùng hữu ích trong giáo dục Phật giáo.

24
Đức Phật với đường lối giáo giáo dục Giới - Định - Tuệ
Đứng về mặt hiện tượng mà nói, điều chỉnh đức hạnh, phẩm chất đạo đức, sự kiên nhẫn, lòng khoan dung, tác phong trong giao tiếp cuộc sống, v.v.., đó chính là tu Giới. Thiền định, thiền quán để thấy thấu suốt được hiện tượng tâm lý và hiện tượng giới, từ đó có khả năng điều chỉnh, chủ động được ý niệm thì đây chính là tu Định. Có thể nói Giới có nhiều khả năng hơn về sự điều phục ở phạm trù hoạt động của thân về những hành vi, và ngôn từ của lời nói, còn Định thì chuyên về điều phục những vọng niệm trong tâm. Còn về tu Tuệ thì sẽ đạt được sự tỉnh thức, giác ngộ hoàn toàn, trí tuệ viên mãn, thấy được chân lý nhân sinh vũ trụ một cách hoàn hảo và rốt ráo.

Đứng trên phương diện bản thể mà nói, thì Giới Định Tuệ không có sự phân biệt để tu tập từng phần độc lập, mà là sự kết hợp trong từng ý niệm hành vi của người hành trì, của người thực hiện con đường hạnh phúc Phật giáo, của những hành giả hướng đến sự giải thoát mọi khổ đau, giác ngộ cho tự thân và tha nhân.

 Phương pháp Văn - Tư – Tu:
Trong muôn ngàn phương pháp tu tập và hành trì của giáo dục Phật giáo, thì phương pháp Văn Tư Tu dường như chưa hề vắng mặt trong truyền thống giáo dục. Văn Tư Tu là thông qua quá trình nghe và tư duy, suy nghĩ của giáo nghĩa kinh điển mà chư Phật, Bồ-tát giảng thuyết, chư Tổ luận giáo, từ đó mà hành trì thực tập. Hẳn nhiên, muốn tu tập, hành trì con đường hạnh phúc của giáo dục Phật giáo thì phải hiểu nội dung để thực tập. Nếu không hiểu nội dung thì e rằng rất khó thực tập, và nếu có thực tập đi chăng nữa cũng chỉ là trong sự mù quáng. Vì thế, chỉ tu thông qua Văn và Tư mới có thể đạt được trí tuệ và mục đích của giáo dục. Như vậy, trí tuệ thành tựu là do Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ. Ở đây Văn tuệ có được là do sự tu tập hạnh lắng nghe, phương pháp này được Bồ-tát Quán Thế Âm sử dụng làm sự nghiệp giáo dục độ sanh. Tư Tuệ là do sự tu tập Chánh tư duy mà thành tựu, Tu Tuệ là sự y cứ nơi Văn tuệ và Tư tuệ rồi hành trì mà thành. Phương pháp Văn Tư Tu có ảnh hưởng rất lớn trong giáo dục Phật giáo, có tính quyết định rất cao trong việc tu tập của hành giả, ảnh hưởng rất lớn đến sự duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Vì nếu như thiếu khả năng lắng nghe, khả năng tư duy chân chánh thì sự định hướng giáo dục và vận dụng hành trì sẽ lệch lạc, thì hậu quả sẽ không lường hết được.

Trong truyền thống giáo dục Phật giáo có rất nhiều phương pháp tu học để hướng dẫn người học trò thực tập con đường hạnh phúc và giải thoát khổ đau. Trong đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau là rất quan trọng, điều đó cũng có nghĩa là phương pháp Văn và Tư rất quan trọng trong sự giải thoát của người thực hành con đường giác ngộ. Có thể đây là một trong những lý do mà mùa an cư là điều kiện để thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức. Vì thế, các ngày Bố-tát trong mùa an cư như là một hội nghị để trao đổi kinh nghiệm tiến tu, hoằng pháp giáo dục và cả những sai sót của bản thân.
Phương thức Bồi dưỡng
Ngày xưa lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài thường chỉ dạy các vị đệ tử lớn thay Ngài đi hoằng pháp độ sanh. Vì muốn lợi lạc cho mọi người, cho chúng sanh, nên Đức Thế Tôn đã cho các vị đệ tử đã trưởng thành đi các nơi thực hiện sự nghiệp giáo dục, đi dạy cho mọi người thế nào là con đường hạnh phúc, con đường giải thoát khổ đau. Tuy vậy, hàng năm Đức Thế Tôn đều quy định chư Tăng đệ tử của Ngài một khoảng thời gian nhất định để các đệ tử đi hoằng pháp nơi xa trở về bồi dưỡng giáo dục. Đó chính là thời gian an cư kiết hạ.  

Thời gian an cư kiết hạ ngoài việc trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học, tăng trưởng định tuệ, còn tham gia mỗi tháng hai lần Bố-tát. Đây là cơ hội lớn đối với những vị có tâm nguyện tiến tu đạo nghiệp, thực hiện và phát triển sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Ngày Bố-tát như là một hội nghị trên tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Trong hội nghị bồi dưỡng giáo dục này, mỗi thành viên đều có cơ hội bày tỏ những khó khăn trong tu tập và hành trì, những sai lầm của bản thân và những điểm khuyết trước hội nghị để được sửa sai. Hơn thế nữa, đây cũng là dịp được hội chúng giúp đỡ để chỉ ra những lỗi mà bản thân không nhớ hoặc do thất niệm phạm phải mà không hay, hoặc vì lý do gì đó mà không đủ can đảm để tự nói nên lời trước hội chúng. Với tinh thần hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn, giống như được tiếp sức từ hội chúng, và từ đó có điều kiện bổ sung những điểm khuyết và sửa những lỗi sai. Hội nghị này là giúp các hội viên bồi dưỡng phương pháp lắng nghe và hạnh tiếp nhận; hội đàm, thảo luận và trao đổi trên nhiều phương diện của giáo dục. Sự chứng nghiệm, đức hạnh và trí tuệ của người thực hiện giáo dục vô cùng được chú trọng và đặc biệt quan tâm. Vì chính họ là những người kế thừa, là sự tiếp nối sự nghiệp giáo dục của Phật giáo. Ý thức hơn hết, đây chính là con đường tu tập và giáo dục của mình trên bước đường thực hiện sự nghiệp và hướng đến mục đích giải thoát của giáo dục Phật giáo.

Tóm lại, bồi dưỡng giáo dục là truyền thống của giáo dục Phật giáo, nhằm duy trì sự thanh tịnh, hòa hợp của đoàn thể Tăng-già và sự trường tồn của mạng mạch giáo dục Phật giáo. Nhờ vào khóa bồi dưỡng giáo dục hằng năm sẽ giúp nhà giáo dục hoàn hảo đức hạnh và trí tuệ của bản thân, có thêm sức mạnh và sự nỗ lực tinh tấn trong hành trì, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong dạy và học, đồng thời tránh những sai sót trong lý luận, biện giải, tư duy và hành xử xảy ra trong quá trình thực hiện công tác giáo dục.

Để thực hành các giới luật trên, mỗi người phải tự thiết lập cho mình một lối sống có giới luật và đạo đức thì sẽ được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ và nhờ thế mà tự tâm người ấy sẽ không xao động, không tham, không sân và không si; từ đó dẫn đến gia đình hạnh phúc, xã hội an hòa, quốc gia vững mạnh và thế giới hòa bình.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan