CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ăn và sống

ĂN VÀ SỐNG

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

Trong đời ai cũng phải ăn

Để nuôi mạng sống lẽ hằng xưa nay.

Có sống trước, mới ăn sau

Vậy muốn sống chớ phạm vào sát sanh.

Muốn sự ăn được an lành

Không trộm cắp mới yên bình sống ăn.

Xưa có một vị quan văn

Tánh tình hiền đức, nịnh thần ghét ganh,

Âm mưu hảm hại người lành

Lịnh vua sai khiến cầm binh diệt thù

Ra biên cương diệt Hung Nô

Phận Ngài không thể mở lời tâu xin,

Vâng mệnh ra chốn biên đình

Việc làm trước nhất đóng binh dựng cờ.

Truyền lịnh rải giấy khắp nơi

Bố cáo cho tất cả người hiểu thông

Phải ăn và sống hòa đồng

Đừng nên trộm cắp, sát sanh giết người.

Câu nói ấy dạy mọi người:

Ai cũng phải sống, sống thời phải ăn

Hai vấn đề có liên quan

Cần thiết trước nhất để an dân tình.

Không trộm cắp, không sát sanh

Thực hiện hai pháp của hàng cư gia.

Dạy rằng tất cả chúng ta

Phải biết đoàn kết nhà nhà giúp nhau.

Đừng vì miếng ăn giết nhau

Phải biết trọng nghĩa, nhớ câu khinh tài.

Ăn sống không thể phân hai

Có ăn mới sống, mạng này cần ăn.

Sinh con mẹ cho mạng căn

Sau mới lo đến cái ăn mỗi ngày.

Trong đời ai cũng như ai

Cũng đều muốn sống, liệu bày cách ăn.

Chúng ta nên biết thêm rằng

Nếu ăn no quá coi chừng không an,

Con người đừng vì tham ăn

Mà phải chết khổ mất thân hại người.

Người mà biết sống trong đời

Biết ăn nuôi mạng sống đời tự do.

Nào phải sống để tìm lo

Vì ăn mà chết để cho người cười.

Mạng người quý báu trong đời

Phải biết trọng nghĩa khinh tài với nhau.

Của cải chẳng trước thì sau

Ta sẽ kiếm được chậm mau cũng thành.

Mạng sống khi đã mất thân

Làm sao tìm được, mạng căn không còn.

Vậy ta muốn được sống bền

Biết quý sinh mệnh bảo tồn với nhau.

Có ăn chia sớt cho nhau

Đừng nên để một người nào thiếu ăn.

Nếu phá tán người chung quanh

Thì người hảm hại lại mình chớ sao.

Thật là vô lý biết bao

Không biết ăn sống hại nhau khổ nàn.

Trước quan giác ngộ quân binh

Bằng sự nhắc tích truyện từ ngày xưa:

“Thuở xưa có một ông vua

Có người cống sứ (18) lục bình rất to.

Lúc lau thái giám lở tay

Làm bể một cái, lệnh vua chém đầu.

Một vị Quan ra quỳ tâu

Xin tha tội chết cho người được chăng?

Quan còn tâu với vua rằng:

“Thần đây hàn dính lục bình như xưa”.

Vua ưng chịu, cho người đưa

Ông đến bên tủ chỉ cho lục bình,

Quan xô tủ ngã thình lình

Tất cả mười bảy lục bình vở tan.

Rồi ông đi đến điện vàng

Quỳ tâu với đấng quân vương sự tình:

“Từ khi chưa có lục bình

Tâm vua trong sáng, trọn lành biết bao.

Thế mà chỉ vì bể hao

Một chiếc bình quý máu đào đổ tuôn,

Thất đức tánh ác nêu gương

Sau này chắc sẽ còn đường họa tai

Nếu để mười bảy bình này

Mười bảy mạng nữa có ngày tử vong.

Nên tôi liều chết một mình

Cứu mười bảy mạng vô tình chết oan.

Tránh vua mang tiếng bạo tàn

Không sanh người được, sao đang giết người,

Xem trọng vật, hơn mạng người

Mất lòng thiên hạ tiếng đời vương mang”.

Vua nghe tiếp nhận lời vàng

Lấy tâm tha chết, thưởng quan trọng thần,

Từ đấy vua lo trau tâm

Giữ gìn đức hạnh trở thành minh quân,

Khắp nơi thảy đều quy tùng

Lấy đức cai trị muôn dân an lành”.

Quan văn thường dạy quân binh

Nghe đạo lý nên quân tình không tham

Không đánh nhau sanh giặc loàn

Ông đem nữa số tiền lương cho người.

Dẹp bỏ khí giới không xài

Cất nhà dưỡng lão mồ côi giúp nghèo,

Chăm sóc sức khỏe mọi người

Đem của bố thí cho người mọi dân,

Dạy lính biết lo làm ăn

Dư ra bố thí cân bằng thu chi

Cân bằng sự sống và ăn

Không còn chênh lệch, vổ an dân lành.

Ông bày cưới gả kết thân

Tạo sự mật thiết tinh thần với nhau,

Thành quả của sự kết giao

Một sắc dân mới da màu sống chung.

Ông cho đó là công bằng

Không còn chia rẽ biệt phân ta người.

Cất chùa, nhà thờ khắp nơi

Để cho dân mọi tới lui giữ gìn.

Ông thương dân mọi như mình

Quân dân giúp đỡ như tình anh em.

Tôn trọng đạo giáo hai bên

Không ai chỉ trích làm phiền lẫn nhau.

Dạy người hãy ráng dồi trau

Học hỏi giáo lý của nhau tu hành.

Nhờ thế dân mọi xa gần

Rủ nhau đến ở chung quanh vui vầy.

Họ phục ông đức cao dầy

Họ thân mến bởi quan này không tham,

Không vụ lợi, lại ưa làm

Sống thanh bạch, biết giúp người gần xa.

Biết chỗ cần, thiếu dung hòa

Dân xem ông như mẹ cha của mình.

Dân mọi kính ông thật tình

Gần ông mát dạ no lòng biết bao.

Sống bình đẳng, không thấp cao,

Không cho ai gọi quan cao chức quyền.

Ông đem đạo lý dạy khuyên

Nâng cao đức hạnh, gương hiền mộ tu.

Quan vua mọi cũng tới lui

Cùng nhau đàm đạo quên hồi chiến tranh.

Xứ mọi ấy thảy theo ông

Theo bằng đạo đức với tâm kỉnh thờ.

Tôn ông như vua, hơn trời

Ông là thủy tổ giống người thứ ba.

Bởi ông đức lớn bao la

Không con vợ, luôn sống hòa muôn dân.

Ông không trộm cắp, sát sanh

Không dâm, không vọng, không dùng chất say,

Không sống sang trọng như vua,

Không nghe xem hát, vui đùa như quan,

Không chưng diện như giàu sang

Ăn chay, một ngọ, bạc vàng không ham.

Oai nghi, hạnh kiểm nghiêm trang

Tự nơi ông có khuôn vàng luật răn.

Là người tốt đẹp lịch xinh

Tinh thần thanh thoát, cao minh hơn người.

Nên dân tất cả mọi nơi

Thảy đều tôn trọng đức người hiền nhân.

Tức là ông đã thành công

Từ trong chỗ chết hóa thành bình an.

Dạy người biết sống để ăn

Biết ăn để sống cân bằng dung thông.

Sau khi ông đã thành công

Lại đi giáo hóa xa gần làm gương.

Nơi chỗ loạn lạc tai ương

Ông tạo ra xứ thiên đường bình an.

Nhà vua biết việc ông làm

Liền ra chiếu chỉ phong quan thưởng quyền.

Ông không chịu nhận danh quyền,

Vua phong vương tước, cho miền đất sinh.

Ông từ khước lộc vua ban

Ông thưa chỉ muốn rảnh rang giúp người.

Không mong danh lợi tiếng đời

Chỉ mong tu dưỡng thành người hiền nhân.

Chính ông là người tu hành

Như vị bồ tát tâm thành tự nhiên.

Đấng cứu thế dạy đạo hiền

Cho người biết cách sống hiền, biết ăn.

Ông bỏ khí giới chiến tranh

Không dùng binh khí, đắc thành nhân tâm.

Ông hơn người không cạnh tranh

Giải quyết xong sự sống ăn rõ ràng.

Tâm độ lượng, tánh bao dung

Cho ai cũng phải, tùy trình độ tâm.

Ông không tư vị cá nhân

Dùng người đúng cách, không phân trí tài.

Ông không bỏ sót một ai

Tùy theo trình độ an bày việc chung.

Đức tánh trong sạch của ông

Nên được người khác phục tùng noi gương.

Ông đặt nghĩa vụ lên trên

Giải thoát trong sạch vợ con cửa nhà.

Tinh tấn nhờ chỗ không ta

Xem thường bốn việc [1], thật là rảnh rang.

Ông cố gắng lo cho dân

Nên ai ai cũng hết lòng nương theo.

Đem tài, hộ đạo, sống nghèo

Đem của bố thí giúp người ấm no.

Thế nên ông được sống đời

Yên vui tự chủ không người cạnh tranh.

Ông như một ông cha lành

Là người giác ngộ thực hành đạo chơn.

Là người kiểu mẫu trước tiên

Xứng đáng hậu thế noi gương tu hành.

Ông không tham tiếc giữ gìn

Biết dùng của cải giúp người gieo duyên.

Nên ông mới được bình yên

Không phải chết khổ trên miền đất hoang.

Ông như công tử con quan

Ở trong biệt thự giàu sang của mình.

Còn đám mọi dân xung quanh

Đang bị đói khổ gia đình số đông.

Ai không là giặc của ông

Nếu đem sức lực chống ngăn bao người.

Hỏi thử có được thảnh thơi

Hay là sẽ bị bao người đánh vây.

Giặc nghèo, giặc đói tràn đầy

Cái tham, cái thiếu bủa vây trùng trùng.

Chúng ta ai dám nói rằng:

Cậy tài dùng sức chống ngăn được nào.

Tốt nhất là giác ngộ cao

Biết đem đạo đức truyền trao dạy đời.

Cũng như một kẻ ăn mày

Đói khát trước cửa ta nay làm gì.

Chửi rủa đánh đập đuổi đi

Hay là mở rộng lòng bi giúp người.

Để cho họ được no vui

Khi no họ sẽ tự rời mà đi.

Nhịn miệng giúp người khác đi

Ăn và sống phải tư duy cách làm.

Sao cho đúng lẽ công bằng

Tham để chết, hay sống bằng không tham.

Chúng ta ai cũng có phen

Giựt mình tự vấn lương tâm của mình,

Thử nhìn lại lúc mới sinh

Ta có được chút của mình hay không?

Thế mà nay lại đèo bồng

Là ta sở hữu, còn trông được nhiều,

Chết đi đem được bao nhiêu

Có được ích lợi ít nhiều cho tâm,

Mà đành bỏ kẻ xung quanh

Ích kỷ bỏn sẻn sao đành lòng chăng?

Giả như chúng ta có lần

Gặp bé bẻ trộm bắp trồng của ta,

Liền la lớn: “Đứa bé kia!

Sao ngươi dám bẻ bắp ta đang trồng”.

Nếu như bé trả lời rằng:

“Còn ông có hỏi xin gì hóa công,

Đào đất, cuốc cỏ gieo trồng

Ai cho phép, ông hỏi xin khi nào?

Đất nước không biết nói sao

Chớ như thú vật khác nào như ta.

Phản đối giảy dụa kêu la

Đang tay giết hại đó là đúng ư”.

Người trồng tỉa sẽ ậm ừ

Trả lời sao được đều như nhau mà.

Tham ngang giựt của người ta

Lòng tham cắp trộm, của nhà trộm tham.

Mạnh được, yếu thua phải cam

Lớn hiếp đáp nhỏ, quấy làm lẽ công.

Tỉnh ngộ mới biết đục trong

Không có lẽ phải sắc thân cõi đời,

Mãi dốt nát trẻ nhỏ hoài

Cái ăn, cái ác có rồi chi đâu.

Ta người có trí hiểu sâu

Sao không dạy bảo đuôi đầu phân minh.

Có độ lượng, biết công bình

Giúp đở, tha thứ lỗi lầm người kia.

Tại sao ta mãi chê bai

Chẳng chịu nhìn lại chỗ sai của mình.

Chân mình còn lấm nhiều sình

Mà cứ cầm đuốc soi nhìn người ta.

Với mình rộng lượng hải hà

Với người hẹp lượng thật là quấy thay.

Tiền nhân đã dạy câu này:

“Tiên trách kỷ, hậu trách (nhân) người” mới nên.

Sửa mình thâu phục nhân tâm

Với người biết đến chỗ cần giúp nhau

Đắc nhân tâm thành công cao

Yên vui vĩnh viễn tại sao không làm.

Gây thù chuốc oán không nên

Đắc nhân tâm mới quý hơn bạc vàng,

Đắc nhân tâm được gia tài

Vĩnh viễn bền vững cho ngày mai sau.

Cái sống có trước, ăn sau

Chớ người chết có ăn đâu được gì.

Vậy nên ta hãy xét suy

Cái cần, cái thiếu mà đi giúp người.

Như thế mới dứt oán thù

Cạnh tranh mãi có ích gì cho ta.

Người đi câu biết nghĩ ra

Tìm mồi cá thích để mà đi câu,

Cá tham ăn đớp mồi câu

Nuốt vào mất mạng đứt đầu hay chăng?

Chúng ta nên nhớ cho rằng

“Không cho kẻ đã hỏi xin, sai rồi

Tội với công lý cuộc đời

Nếu xin thái quá khiến người không vui”.

Biết câu ấy nhắc cho nhau

Sống đúng chơn lý, đổi trao thiếu cần,

Trong đời ai cũng tay không

Cũng đang bố thí, đang xin cái cần.

Chúng sanh là khất sĩ chân

Đang xin, đang học, đang cần đổi trao.

Không tham, sân có đâu nào?

Nếu người có trí tại sao không làm.

Ta dư họ thiếu sao đang

Của ta dư, cái họ đang rất cần.

Họ thiếu nên mới hỏi xin

Là người quân tử thật tình không tham.

Kẻ dư không cho là tham

Tạo sự cao thấp không an cuộc đời.

Xin không thái quá là người

Biết lẽ chơn chánh sống đời bình an.

Giác ngộ công lý chu toàn

Cõi đời bình đẳng không còn thấp cao,

Không còn vấp sụp té đau

Kẻ trên người dưới, cùng nhau thuận hòa.

Ăn sống bằng nhau dung hòa

Hòa của bình đẳng, hòa là lý chơn.

Một ông già kinh nghiệm hơn

Ông muốn tạo sự nghĩa nhơn trong đời.

Ông thấy quanh mình nhiều người

Nhà giàu có lớn của thời dư ăn.

Còn nhà sức lực quanh ông

Họ chịu đói khát thiếu ăn hàng ngày.

Ông đem của chia sớt ngay

Nên họ kính trọng biết rày ân sâu.

Tình nguyện giúp việc khi cần

Mở mang nghệ nghiệp giúp ông giữ gìn.

Sự nghiệp phát đạt thịnh hành

Của nào có mất, mà danh rạng ngời,

Khác nào đem tiền mướn người

Làm tôi tớ, để có người giúp ông.

Ăn và sống lẽ tương đồng

Nhờ ăn mà sống, sống ăn đủ đầy.

Như vua ngự ở trên ngai

Nhờ phát lương được mọi người tôn xưng,

Người hưởng lộc nên phục tùng

Nhờ thế mới được cửu trùng ngôi cao.

Địa ngục bó rọ khổ đau

Thiên đường rộng lớn càng cao rộng nhiều.

Người giàu chẳng giống kẻ nghèo

Nhưng giàu tâm trí mới giàu bền lâu.

Nghèo tâm trí mãi khổ đau

Trí mê là chỗ nghèo giàu khác nhau.

Người hơn nhau ở đức cao

Người có đức độ việc nào cũng nên.

Đức là đạo, đức là nền

Mọi người đang được đức hiền đỡ nâng.

Có đức ắt sẽ thành công

Tranh nhau đạo đức, chớ không tranh tài.

Như quan bố thí cho người

Nên người tự nguyện bên ngoài chống ngăn.

Xứ ấy còn hưởng của ông

Là còn bảo vệ nồi cơm mỗi ngày.

Có ai xứ khác sau này

Muốn chiếm đoạt mà xứ này không ngăn.

Ông là nồi cơm thức ăn

Họ là sức lực của ông lâu dài.

Ăn và sống không phân hai

Họ lo ông sống, ông thời lo ăn.

Hai lẽ dung hòa công bằng

Ông ở chính giữa bên trong yên lành.

Nếu có xảy ra chiến tranh

Bên ngoài tự họ tranh giành với nhau.

Lần lần ông cảm hóa sau

Cho họ hiểu biết quy theo phục tùng.

Thế là ông được thành công

Chính ông là vị phước thần, pháp vương.

Lập ra thế giới chơn thường

Quốc độ cực lạc tây phương giữa đời.

Không tham nên thắng được người

Bỏ khí giới, hóa độ người thành công,

Chỉ bằng đức hạnh tu hành

Bỏ tánh tham ác, yên bình dài lâu.

Trong đời vẫn rất trớ trêu

Xứ nhỏ người ít, đất dư nên giàu.

Xứ lớn đất ít người đông

Nên sự chia sẻ phải từ công tâm,

Kẻ thiếu sống, người thiếu ăn

Cẩn trọng cân nhắc để không sai lầm.

Không ai đem cái tham lam

Đi chế trị, được thành công bao giờ.

Quan ấy trọng nghĩa khinh tài

Xem trọng mạng sống, tiền tài xem khinh.

Ông mướn người rất công minh

Ông dùng đạo đức thực tình dạy khuyên,

Ông khuyến khích người tu hiền

Trường chay giữ giới, gạo tiền cũng không

Việc phải góp sức, góp công

Ngó ngay mục đích không không nhẹ nhàng,

Giải thoát các mối buộc ràng

Làm chi cho nhọc, lại còn phải tham.

Xứ ấy về sau hoàn toàn

Trở thành xứ Phật không tham, không tài.

Xứ ấy được vậy do Ngài

Khuyến khích ép buộc cho người biết tu,

Tham đắm chi, phải tội tù

Đến khi xứ ấy biết tu hết rồi,

Thì đâu còn ai hại đời

Không còn của cải hết hồi tham lam.

Điều ấy khác nào việc làm

Tiểu quốc tấn cống đại cường quốc gia.

Mướn cường quốc ủng hộ ta

Đặng mình rảnh trí độ tha dạy đời.

Rốt sau tất cả hòa vui

Không còn tiến cống của mình cho vua.

Hôm nay chúng ta sống đời

Thân như tên trộm là người tham lam,

Ta nuôi thân như nuôi con

Nó như nhà tạm để còn lo tâm

Thân nầy sanh diệt đâu cần

Đúng chơn lý giác ngộ tâm thật hành.

Phật pháp cứu độ chúng sanh

Con đường không khó, trực tâm là thành.

Chúng sanh kháng cự đua tranh

Chống cự không lại phải đành xuôi theo.

Như Thầy trị bệnh người nghèo

Trước cho cơm nước, sau thời thuốc thang.

Khi người hết bệnh tự làm

Ông không nhọc sức chỉ cần lo tu.

Ăn và sống cặp phạm trù

Giải quyết thỏa đáng việc tu mới bền.

Chọn cái cần đặt lên trên

Không nên tham chấp lo riêng cho mình.

Hai lẽ ăn sống trong đời

Làm ăn, lành sống thuận thời mới an.

Ta biết người, người biết ta

Đó là đạo đức của ta và người.

Muốn sống yên vui trong đời

Ta người chia sẻ đạo đời tương quan.

Muốn sống là chớ sát sanh

Thì tiếng nhân mới trọn lành thanh cao

Dùng lời đạo lý đổi trao

Đừng dùng dao gậy làm đau thân người.

Cùng tu học với mọi người

Hay hơn sự dốt của thời trẻ con

Làm người là có lòng nhơn

Độ lương tha thứ kẻ còn tối tăm.

Trẻ con khờ dại đã đành

Ta người lớn mà giận phiền không hay.

Đem lòng thương chỉ lẽ ngay

Muốn sanh đừng sát luật này lẽ chung

Giết người, giết vật ác hung

Ta phải thường mạng khi mình làm sai

Vã lại sự thật trong đời

Ăn là để sống, sống thời phải ăn.

Sao ta lại đi giành ăn

Tìm chết vô lý là không công bằng

Chúng ta có nhận xét rằng

Không ăn mà sống đâu cần tìm ăn.

Sự thật là vậy đành rành

Tranh ăn, tìm chết là còn tối tăm.

Rau trái có sẳn tạm dùng

Đừng nên cất trử để dành làm chi.

Đạo đức sống ăn diệu kỳ

Có được cái sống, sau thì cần ăn.

Đừng vì ăn mà trộm ngang

Rau trái lê hoắc sẳn sàng khắp nơi.

Đừng tham ngon sướng để rồi

Lao nhọc chịu khổ tìm đòi miếng ăn.

Biết rằng sống phải cần ăn

Nhưng ta phải biết luật răn ở đời

Không nên trộm cắp của người

Người tham sẽ bị luật đời phạt răn

Giết người nhân quả công bằng

Bị người giết lại lẽ hằng không sai.

Công lý không một mảy mai

Ngăn che khuất lấp, trả vay nhãn tiền

Vay nhiều lãi nặng đương nhiên

Để lâu lời nặng càng chìm ích chi

Giáo lý ăn sống bài này

Chỉ rõ hai giới thực thi nên hành

Không trộm cắp, không sát sanh

Mọi người cần có sống ăn quân bình.

Mọi người nên hiểu sự tình

Có cái sống trước thì mình được an.

Trở nên tốt đẹp hoàn toàn

Hiểu đúng giáo lý sống ăn trên đời.

Chỉ phân chi tiết rạch ròi

Chánh lý quý báu ít người nhận ra

Để giải quyết mọi phiền hà

Tránh sự xung đột giữa ta và người.

Giáo lý ăn sống yên vui

Cho cả thế giới mọi người gần xa.

Không phải riêng cho một nhà

Hào quang pháp lý chỉ ra cứu đời.

Ích lợi quý báo cao siêu

Vốn không kể xiết những điều lợi tha

Bửu pháp vô giá ngàn nhà

Ai biết quý trọng chắc là vui an

Chúng ta nên nhớ ra rằng:

Trời Phật cứu độ ta bằng pháp đăng

Ta được cứu độ hay chăng

Tự mình phải xét mọi hành động ta.

Ai cũng phải sống phải ăn

Phải nhờ tất cả công bằng với nhau.

Đạo đức quý báu nâng cao

Niết  bàn giải thoát một màu vui yên./.


[1] . Ăn, mặc, ở bệnh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: