CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn lý Địa Tạng

      

ĐỊA TẠNG  

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

 ---o0o---

               I

Thuở đời quá khứ lâu xa

Có đấng đại giác tên là Như Lai

Sư Tử Vạn Hạnh[1] ra đời

Ba hai (32) tướng tốt, tám mươi tùy hình

Hảo tướng viên mãn đẹp xinh.

Có con Trưởng giả bạch trình Thế Tôn

Muốn có thân tướng trang nghiêm

Phải làm hạnh nguyện pháp duyên thế nào?

Phật dạy: Phải trải lâu đời

Độ thoát tất cả mọi loài chúng sanh.

Người con Trưởng giả nguyện rằng

Nay tôi phát nguyện thường hằng độ sanh

Cho tới vô số kiếp sanh

Rộng mở phương tiện con đường độ sanh

Họ được giải thoát viên thành

Sau đó tôi mới đắc thành nguyện tâm.

Sự tích nầy chỉ ra rằng

Ai muốn có được thân hình Như Lai

Phải tu vạn hạnh đủ đầy

Tinh tấn hùng lực giống rày sư vương.

Người Trưởng giả tức giàu sang

Có lòng từ thiện sanh con thiện lành

Thức trí do từ thiện sanh

Tầm tõi quán xét pháp hành thượng nhân

Trọn đủ tinh tấn lực hùng

Như chư Phật thì mới thành tựu nên

Tướng tốt viên mãn trang nghiêm

Lời Phật chỉ dạy tùy duyên thực hành

Mở đường phương tiện độ sanh

Sáu đường tội khổ trở thành an vui

Khiến họ giải thoát cả rồi

Tự thân tôi mới chứng ngôi đại hùng.

Đó là phát tâm đầu tiên

Của Bồ tát Địa Tạng Vương tu hành

Nhà từ thiện khởi nguyện lành

Thiện sanh trí thức bi hành lợi tha

Để mong cầu quả Phật đà

Địa Tạng là pháp độ cho chính mình

Địa Tạng là một danh từ

Pháp lý chỉ dạy người tu trì hành.

Phật dạy con đường độ sanh

Cho bậc Bồ tát độ sanh thượng thừa

Ai phát đại nguyện hoằng thâm

Đều là Bồ tát đồng danh độ đời

Địa ngục còn kẻ chơi vơi

Thì Bồ tát hạnh độ đời chưa xong.

Khác nào chúng sanh trong tâm

Mà chưa độ hết thì làm sao yên

Giác ngộ chưa được tròn duyên

Trí huệ chưa đủ cơ thiền chưa thông

Làm sao đắc quả thành công

Đại nguyện Bồ tát khó mong viên thành.

Như thế ta mới biết rằng

Trí huệ Bồ tát viên thành chơn như

Đại định niết bàn có từ

Đại nguyện Địa Tạng lòng từ độ tha

Địa là rộng khắp bao la

Địa là dầy chắc, rộng xa chứa nhiều

Địa là tư cách của người

Địa là nền tảng cũng từ bổn tâm

Địa là đại nguyện lực hùng

Tạng là pháp bảo để dùng độ sanh

Vương tâm vua chủ điều hành

Địa Tạng Vương tâm pháp hành vô biên.

Ai mà giác ngộ nhân duyên

Thảy đều là Địa Tạng Vương độ đời

Hóa thân Địa Tạng khắp nơi

Đó là nguyện lực độ đời hoằng thâm

Không bao giờ bỏ chúng sanh

Tinh tấn hùng lực tu hành trọn duyên

Là thân của Địa Tạng Vương

Hay thân Sư Tử Phật đương ra đời.

                II

Lại nữa kiếp kế của Ngài

Có người con gái dòng Bà la môn

Là con chí hiếu phúc môn

Khi mẹ chết, sắm hoa hương cúng dường

Giác Hoa Định Tự Tại Vương

Cầu xin Phật chỉ con đường thác sanh.

Bổng nghe có tiếng trên không

Đức Phật ứng tiếng bảo nàng trì danh

Sẽ biết chỗ mẹ thác sanh

Vâng lời Phật dạy, nàng nhanh trở về

Niệm Phật trải một đêm ngày

Quả nhiên sau đó trong cơn mơ màng

Thấy chỗ mình đi tới đang

Là một biển lớn nước tràn mênh mông

Chó sắt, rắn sắt phạt hành

Chúng sanh trồi hụp vô cùng thảm thương

Gặp quỷ Vô Độc tỏ tường

Đây là nghiệp hải cộng dồn xưa nay

Ở giữa núi Đại Thiết Vi

Chúng sanh chịu khổ đọa đày trầm luân.

Mẹ người đã được siêu sanh

Tội nhơn ngục đó đồng sanh cõi trời

Do nhờ phước lực của người

Cúng dường hồi hướng cho người mà nên

Tỉnh dậy đến trước Phật tiền

Nàng phát đại nguyện kết duyên ta bà

Tôi nguyện các kiếp lâu xa

Nếu có người khổ thì ta mở đường

Rộng độ chúng sanh nhiều phương

Khiến họ giải thoát khỏi đường khổ đau.

Pháp lý nầy chỉ rằng sau

Sự phát tâm thiện hướng vào Phật môn

Làm người cư sĩ nhơn thiên

Niệm tưởng pháp lý tùy duyên thực hành

Không giải đãi thì sẽ thành

Có được kinh nghiệm pháp hành lợi tha

Quả nhiên trong một sát na

Niệm tâm tinh tấn như là bay cao

Thấy phiền não sóng ba đào

Đời là biển khổ khác nào ngục môn

Sự cấu xé tranh thua hơn

Như là chó sắt nuốt ăn con người

Ý tham chẳng phút dừng thôi

Là quỷ Vô Độc canh người tội nhơn

Tội nghiệp nhiều đời tích tồn

Như là biển lớn dập dồn sóng to

Thân như hòn núi rất to

Việc làm lời nói nhập kho mỗi ngày

Giữa sự làm nói hàng ngày

Như là địa ngục nhốt vây bốn bề

Sáu căn trần thức mãi mê

Mười tám ác giới làm rào ngục môn

Năm trăm ngục nhỏ kề bên

Là hàng trăm pháp ru hồn người mê

Năm uẩn tích tập ngăn che

Vô số ác khổ, chấp nê hình thành

Địa ngục nhiều, nói không cùng

May thay Vô Độc chỉ dùm hiểu ra.

Nhờ phước tu hành của ta

Giác ngộ giải thoát hà sa mê tình

Là cư sĩ biết tu hành

Tâm định trong sạch tự mình thoát ra

Người tri thức hiểu biết xa

Như được cảm hóa vượt qua khổ nàn

Là thiên đường cảnh bình an

Thấy được kết quả việc làm hay ho

Nhưng nơi đó vẫn còn lo

Còn khổ là bởi tâm chưa vững vàng

Chưa được giải thoát hoàn toàn

Nên đối trước Phật lời vàng nguyện ra

Tôi nguyện số kiếp hằng sa

Chúng sanh còn khổ rên la ngục hình

Thì tôi tìm phương tiện lành

Mở đường phương tiện độ sanh thoát nàn.

                              III

Tiếp đây tiền thân thứ ba

Của Địa Tạng, Phật Thích Ca nói rằng

Thuở trước hai vua nhân từ

Thường hay làm việc lợi người ích nhân

Một vua khởi phát nguyện rằng

Nguyện tôi thành Phật độ trong dân tình

Khiến mọi người thoát khổ hình

Vua ấy thành tựu quả lành toàn năng

Nhứt Thiết Trí là Phật danh.

Một vua thì phát nguyện lành như sau

Chưa độ hết chúng khổ đau

Người chưa giác ngộ chưa vào chơn như

Chưa được tới cõi bồ đề

Thì tôi nguyện ở bến mê độ đời

Không vào Phật giới thảnh thơi

Chưa muốn thành Phật nghĩ ngơi niết bàn

Địa Tạng Bồ tát danh vàng

Còn đang cứu khổ cho hàng nhân thiên.

Triết lý này là muốn khuyên

Từ một người thiện phát nguyền độ sanh

Cầu mong Phật quả viên thành

Nhờ vậy đến được thiện thanh như trời

Lại phát nguyện thêm độ đời

Đến đây người đã thành người xuất gia

Tiến bước lên cao Tăng già

Làm gương giải thoát như là ông vua.

Sự tự chủ chính là vua

Bổn tâm trong sạch duyên đưa tịnh nhàn

Giải thoát thong thả rảnh rang

Xuất gia lại có hai đàng phân vân

Hai bổn nguyện, hai cái tâm

Hai vua, hai pháp để làm Như Lai

Một vua lựa chọn pháp này

Trước tự độ, sau bản hoài độ sanh

Pháp xuôi thuận Phật đang hành,

Còn pháp ngược nghịch độ sanh trước rồi

Nguyện độ tất cả vạn loài

Sau mới thành Phật pháp nầy thứ hai

Chư đại bồ tát giữ hoài

Nên gọi Địa Tạng cứng dày, rộng to

Chúng sanh còn khổ, còn lo

Đại nguyện Bồ tát vẫn lo độ hoài.

Hai pháp không khác, không hai

Đại Bồ tát và Như Lai khác gì

Như Lai, Bồ tát giống y

Đốc học, thầy giáo khác gì nhau đâu

Nhưng do kiến chấp cạn sâu

Nên tùy lúc gọi danh từ khác nhau

Trí tuệ chính là chơn như

Vốn là một, chỉ khác từ khác tên

Muốn thành Phật phải độ sanh

Công hạnh tròn đủ đắc thành Như Lai

Một mà có đủ cả hai

Phật và Bồ tát xưa nay đủ đầy

Công đức hạnh nguyện cao dầy

Độ sanh Bồ tát, công đầy Như Lai.

Chúng sanh thì mãi sanh hoài

Thì chư Bồ tát miệt mài độ nhân

Độ chúng sanh, như ăn cơm

Ăn no thì nghĩ, đói thời lại ăn

Phật và Bồ tát độ sanh

Đâu có nghĩ tới đã thành hay chưa?

Trí huệ nguyện lực như bè

Tạm mượn phương tiện để mà độ sanh

Đến bờ bỏ bè sau lưng

Các Ngài đâu chấp có không làm gì

Bè là phương tiện để đi

Kẻ qua, người đến cũng vì chúng sanh

Công đức đủ, tự nhiên thành

Có ai cấm cản bảo dừng được đâu.

Bồ tát thành Phật đã lâu

Nguyện lực trí huệ còn lưu thế trần

Đời sau tiếp nối nguyện lành

Như là đại nguyện độ sanh còn hoài

Y theo danh pháp các Ngài

Phật và Bồ tát hiện thời hóa thân

Đại nguyện ở mãi cõi trần

Đó là ý pháp hoằng thâm biện tài.

Mới biết pháp bảo Như Lai

Dạy trao phương tiện bổn hoài độ sanh.

Mỗi một hạnh, một pháp danh

Danh từ tuy khác pháp hành không hai

Chư Phật quá khứ, vị lai

Khắp trong thế giới biện tài thần thông

Pháp hạnh chơn như vẫn đồng

Chúng sanh không hiểu cho rằng có hai.

Sự tích thứ ba chỉ bày

Nguyện lực dắt dẫn con người đi mau

Từ người thiện bước lên cao

Cư sĩ trí thức chuyển giao tâm hành

Xuất gia, giải thoát tu hành

Như là vua chủ đã thành tựu tâm

Chúng sanh còn mãi luân trầm

Nhà bên cạnh là như tâm láng giềng

Nhưng cùng mục đích nhân duyên

Độ cho tất cả về miền lạc bang

Bên ngoài như có hai tâm

Mục đích rốt ráo không phân ta người

Tu thành quả Phật trước rồi

Sẽ đi độ chúng dắt người lầm mê

Là Nhứt Thiết Trí cận kề

Sau độ sanh chúng đồng về lạc bang

Hai là đại nguyện Từ Hàng

Giữ mãi nguyện pháp độ an muôn loài

Địa Tạng bổn nguyện cao dày

Có hai tên, nguyện có hai đủ đầy

Tên nào cũng Phật, Như Lai

Do duyên độ chúng hiển bày hai tên

Cho người tu tập tùy duyên

Rốt ráo cứu cánh tự nhiên tựu thành.

                              IV

Lại tích thứ tư như vầy

Có nàng Quang Mục đến ngày kỵ cơm

Cúng dường một vị Sa Môn

Và xin hỏi chỗ mẹ nàng thác sanh

Sư nhập định thấy mẹ nàng

Đọa chìm địa ngục khổ nàn biết bao

Do nghiệp ác bà tạo gây

Giết hại, chửi mắng, lại hay ăn dùng

Thịt rùa, trứng cá muôn ngàn

Do nhân duyên ấy đọa chìm ngục sâu.

Dạy nàng muốn báo ân sâu

Niệm danh hiệu Phật để cầu siêu sanh

Phật Liên Hoa Mục nguyện lành

Cùng tô vẻ tượng, tâm thành nguyện cao

Nàng nghe hoan hỷ làm theo

Chiêm bao thấy Phật dạy trao pháp lành

Mẹ ngươi rồi sẽ thác sanh

Trong nhà ngươi đó vừa sanh nói liền.

Quả vậy sự thật y nhiên

Ba bữa tớ gái trong nhà sinh con

Vừa lọt lòng đã nói lên

Năm mười ba tuổi sẽ còn quả nhân

Khi chết đọa địa ngục sâu

Chịu khổ địa ngục khó hầu thoát ra.

Nàng liền bạch trên Phật Đà

Nếu mẹ con được thoát qua khổ hình

Kiếp kiếp không còn thọ sanh

Làm thân người nữ bần hàn, khổ đau.

Tôi nguyện từ nay về sau

Chúng sanh tội khổ nơi nào mười phương

Tôi nguyện cứu bạt ba đường

Khiến họ lìa khỏi con đường trầm luân

Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh

Người hết tội khổ, tôi thành Phật sau.

Đoạn này lý giải như sau

Người có mắt sáng đi vào nhân gian

Mắt thấy tội lỗi chúng sanh

Lòng rất thương cảm, không đành bỏ qua.

Quang Mục mắt sáng thấy ra

Chúng sanh tội lỗi như là mẹ sanh

Cúng dường để kết duyên lành

Kính trọng những bậc vô sanh độ đời

Cầu Ngài thuyết giáo chỉ nơi

Chỗ mẹ đọa lạc kịp thời cứu an

Các Ngài hằng chỉ ra rằng

Cõi đời địa ngục phạt hành chúng sanh

Cũng vì gây tội sát sanh

Cừu oán dính dấp phạt hành với nhau

Danh vọng hơn thua thấp cao

Nuốt ăn lẽ phải, kể nào dưới trên

Trở lại áp chế người hiền

Khiến nên khổ mãi không đường thoát thân

Các Ngài hằng khuyên trí nhân

Hết lòng niệm tưởng pháp thanh tịnh này.

Dụng trí huệ quán trong ngoài

Để không giải đãi mê say vọng tình

Hãy rán bồi đắp tâm mình

Đắc được pháp trí là điều trước tiên.

Thanh Tịnh Liên Hoa Mục tiền

Chính trong pháp đó là duyên độ đời

Chỉ rõ sở chấp mọi người

Nhờ lòng mến đạo của người sáng tâm

Cảm hóa kẻ dữ đôi phần

Vì trong nhà đạo thì cần phải tu

Người khổ nạn, đến tìm cầu

Theo về nương tựa, để hầu yên thân.

Nhưng kẻ trí thức coi xem

Họ như bà mẹ, quê hèn mà thôi

Nô lệ, thấp thỏi khó coi

Không hạp với cảnh tốt rồi trên cao

Họ như con nhỏ khó vào

Cảnh giới tâm trí trên cao bậc hiền

Ác tâm của họ đã quen

Tánh hèn hạ đó lớn lên từng ngày.

Nó sa ngã, chịu đọa đày

Chết bỏ việc đạo, sa vào nẻo mê

Quang Mục cảm thương bi hề

Phát khởi đại nguyện bạt mê cứu đời

Nếu chúng sanh chưa xa rời

Ba đường ác dữ chuyển dời nghiệp nhân

Cho chí kiếp kiếp tu hành

Tinh tấn dũng mãnh thoát hành nghiệp sâu

Tôi nguyện từ đây về sau

Đem pháp thanh tịnh truyền trao cho đời

Cứu bạt tội khổ các nơi

Địa ngục tứ đại khổ đời vương mang

Tam độc sân si dẫy tràn

Ở các thế giới trăm ngàn kiếp sau

Khiến họ lìa bỏ khổ đau

Lìa ba đường ác, đi vào lối chơn

Không còn người khổ kêu than

Thì tôi mới chịu vào hàng vô sanh

Người giác ngộ, sẵn nguyện lành

Do nơi sự khổ chúng sanh kêu cầu

Từ bi trí huệ làm đầu

Trong tâm sẵn có nguyện mầu độ tha.

Bài này kiến giải thêm ra

Bổn ý đức Phật Thích Ca dạy rằng

Sự tầm sát, Quang Mục nàng

Vô sanh pháp, vị A La Hán ngài

Trí huệ là đức Như Lai

Liên Hoa Thanh Tịnh, đức Ngài độ sanh

Địa ngục chính là sắc thân

Ý ác phàm tục, mẹ sanh đọa đày

Chúng sanh các pháp xưa nay

Vọng thức quyến thuộc vẫn hay vận hành

Muốn cứu độ những chúng sanh

Dứt pháp hèn hạ, phải tầm sát cao

Chứa chấp đại nguyện lớn lao

Để độ sanh chúng thấp cao của mình

Mới mong quả Phật đắc thành

Nếu chưa tự độ, sao thành độ tha.

Đức Phật có ý dạy ta

Tôn A La Hán quả cũng là rất hay

Trau giồi pháp trí biện tài

Chưa đủ thực hiện bản hoài độ sanh.

Phải tầm sát bổn nguyện lành

Tế độ tất cả chúng sanh của mình

Sau mới tế độ hàm linh

Ấy là trước phải tu hành xuất gia

Tu thành La Hán bổn tòa

Do nhờ pháp trí hiệp hòa tịnh thanh

Mới thành bồ tát thực danh

Thấy ra đại nguyện là thành Tạng Vương.

Địa Tạng là nguyện pháp vương

Nguyện pháp do trí dẫn đường độ sanh

Địa Tạng Vương nguyện đắc thành

Nhờ pháp thanh tịnh hóa thành liên hoa

Mắt thanh tịnh thấy gần xa

Độ hết sanh chúng ngồi tòa Như Lai.

Kinh Địa Tạng nói như vầy

Phật thuyết pháp độ mẫu hoàng Ma Da

Cung trời Đao Lợi Thiên hòa

Phật và Bồ tát gần xa tán đồng

Nghĩa là Ngài đã dụng công

Thuyết pháp giáo hóa phổ đồng khắp nơi.

Thiện nhơn, cư sĩ tiên trời

Cư sĩ trí thức là bà mẹ sanh

Nhờ đó đạo giải thoát thành

Thời kỳ ấy, bậc tu hành khắp nơi

Thảy đều quy ngưỡng dâng lời

Tán dương công đức Phật người toàn năng.

Cho tín đồ đến học thêm

Danh pháp, giáo lý Thế Tôn hiển bày

Lúc đó đức Phật mĩm cười

Phóng ra vô lượng rạng ngời hào quang

Vô lượng âm thanh tuôn tràn

Vô lượng pháp lý lời vàng khác nhau

Cung trời Đao Lợi duyên giao

Là xứ Ấn Độ thanh cao thiện lành

Lúc đó trời người quỷ thần

Vua quan, dân dã, thiện thanh, ác tà

Có lòng mộ đạo sâu xa

Thảy đều hầu cận bên tòa nghe kinh

Có chư bồ tát hóa thân

Của Đức Địa Tạng đông không thể lường.

Văn Thù đếm thử không đương

Phật không đếm xuể đo lường tín tâm

Nghĩa là Phật chỉ ra rằng

Tất cả các bậc phát tâm tu hành

Nguyện theo ý pháp độ sanh

Thảy do Địa Tạng hóa thân độ đời

Hóa thân Địa Tạng khắp nơi

Là bởi nguyện pháp diệu vời dung thông

Đại Trí Văn Thù viên thông

Không sao đếm hết số tăng thêm hoài

Vì lẽ Địa Tạng độ đời

Độ sanh mãi mãi, không vơi, không đầy

Hai chữ Địa Tạng đủ đầy

Mười địa Bồ tát, cùng mười Thinh văn

Mười địa Duyên giác trọn phần

Ai thọ trì được chứng thành nguyện trên

Đó là Phật dạy pháp nền

Cho chư Bồ tát đắc nên quả mầu

Khi ấy đức Phật xoa đầu

Hóa thân Địa Tạng khắc sâu lời lành

Vào trong trí não hóa thân

Như lời phó chúc hóa thân của Ngài

Hóa thân gom lại một người

Trước Phật phát nguyện trì hành không sai

Sanh ra mãi, nối truyền hoài

Để mà tế độ cõi đời chúng sanh

Quyết không để họ sa chân

Vào nẻo khổ ác, bị lầm lạc sâu

Kẻ nào có duyên một câu

Một ý niệm nhỏ, quày đầu hướng tâm

Với ngôi Tam bảo cao thâm

Chúng tôi nguyện độ thoát lần đến khi

Đức Ngài Di Lặc từ bi

Nối tiếp chánh pháp huyền vi độ đời

Chúng sanh còn khổ chơi vơi

Thì nguyện của pháp tùy thời độ sanh

Nguyện pháp ở mãi mê thành

Quán xét biết rõ chúng sanh đọa đày

Thân tứ đại, núi Thiết vi

Danh từ địa ngục có từ chấp sanh

Phật khen ngợi Địa Tạng danh

Địa Tạng pháp nguyện độ sanh sâu dầy

Ác, thiện, còn, mất đủ đầy

Thảy được cảm hóa có phần an vui

Giác ngộ, tinh tấn không thôi

Kẻ tâm lui sụt, gặp rồi vượt lên

Hưởng được lợi ích vững bền

Khác nào người chết nghe liền phát tâm

Có người thay họ cúng dâng

Bảy phần hưởng một, tinh thần nhẹ an

Kẻ ấy sẽ được vãng sanh

Tội tiêu nghiệp dứt, thoát sanh liên đài

Những ai thấu lý nghĩa nầy

Là như thấy rõ đức Ngài Tạng Vương

Như nghe tên Địa Tạng Vương

Thì được giải thoát khỏi đường trầm luân.

Oai lực Địa Tạng vô ngần

Tai nghe, tâm niệm nghiệp dần tiêu tan

Được giải thoát, về niết bàn

Diêm la, thần quỷ, vua quan, địa thần

Ai cũng phò trì chánh chân

Ca ngợi công hạnh đức ân của ngài

Đức Phật phổ quảng hạnh này

Dùng lời giảng dạy chỉ bày nghĩa sâu

Danh từ Địa Tạng cao sâu

Và những địa ngục đã lâu nhiều đời

Chúng sanh chịu khổ chơi vơi

Bậc thiện tri thức nghe rồi định tâm

Hiểu được yếu lý cao thâm

Địa Tạng nguyện pháp ân cần Phật trao

Phó chúc pháp nguyện đời sau

Dạy Bồ tát đạo khuyến mau thực hành

Đem pháp nguyện độ chúng sanh

Như lúc hiện tại, Ngài đang hiện tiền.

Tóm lại

Danh từ Địa Tạng nguyện vương

Đại nguyện hoằng thệ pháp vương dạt dào

Là bậc chúa tể tối cao

Của người giác ngộ trước sau thực hành

Ai cũng có đại nguyện lành

Khắp trong võ trụ nhân sanh ta bà

Ai cũng có tâm vị tha

Hột giống tâm nguyện phổ hòa chúng sanh.

Về sau mới có tượng hình

Người Tàu tưởng tượng vẻ hình chân dung

Địa Tạng Vương thờ khắp cùng

Theo hình tượng ấy luận chung như vầy

Địa Tạng phó đại sĩ đây

Và chư Đại sĩ đông vầy Tỳ kheo

Cùng chư Bồ tát Tỳ kheo

Được Phật phó chúc rờ đầu nói ra

Ngài ở tại núi Cửu Hoa

Ngôi cao cửu phẩm liên hoa pháp này.

Ngài đã làm chủ thân nầy

Như cởi thiện thính vật nầy làm chân

Để đem đạo pháp cứu trần

Tìm nghe sự khổ chúng sanh yêu cầu

Tay cầm tích trượng vân du

Du hành giáo hóa tìm cầu độ sanh

Đệ tử ngài là Đạo Minh

Tuổi trẻ hùng lực đăng trình xuất gia

Mẫn Công chỉ cho ông già

Những người cư sĩ tại gia tu hành

Tâm yếu đuối nên gia công

Cần mẫn học đạo tuổi ông đã già.

Địa Tạng nguyện vớt vong gia

Là như đại nguyện hằng hà độ sanh

Chúng sanh mê đắm lợi danh

Những kẻ chết mất tinh thần đọa sa

Tâm hồn đang bị hành hà

Chìm trong vật chất, khó xa cảnh trần.

Đây là quyền giáo dạy răn

Ví dụ hạnh nguyện độ sanh của Ngài.

Như thế kinh Địa Tạng nầy

Là pháp giác ngộ chỉ bày chúng sanh

Phật dạy Bồ tát thực hành

Dùng trí huệ độ chúng sanh mê lầm.

Triết lý luận giải không cùng

Tạm hiểu sơ lược để hằng nhận ra

Gặp Địa Tạng Vương chính là

Tâm nguyện hoằng pháp thiết tha tu hành

Pháp tu lợi ích cao thanh

Của chư Bồ tát sẽ thành Như Lai

Ai ai cũng Địa Tạng Ngài

Đọc nghe giáo lý bài này nhận ra

Chơn thân của pháp hà sa

Mỗi danh, mỗi pháp chính là Phật thân.

Chúng sanh vạn vật tùy nhân

Pháp là giáo lý, tiến dần bước lên

Mê tín bờ lề hai bên

Con đường chánh giữa, chánh chơn độ đời

Gọi pháp chánh giác cao vời

Pháp là sản phẩm người và thần linh.

Nó sanh bằng cách tượng hình

Ví dụ trừu tượng, lần thành quyền năng

Pháp là triết lý cao thâm

Pháp là chơn lý chánh chân thiện lành

Pháp giác ngộ để chỉ rành

Pháp mê khi ngộ mới thành pháp chơn

Vì vậy gọi pháp chánh chơn

Pháp là chánh giác toàn chơn độ đời

Pháp là đại nguyện rộng khơi

Sống mãi sáng suốt tùy nơi pháp hành

Pháp rất lợi ích nhơn sanh

Biến hóa vô tận, vô cùng, vô biên

Đối với những kẻ hữu duyên

Tùy theo nguyện lực tiến lên dần dần

Từ thấp tới cao tinh thần

Từ nhỏ hẹp đến sạch lần lớn lao

Tùy theo trình độ chậm mau

Nguyện lực Địa Tạng nêu cao pháp lành

Là vách tường cản sau lưng

Ngọn đèn trước mặt sáng trưng dẫn đường

Pháp giác ngộ Phật tuyên dương

Hiểu được ý nghĩa rộng đường lợi sanh

Tự mình siêu độ cho mình

Rồi đến tiếp độ pháp hành lợi tha

Mình có giác ngộ thoát ra

Địa ngục sở chấp mới là dung thông

Đắc pháp đạt nguyện đại đồng

Hóa thành Địa Tạng độ trong muôn loài.

Pháp chúa tể Địa Tạng Ngài

Là vua của pháp độ người vô minh

Địa ngục tan, đời sạch trong

Đại nguyện Địa Tạng vô cùng tối linh

Ai cũng nên biết thực hành

Là pháp tự độ, độ sanh muôn đời

Địa Tạng nguyện lực rộng khơi

Đại nguyện Địa Tạng đúng thời độ sanh./.


[1] Sư Tử Phấn tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: