Con sư tử
- NT. Tuyết Liên
- | Thứ Tư, 19:58 20-04-2022
- | Lượt xem: 543
Chơn lý CON SƯ TỬ
Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ
---o0o---
Xứ Ấn Độ thuở xa xưa
Dưới chân Hy Mã Lạp Sơn kiêu hùng
Sông Hằng nước chảy xuôi dòng
Bên cạnh có một đám rừng rậm hoang.
Có con sư tử lông vàng
Thân hình to lớn dị thường uy phong
Sư tử cai quản khu rừng
Cả thảy muôn thú phục tùng sư vương
Đội binh hùng mạnh kiên cường
Sư tử rèn tập theo gương hung tàn.
Chúa sư tử rất nghinh ngang
Bao phen thắng trận lại càng kiêu căng
Giành rừng lấn đất hung hăng
Bấy giờ sư tử giàu sang thạnh cường.
Ranh giới mênh mông nhiều phương
Rượu thịt dư dã không cần khổ lao
Thế mà không có thú nào
Không dám bén mãn tính toan trả thù.
Sư tử hưởng phước đã lâu
Trong sự an ổn gấu chầu, voi dâng
Có rượu uống, có thịt ăn
Không còn phải bận đi săn mỗi ngày.
Ăn uống thỏa thích no say
Đa thê, hoàng hậu tối ngày quẩn quanh.
Không còn biết đến thời gian
Lâm triều thiết tiệc lại càng nghênh ngang.
Chúng nó không có lòng nhơn
Ăn no ngủ đã đánh nhau chơi đùa
Tập dượt võ nghệ hơn thua
Lấn ranh, rượt bắt, tranh đua, cướp giành
Loại cái phải chịu thiệt thòi
Hy sinh thân mạng mua vui đồng loài
Cho loại đực thỏa dục tình
Sanh con cho chúng mặc tình xé ăn.
Ngoài sự dâm dục lố lăng
Gầm thét vang dội hung hăng chơi đùa
Rủa chưởi đâm thọc hơn thua
Láo dối đủ cách không chừa thứ chi
Quân sư chế biến chất say
Lượm trái chất ủ, đủ ngày lên men
Thịt ăn, rượu uống liên miên
Uống say để được ngủ nhiều ăn ngon.
Vật lộn hay, hung hăng hơn
Dâm dục lừng lẩy chẳng còn kể ai
Chúng nó dạy xúi cho nhau
Từ nhỏ đến lớn, đời sau, kiếp này.
Chỉ như vậy không đổi thay
Hợm hỉnh liều mạng, trả vay oán thù.
Vật nhỏ sợ sệt cúi đầu
Không lo trốn tránh khó hầu yên thân.
Có một hôm chúa sơn lâm
Nhuốm bệnh cảm gió, không ăn được gì
Ba ngày nhịn đói liền khi
Bởi ăn thịt sống thân thì rất đau
Bụng đau lưỡi đắng miệng hôi
Tay chân rời rã mạng thời nguy nan.
Nhìn quanh vắng ngắt, lặng trang
Cọp beo voi gấu chẳng còn một ai
Cho đến chó cũng không ngơ
Mà nghe vẳng tiếng nô đùa xa xa
Chúa sư tử giận vô cùng
Cổ khô khát quá, nước dùng không ngơ
Lết gần vũng nước dưới khe
Uống xong đuối sức thân nghe rã rời.
Nằm mẹp xuội, thở một hơi
Đến lúc tỉnh dậy nghiêng soi bóng mình
Gương mặt cằn cổi khó nhìn
Thêm sự tàn bạo thật tình xấu xa.
Chỉ còn là bộ xương da
Thế tàn lực tận, phước đà tiêu tan.
Nó giận bầy tôi ác gian
Càng đau, càng mệt lại càng tức thêm
Rán hộc vài tiếng kêu rên
Chẳng ai thưa dạ, lòng thêm bực mình
Nó nói thầm trong dạ rằng
Để ta mạnh lại tụi mày biết tay.
Nhưng sau câu nói thầm này
Thấy mình quá yếu có đi đặng nào.
Thấy mình vô lý làm sao
Bệnh sắp chết chúng sẽ vào xé ăn.
Buồn rầu hối hận ăn năn
Vì mình đã dạy chúng làm thế ni.
Con nào chết xé ăn đi
Sống là phải thế, sống thì sát sanh.
Trộm cắp, dâm dục tung hoành
Nào mình có dạy điều lành nghĩa ân.
Thương yêu, hiếu thuận, biết ơn
Cùng sự khiêm nhượng, trang nghiêm thật thà
Bây giờ phiền trách rầy rà
Sao không phiền trách chính ta đã làm.
Dạy gương sái quấy đàn em
Đời sống như thế đâu còn được yên.
Kẻ yếu nhỏ nhít hiền lương
Sợ sệt khổ chết trước gương bạo tàn
Ác dữ sức lực cũng đang
Sợ sệt khổ chết tai nàn kế sau.
Vậy thì ai sống mãi đâu
Có ai sống được dài lâu tới già.
Nơi cõi đất này người ta
Làm sao có được đông mà sống chung.
Nó thấy nó quá lỗi lầm
Nó ghét cái thuở xuân xanh của mình
Tự cao háo thắng liều mình
Bây giờ mới biết là mình đã sai
Con đường đầy dẫy họa tai
Không có mục đích, không hay lợi người.
Nó thấy nó cùn đường rồi
Không biết đi sẽ để rồi đến đâu?
Nó sẽ chết, rất khổ sầu
Không đem theo được chút nào tư lương.
Hoàn cảnh của nó thảm thương
Xét nghĩ càng sợ con đường đã đi.
Bụng đau do ăn thịt nhiều
Ốm già là tại mê si dục tình
Rượu nhiều nên mất thông minh
Thói quen cướp giật nên sinh oán thù.
Chính bởi cái tánh ngông cuồng
Kêu không ai lại, lẽ thường thế thôi.
Thấy mình đau sắp chết rồi
Nó sợ có kẻ báo thù chung quanh
Là do trước đó lấn ranh
Đoạt xứ giật của bạo hành người ta.
Mỗi khi ngọn gió thổi qua
Nó tưởng giặc nghịch nhảy ra chụp vồ
Nó nằm đó mà cơ hồ
Mắt nhìn sau trước, sợ lo vô cùng.
Trước kia vui sướng anh hùng
Ngày nay đơn độc thảm tình bấy nhiêu.
Nhất là nó sợ gương mình
Khiến cho hậu thế khổ tình với nhau.
Cái gương tội lỗi quá cao
Giáo lý hung ác thế nào cũng nguy.
Nó nghĩ ra phương pháp nầy
Để chuộc tội lỗi nó cần sống thêm.
Cố ráng, gắng gượng tìm phương
Nó phải đi ngược con đường đã qua.
Nó quên mình đã là vua
Hạ mình xuống thấp cứu cho đồng loài.
Ý đã quyết nó làm ngay
Quên hết việc trước, từ nay bắt đầu
Không kể thân yếu bệnh lâu
Hăng hái can đảm bắt đầu bước đi
Nó tin Phật thánh gia trì
Chứng kiến cho nó hồi quy đường lành.
Nó nguyện thay đấng háo sanh
Dắt dìu muôn loại chuộc phần lỗi xưa.
Nó cố gắng quên ốm đau
Sự hừng chí thêm dạt dào quyết tâm
Làm cho khắp mình nóng rang
Mồ hôi đượm chảy tiêu tan bệnh tình.
Bước đi nữa lo, nữa mừng
Như người tu chứng tâm hồng nở hoa
Đứng dậy sắp bước đi ra
Dạy đạo sanh chúng ngàn nhà du phương.
Xiểng niểng từng bước trên đường
Làm cho cả đám thú rừng ngạc nhiên
Trăm ngàn con thú lặng yên
Chúng nó liên tưởng chủ đang chết dần
Chúng sắp đi chia thịt ăn
Mà sao chủ nó lại lần đến nơi
Thế là cả bọn thôi chơi
Xúm nhau bu lại cất lời hỏi thăm.
Chúa sư tử giọng run run
Thốt ra lời nói cảm thông lòng người:
-“Hởi này các anh em ơi!
Trước tôi xin có đôi lời tỏ phân
Hãy tha thứ những lỗi lầm
Của tôi đối với anh em lâu ngày.
Hôm nay tôi giác ngộ rồi
Nên quá hổ thẹn việc tôi đã làm.
- Hởi này tất cả anh em!
Tôi lầm dắt dẫn anh em đều lầm
Tội ác tôi lớn vô cùng
Đồng loại chết khổ lỗi phần do tôi.
Hôm nay tôi sống lại rồi
Sống để đền tội, để rồi cứu nhau
Tôi phải chỉ lối đồng bào
Để rửa bớt tội phần nào tôi gây.
- Hởi anh em có mặt đây
Tôi rất xấu hổ trước người anh em.
Thấy anh em có lòng nhơn
Tha cho tôi sống nên còn gặp nhau
Lòng nhơn cao thượng biết bao
Đáng kính hơn việc bấy lâu tôi làm.
Sư tử chúa lệ hai hàng
Ngó xuống chẩm rãi nói cùng anh em
- Lòng nhơn của các anh em
Tôi mong nẩy nở giữa lòng chúng ta.
Tôi nay chưa chết hay là
Trời chưa cho chết để mà đoái công.
Tôi rất cám ơn cộng đồng
Để cho tôi sống tỏ lòng cám ơn.
Sự sung sướng sẽ tốt hơn
Là sự trụy lạc nơi thân bao ngày.
Sự sung sướng ấy hôm nay
Do tôi biết nói trước người anh em
Lời nói hạ mình thấp hèn
Do tôi giác ngộ ghe phen lỗi lầm
Sự sung sướng mãi trào dâng
Anh em chớ nói tôi gần điên nha.
Tôi tỉnh táo nên nhận ra
Một con đường khác để mà sống vui
Con đường trái ngược trong đời
Con đường thiện đạo sống vui, sống hiền.
Một chữ thiện để kết duyên
Thiện là lành phải của người chuyên môn
Thiện nghệ, lành nghề tốt hơn
Hôm nay ta phải chuyên môn sự lành.
Biết lành lẽ sống thiện thanh
Tức là cái sống thiện hành tối cao.
Chúng ta phải sửa cho mau
Không nên sát hại lẫn nhau gây thù
Chúng ta phải tấn hóa mau
Làm cho cõi thú dạt dào yêu thương.
Trở nên lớp người thiện lương
Hơn sự chết khổ chán chường xưa nay
Cái sống thiện thật vui thay
Lòng người chứa đức không hay ngông càn.
Lòng người cõi ấy bình an
Nấc thang cao ráo của hàng thiện nhân.
Cần như áo mặc, cơm ăn
Nhà cửa, thuốc uống rất cần cho ta.
Ai là kẻ ngó thấy xa
Sợ đau, già, chết cái ta vô thường.
Nào ai nghĩ đến con đường
Sau khi chết, tiếp nối đời sống sau
Mặt đất này sẽ ra sao
Ta phải sống trước dạt dào lòng nhân
Sống với cái thiện, cái chân
Ai là kẻ đã chịu cơn đau buồn.
Chúng ta nên rộng lượng hơn
Quan tâm kẻ khác để làm lợi nhân.
Việc ta không muốn thì đừng
Bắt họ phải chịu cái phần không ưa.
Xét suy biết ta muốn gì
Và người không muốn những gì như ta
Trả lời được câu ấy là
Thấy ra tất cả tâm và chúng sanh.
Bạn ơi ta biết chứa lành
Nên phải học hỏi cho thành người khôn.
Cái tư tưởng rất linh thiêng
Nó bảo ta phải tu nên phép thần
Cái sống rất quý vô ngần
Nên ta phải sống chung cùng chúng sanh.
Và nầy là cái sát sanh
Trộm cắp, dâm dục đã thành thói quen
Uống rượu nói dối thấp hèn
Ham vui, xấc lối nó làm ta hư.
Xa lìa cái sống thiện từ
Mục đích cái sống gần như không còn.
Càng khó đi đứng vững vàng
Sát sanh bị chúng oán hờn sát thân,
Cái trộm cắp nó là nhân
Bị người trộm lại ta cần thấy xa,
Tà dâm nó làm thân ta
Mau già, bệnh, chết người ta xem thường,
Nói dối khoe khoang phô trương
Đâm thọc rủa chửi nó làm trí hư,
Thiếu thành thật người không tin
Ta và kẻ khác xem như khó gần.
Cái thứ nước rượu say sưa
Làm tăng tham ác, giận hờn, ngu si
Tối tăm mê muội biết chi
Cái sống, cái học, cái tu thế nào
Muôn ngàn tai hại bấy lâu
Người già trẻ nhỏ cơ cầu như nhau
Không ai qua khỏi bẩy rào
Cái ăn, cái ác khác nào trẻ con
Chúng ta chưa từng tính toan
Tìm ra lẽ phải để còn biết tu.
Cuộc đời ăn ngủ lu bù
Chán nãn mõi mệt mê ngu còn hoài.
Sao ta chẳng biết sống vui
Thay đổi cách sống ta người chung nhau
Một lối sống mới thanh cao
Một hành động mới ý cao thanh nhiều
- Hỡi này tất cả anh em!
Từ nay hãy bắt tay vào việc hay
Của cái thiện, sống, học tu
Cùng nhau tìm cái yên vui cho mình.
Ích lợi vĩnh viễn bền dài
Gầy dựng hạnh phúc tương lai cõi đời.
Như vậy mới thật hay ho
Nếu ta có chết cũng còn lưu danh
Hành vi tốt đẹp của mình
Vẫn còn sống mãi trong tình nhân gian.
Cái sống lợi ích vô vàn
Không còn vị kỷ, thời gian giữ gìn
Ta phải trở nên hiền lành
Ông già, thầy giáo, hay thành thầy tu.
Đó là kết quả con đường
Tương lai mục đích nêu gương tốt lành.
Tôi tin chắc sự phát minh
Sự tiến triển, hột giống lành văn minh.
Sự tốt đẹp của tiến trình
An vui kết quả, chúng sinh hưởng dùng.
- Hỡi nầy các bạn tôi ơi !
Đời sống mới hãy bắt đầu đổi thay
Hãy thật hành mau chóng ngay
Kẻo rồi chết đến chưa hay việc làm.
Với lòng nhơn đức thiện lương
Sẽ có tên gọi thiên đường loại nhân.
Người sống chung đoàn kết hơn
Không còn duy kỷ sống riêng cho mình.
Những ai tâm lượng bậc trên
Gọi là trời, bậc cao hơn lớp người.
Còn bậc giác ngộ thảnh thơi
Được kêu là Phật dứt rồi tử sanh
Ngôi chánh giác quý cao thanh
Hoàn toàn giác ngộ viên thành Như Lai.
- Hỡi này các bạn tôi ơi !
Kể sao cho hết tội đời mình gây
Chớ chi tất cả từ đây
Từ bi, hỷ xả hiệp vầy sống chung
Thật là tốt đẹp vô cùng
Tôi muốn tất cả tâm trung các hàng
Nhỏ rứt nhu nhuyển mịn màng
Như hạt cát vàng trải lót trần gian.
Nâng cao dung chứa hàm tàng
Nên quả Phật trên đất vàng tịnh thanh.
Tôi làm chén ngọc trong lành
Chứa đựng cam lộ pháp lành rưới ban.
Tôi muốn hy sinh trải tâm
Làm một nhà lớn an lành sống chung
Chứa nuôi, học dạy đến cùng
Tất cả thành Phật hiện trong kiếp này.
Được thế toại nguyện vui thay
Tôi không ước vọng việc này cho tôi.
Hôm nay tôi thực hiện rồi
Cải thiện lại hết việc tôi đã làm.
Khuyến khích, sách tấn, đua chen
Càng làm sự phải lập nên cõi người.
Nếu làm quấy, xấu hổ thôi
Với người trong sạch, ta người khác nhau.
Biết mình quấy thì nên chừa
Biết khen việc tốt, học người làm hay.
Ai biết hy sinh giúp người
Tức là bậc thánh cho đời kính tôn
Là bậc thầy giáo tiên sanh
Bậc Trời Phật, được người tôn quý nhiều.
Sư tử nói xong các điều
Mệt quá ngất lịm, giây lâu tỉnh rồi
Thấy đồng bọn vẫn còn ngồi
Sư tử chúa mới tiếp lời nói thêm.
- Hỡi nầy tất cả anh em !
Nghĩ sao về việc tôi đang trình bày
Tốt hơn là kể từ nay
Chúng ta lập tức xóa ngay những gì
Chia phân giai cấp ấy đi
Tất cả chỉ có một từ chúng sanh
Chỉ có cái thiện, cái lành
Làm nền tảng cho chúng sanh trở về.
Thiện là con đường mát êm
Thông lưu, bình đẳng ta nên thực hành
Hôm nay tôi nói lời lành
Bởi tôi gặp phải cảnh cùn bước chân.
Cùn đường không phải chết thân
Mà là cái ác, mất dần thiện lương.
Mê muội nên bị cùn đường
Tôi biết sẽ phải đến phương đọa đày
Hơn nữa như hiện tại đây
Quanh quẩn dốt nát mãi hoài bấy nhiêu.
Tôi nhàm chán ghê sợ nhiều
Không muốn lập lại những điều đã qua.
Tôi không muốn tái sanh ra
Lại mang thân thú thật là khổ thân.
Dẫu trở lại làm cọp con
Chưa chắc giữ mạng sống còn được đâu
Vì cái sống ác đã lâu
Họ bắt ăn thịt dễ hầu sống an.
Kiếp sống ngắn ngủi bất toàn
Vô ích tai hại không làm lợi nhân.
Chúa sư tử vừa nói xong
Cả muôn thú thảy đồng thanh reo hò.
- Phải ! phải lắm! thật là hay
Quý báu mới lạ vui thay sống hòa
Cái sống ích lợi cao xa
Biết rõ nẻo sống chan hòa niềm vui.
Chúng tôi xin nguyện nghe lời
Xin được sửa đổi, sống đời thẳng ngay.
Ơn điểm hóa kể từ nay
Chúng tôi không để đức Ngài lao tâm.
Chúng tôi kính trọng chơn thành
Chúc mong Ngài được an thân mạng này.
Chúng tôi kính thờ Đức Ngài
Đời đời kiếp làm thầy Bổn sư.
Chỉ dạy chúng tôi học tu
Đến khi tất cả chơn như viên thành.
Sau sự phát nguyện đồng tâm
Khu rừng rậm ấy trở nên chói lòa
Thời tiết mưa nắng điều hòa
Gió thanh thổi nhẹ, người và vật vui.
Cỏ cây cũng biết tươi cười
Thú vật đã hóa ra người hiền lương.
Từ đấy dân cư đông thêm
Đạo đức càng thạnh vượt lên cõi trần.
Đạo luật sư tử ban hành
Từ bi, bác ái, hòa bình, sống chung.
Mà nhóm giác ngộ đầu tiên
Theo bên sư tử là hiền thánh nhân.
Những bậc kiểu mẫu sống chung
Êm ái, hòa thuận, hiệp chung thành đoàn.
Mỗi ngày nhóm họp luận bàn
Bên bờ suối mát, dưới tàng bóng cây.
Đói thì đi kiếm trái cây
Rau cỏ đỡ dạ qua ngày trau tâm
Việc làm của họ là năng
Xem xét chỉ bảo lỗi lầm cho nhau.
Hễ ai đạo đức thanh cao
Có phận sự phải dắt dìu đàn em.
Người người chất phác hiền lương
Đời sống của họ siêu nhân thoát trần.
Xứ đó tịnh độ là nhân
Chúa sư tử cảm hóa xong đồng loài.
Mặc dầu thân già yếu gầy
Nó vẫn cố gắng hằng ngày đi ra
Giảng đạo rộng khắp gần xa
Nó dùng hết sức để mà độ sanh.
Bước chân run rẩy bộ hành
Cố gắng hết sức thốt từng tiếng ra
Giọng khàn run cảm xót xa
Nó nguyện đi mãi ta bà du phương.
Đi đi mãi, nói hoài luôn
Dầu có bỏ xác dọc đường cũng cam
Miễn là sanh chúng bình an
Được yên tu học nó cam thỏa lòng.
Cũng có những con vật còn
Nhỏ nhít khờ dại chẳng lòng tin nghe
Làm cho sư tử xót xa
Phải chảy nước mắt dạy cho nhiều lần.
Đến khi giác ngộ thực hành
Sư tử mới thật yên lòng lìa xa.
Đi đến chỗ khác độ hòa
Chẳng bao lâu khắp cả trong khu rừng
Muôn loài thảy được sống chung
Nhàn lạc hạnh phúc không còn chia ranh.
Không còn thù oán tương tranh
Thú dữ đã biết ăn lần trái rau
Chỉ còn số ít nhỏ nhoi
Tập ăn thịt chết để rồi không ăn
Tự thú chết nên tạm ăn
Không tự giết hại sát sanh thú cầm.
Những môn đệ chúa sơn lâm
Khi thành tài đức phát tâm độ đời
Chia ra giáo hóa khắp nơi
Càng ngày mối đạo thạnh thời lan xa.
Cho đến khi sư tử già
Bỏ xác, mối đạo lan xa thiện hành
Chư đệ tử nối nguyện lành
Nhờ đó đường đạo lưu hành đến nay.
Trên bước tiến triển dặc dài
Từ loài thú đến loài người văn minh
Mà khởi điểm một chữ lành
Lành là thiện, thiện là tâm mỗi người.
THÍCH GIẢI
Bài nầy triết lý chỉ rằng
Tâm ta là chúa sơn lâm oai hùng
Nhân loại có từ tâm trung
Cái khổ chết giúp tâm lần ngộ ra
Quan quân tướng tá chính là
Ý thức, tình dục cùng là thọ tư
Sắc hành thân khẩu trí từ
Tâm lưu giữ, xuất phát từ nơi tâm.
Khi tâm mê các pháp hành
Chúa tôi đều thảy trở thành người mê.
Khi tâm giác ngộ quay về
Chúa tôi đều thảy một bề thiện lương.
Nên gọi tâm chủ, tâm vương
Tự tâm làm chủ tìm phương độ mình.
Xưa Thái tử ở cung đình
Cao sang tột bực mặc tình vui chơi
Như sư tử chúa mê chơi
Ngôi cao là tội nhiều đời tạo gây.
Khi tâm giác ngộ nhận ngay
Sanh già bệnh chết vòng quay luân hồi.
Đoạn dứt nghiệp tội bao đời
Chọn con đường sáng để rồi tu thân
Cùng là tế độ chúng sanh
Ngài tạo lập xứ Ấn thành chiếc nôi
Đạo Phật có từ trong đời
Con đường quan trọng dạy người tu tâm.
Đó tức là sự thành công
Của sư tử chúa trong thời xa xưa.
Tích này chính là gương trong
Thật là quý báu soi chung cõi đời
Vật còn biết tu thành người
Huống chi nhân loại sao còn chưa tu./.
Các bài viết liên quan
- Đạo Phật Khất sĩ - Thứ Sáu, 06:09 18-11-2022 - xem: 326 lần
- Khổ và Vui - Thứ Ba, 07:41 15-11-2022 - xem: 456 lần
- Hòa Bình - Thứ Ba, 02:43 18-10-2022 - xem: 285 lần
- Chơn Như - Chủ Nhật, 15:53 09-10-2022 - xem: 357 lần
- Sám Hối - Thứ Tư, 16:56 21-09-2022 - xem: 371 lần
- Số Tức Quan - Thứ Sáu, 21:38 16-09-2022 - xem: 335 lần
- Pháp Chánh Giác - Thứ Sáu, 08:05 26-08-2022 - xem: 369 lần
- Chơn lý Thờ Phượng - Thứ Tư, 21:50 10-08-2022 - xem: 460 lần
- Pháp Hoa - Chủ Nhật, 20:08 07-08-2022 - xem: 383 lần
- Chơn lý Địa Tạng - Chủ Nhật, 22:18 03-07-2022 - xem: 541 lần
- Đời đạo đức - Thứ Sáu, 19:51 01-07-2022 - xem: 548 lần
- Chơn lý Đi học - Thứ Sáu, 19:02 01-07-2022 - xem: 535 lần