CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đại thái thức

ĐẠI THÁI THỨC

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

Khi xưa thuở Phật sanh tiền

Đệ tử Ngài, Mục Kiền Liên tu hành

Là vị đệ tử thời danh

Hoa dịch Đại Thái Thức, tên của Ngài

Mục Kiền Liên bậc trí tài

Tâm thanh tịnh sáu thông nầy hiện ra

Thiên nhãn mắt thấy gần xa

Nhân quả nhiều kiếp ta bà chúng sanh

Thiên nhỉ nghe tiếng rõ rành

Khắp trong pháp giới chúng sanh muôn loài

Hiểu biết ý người  xưa nay

Xét suy mạng số trả vay luân hồi

Lục thông đã chứng đắc rồi

Chơn thần bay dạo, ý rày lặng yên

Dùng đạo nhãn vừa phát sinh

Xem khắp thế giới nhân sinh ta bà

Thấy vong mẫu bị đọa đày

Trong cảnh ngạ quỷ, là Ngài thấy ra

Chúng sanh trong cõi ta bà

Tâm luôn khao khát như là đói tham.

Mẹ của Phật là chúng sanh

Từ cảnh đời khổ, giác thành Như Lai

Đời đạo vốn thiệt không hai

Đời sanh đạo, từ lý nầy hiểu ra.

Tham vọng đói khát hành hà

Sống bằng thân xác huyển ma vô thường

Trao đổi quỷ quyệt bán buôn

Tinh thần dứt bỏ, tâm hồn chôn sâu

Dưới hầm vật chất đã lâu

Bát cơm đem đến mong cầu mẹ no.

Pháp bảo bát chánh dâng cho

Bố thí giáo hóa giúp cho no lòng

Đưa tay tiếp lấy cơm xong

Tay trái che đậy, mặt hòng bốc cơm

Ưng lòng nghe pháp tu chơn

Vừa ngăn ý nghịch, vừa đang thực hành

Theo đạo đức, ráng tu tâm

Để cho tâm được an lành no vui.

Ở cõi ngạ quỷ lâu đời

Không được ăn uống nên người ốm o

Khổ não bần thần không no

Do tâm tham vọng làm cho khổ đời

Lòng ích kỷ, tánh buông trôi

Lòng càng ác trược bẩn hôi vô cùng.

Nhưng cơm lại hóa than hồng

Là pháp bảo, nên ăn dùng khó khăn

Bởi tánh tham ác đã quen

Nên việc bố thí nghe quen, khó làm

Trì giới, thiền định không kham

Như là than lửa nên làm khó khăn

Tu theo Phật, khó vô cùng

Mục Liên thấy vậy trong lòng xót xa

Chạy về bạch với Phật đà

Cầu dạy phương pháp cứu cha mẹ mình.

Đại Thái Thức thiếu tự tin

Mới tu tự độ lo mình vừa xong

Đắc La Hán quả thành công

Sau đó phát khởi tấm lòng độ sanh

Ngài là Bồ tát sơ tâm

Tân phát ý, thấy chúng sanh lâu đời

Bị tội nghiệp không thảnh thơi

Khó mà theo đạo nghiệp đời khó buông

Lòng từ Ngài rất xót thương

Nên cầu đức Phật dạy phương giải nàn.

Là bậc đại trí thượng căn

Xuất gia khất sĩ thinh văn tu hành

Bước đầu hạnh nguyện độ sanh

Hành Bồ tát hạnh chưa rành, chưa thông

Khi thấy nghiệp tội chúng sanh

Rơi lệ thương cảm không đành, lòng đau.

Phân vân chưa biết làm sao

Cầu xin Phật dạy pháp nào độ sanh

Phật rằng gốc tội chúng sanh

Rất sâu nặng, đã trở thành thói quen

Một người không thể đảm đang

Dầu là thầy giáo giỏi giang thế nào

Không phải chỉ một ông thầy

Một bài, một lớp, một vài pháp môn

Mà độ được hết tội nhơn

Tất cả sanh chúng duyên nhơn mê lầm.

Sẵn đây sắp đến ngày rằm

Mười phương câu hội chư tăng đủ đầy

Thánh phàm họp mặt vui vầy

Là ngày khánh hỷ lễ nầy hàng năm

Ngày tính tuổi đạo chư Tăng

Cũng ngày sàng lọc tinh thần học tu

Giáo hội chỉnh đốn các sư

Sắp đặt giới luật cũng như điều hành

Chư Tăng hành đạo xa gần

Trình bày việc đạo, việc mình học tu

Là ngày tự tứ cùng nhau

Là ngày xóa bỏ cho nhau lỗi lầm.

Mỗi năm tắm gội một lần

Pháp như cam lộ đạo tràng như ao.

Sẵn ngày đại hội, ngươi mau

Cúng dường năm thứ quả mầu tịnh thanh

Thuyết pháp giáo hóa chư Tăng

Đắc năm quả, chứng vô sanh hiện tiền.

Sự thuyết pháp như cúng dường

Năm thứ quả đạo hưởng dùng no vui

Sau cúng thức ăn trăm mùi

Giáo hóa thêm, nguyện độ đời tròn xong

Do nhờ oai lực chúng Tăng

Chú nguyền vong mẫu thoát thân đọa đày.

Là đem trăm pháp dược hay

Phương tiện đủ cả chỉ bày chư Tăng.

Đủ trí huệ hãy phát tâm

Giác tha bồ tát độ sanh muôn người

Phát đại nguyện để độ đời

Như nhờ thần lực của mười phương tăng

Đi khắp nơi độ chúng sanh

Dùng đủ phương pháp mới mong độ người

Hết tham mê tríu cuộc đời

Bước lên nẻo đạo tức thời vui yên.

Quả nhiên sau đó Mục Liên

Y lời Phật dạy cứu liền mẫu thân

Khiến nên xứ Ấn lần lần

Đều được giác ngộ thực hành nương theo

Học pháp Phật thoát đói nghèo

Trong tâm no đủ học theo hạnh lành

Không còn đói khát đua tranh

Biết tu cư sĩ đã thành chư thiên

Xứ ấy trở nên thiên đường

Người và xứ được vững bền dài lâu.

Do sự biết quý đạo mầu

Quy y tam bảo tin sâu việc lành

Ai cũng áp dụng thực hành

Noi gương tam bảo tập lần bước lên

Việc giáo hóa kết quả xong

Ngài Đại Thái Thức bạch cùng Thế Tôn

Chẳng hay đời sau noi gương

Cũng muốn báo hiếu theo phương pháp nầy

Có được kết quả như vầy

Xin Phật dạy bảo con nay tận tường.

Lành thay câu hỏi làm gương

Của Đại Thái thức mở đường hiếu tâm

Về sau tất cả chúng sanh

Nếu ai nhận xét nhân sanh mọi người

Là mẹ, tội lỗi nhiều đời

Mình là con hiếu đúng thời kết duyên

Muốn tế độ mẹ sanh thiên

Làm y sẽ được như nguyền không sai.

Kẻ ấy trước phải xuất gia

Tu cho đắc quả tâm ta sạch trần

Kế phải giáo hóa chư Tăng

Cho được đắc đạo như mình quý thay

Sau đó sẽ sẽ lập công dầy

Hành Bồ tát đạo pháp nầy tạo nên

Thiên đường phổ hóa mười phương

Ấy là công đức lớn dường hư không

Thành bậc Bồ tát viên thông

Sẽ đắc quả Phật ngay trong kiếp nầy

Chúng sanh tội lỗi xưa nay

Cửu Huyền Thất Tổ nhiều đời lớp trên

Hay là con cháu cạnh bên

Kẻ sau người trước, ác hiền chung quanh

Kẻ sống, người chết xa gần

Thảy đều thọ hưởng gội nhuần pháp âm

Được tiến hóa, được siêu sanh

Đó là Bồ tát đền ân sanh thành

Lập thân hành đạo độ sanh

Để đạo đức, lập gương lành đời sau

Vu Lan Bồn pháp xưa nay

Là hội thuyết pháp chỉ bày cho Tăng

Tìm người có đủ khả năng

Phát tâm giáo hóa nhân sanh độ đời

Gọi là bữa tiệc cứu người

Vu Lan Bồn pháp để đời lưu danh.

Vu Lan Bồn là quyển kinh

Phật dạy Bồ tát pháp linh đại thừa

Bậc thượng trí làm việc nầy

Lời Phật tổ dạy các thầy độ sinh

Nhưng trước tiên phải độ mình

Kế dạy Tăng chúng được thành tựu nên

Sau chia khắp nơi độ sanh

Chơn lý, triết lý dạy rành pháp tu.

Kinh là pháp, ý Phật trao

Người đọc chẳng hiểu pháp cao thật hành

Thì không ích lợi cho mình

Còn dẫn kẻ khác lạc lầm hại thay.

Thế mà đạo Phật sau nầy

Bày tuồng diễn lớp thật sai lối vào

Đời nay chẳng biết làm sao

Học hiểu đạo lý thế nào làm ra

Các việc huyển hoặc như là

Trai tăng, thí thực, lên giàn, siêu vong

Đủ thứ trò chơi lạ lùng

Trai tăng chẳng phải tự lòng cúng dâng

Mà lại do tự mấy ông

Bày ra kêu gọi người dâng của tiền

Đãi cơm thiết lễ cho mình

Mới thật là tệ có nhìn thấy chăng.

Đó chính là mối nguyên nhân

Sự không hiểu pháp, không rành mà ra

Chẳng thông lý, bày sự ma

Trống kèn, nhạc pháp, lầu nhà dẫn vong

Nào biết ý pháp dung thông

Tiếp dẫn tế độ là bằng pháp ngôn

Đời nay làm sự diễn tuồng

Hữu hình, hữu tướng trống chuông vang rền

Còn gì pháp lý siêu huyền

Còn gì là đạo chơn truyền Phật Tăng.

Khi xưa Phật và chư Tăng

Là khất sĩ đi du hành khắp nơi

Mùa mưa ba tháng kéo dài

Bùn đất trơn trợt khó thay hành trình

Mắc mưa ướt, thật khổ tình

Rủi chân trợt té bể bình (bát) còn chi

Mưa dầm thì không thể đi

Chân đạp trùng cỏ động từ bi tâm.

Nên có thí chủ phát tâm

Xin cúng ba tháng trọn phần mùa mưa

Đem cơm tới chỗ mỗi trưa

Nếu ngày nắng tốt các sư tới nhà

Lãnh cơm theo pháp Phật đà

Trọn ba tháng không đi xa cách ngày

Trừ khi duyên sự nạn tai

Chỗ không an ổn các Ngài ra đi

Ba tháng mưa ấy các sư

Hẹn nhau một chỗ các Ngài thuyết kinh

Học dạy Phật pháp tu chung

Mỗi ngày giáo pháp chân tình đổi trao

Vừa là xem xét cho nhau

Vừa là dạy đạo cư gia đông người.

Chớ không nhập thất cấm phòng

Không bị tù phạt trong thời gian trên

Đạo Phật khất sĩ mực trung

Pháp tu thong thả chớ không ép người

Người giác ngộ hiểu đạo rồi

Tự lo tu lấy không đòi hỏi chi

Mùa hạ ba tháng có khi

Mưa dầm nhiều bữa không ai cúng dường

Các sư nhịn đói tu thiền

Chớ không kêu gọi buộc người đem dâng

Không tổ chức lễ trai tăng

Bày ra kiết hạ, chờ dâng cho mình

Mùa Đông, Xuân, Thu du hành

Chớ không trốn tránh ẩn danh an nhàn.

Không đi khất thực còn bày

An cư kiết hạ, thị thành chỗ đông

Thay cho sự tự tứ Tăng

Làm chay, hát bộ rùm beng linh đình

Bày ra lắm việc hữu hình

Xuất gia ngại sự đi xin, trái đời.

Người tu mà ở chỗ nơi

Không thanh tịnh là sái rồi phận tăng

Mất sự cao quý tinh thần

Làm mất giáo lý, con đường Phật xưa.

Xuất gia yếu lý Phật thừa

Giải thoát rốt ráo từ xưa Phật làm

Chớ đừng cho sự thiện lành

Đó là đạo Phật, hiểu vầy là sai.

Phật có dạy thiện cho người

Tại gia cư sĩ sống đời hiền nhân

Nhưng Ngài giữ lớp xuất trần

Khất sĩ đạo, pháp chánh chân niết bàn.

Chớ nào theo những việc làm

Của người cư sĩ theo hàng nhân thiên

Cư gia bước lên thiên đường

Học pháp Phật, để giữ đường chánh chân

Đủ duyên xuất gia thoát trần

Cư sĩ chưa được dự phần xuất gia.

Thời kỳ cách Phật quá xa

Chưa thông pháp lý, mà ra nhận lầm

Lỗi người dẫn đạo chưa thông

Cùng người học đạo mê lầm mà ra

Thế gian muôn lối, ngàn nhà

Tìm một lối đúng để mà dời chân

Hữu duyên có được phúc phần

Chọn đúng đường Phật, dấu chân ngàn đời

Kiên trì tinh tấn mãi thôi

Vừa đi, vừa học nghiệm nơi pháp hành.

Còn lại vô số chúng sanh

Cũng đi khít một bên chân của Ngài

Nếu một ly tấc lầm sai

Về sau mỗi lúc càng ngày, càng xa

Thật khác đạo Phật Thích Ca

Và sau rốt, cũng chỉ là quẩn quanh

Chưa ra khỏi chốn mê thành

Vô ích, thất bại phải đành vậy thôi.

Người xưa có nói một lời

Sai một li tấc, dặm trời xa xăm

Con đường hạnh phúc trong trần

Rất khó kiếm gặp nên cần tịnh tâm

Bước đầu chọn đúng không lầm

Thì sau đó, quả Phật thành không sai.

Như thế pháp lý bài nầy

Khuyên người tìm hiểu đường ngay thực hành

Con đường Như Lai chánh chân

Quý hơn sự học quẩn quanh rất nhiều.

Và đây là một danh từ

Chúng ta tìm hiểu ý sâu khôn lường

CON NGẠ QUỶ

Trong kinh nói ngạ quỷ thường

Ở nơi đống rác, đi tìm phẩn dơ

Bụng phình rộng như biển khơi

Đầu to như núi cao vời hư không

Hoặc ví bụng như trống đồng

Đầu như cái thúng to đùng trên cao

Tay chơn như que củi khô

Khắp mình nức nở, lở lầy thảm thương

Mình ốm da bọc lấy xương

Tay như dấu ó, chân như kềm đồng

Cổ như chỉ nuốt không thông,

Miệng kim là miệng chích châm khổ đời

Chỉ chuyên hút máu của người

Khắp mình lửa cháy đốt người thành than

Gió thổi như lửa thêm xăng

Hột mưa rớt như lửa văng trúng người

Gặp hầm phẩn vừa đến nơi

Phẩn hóa sắt khối, bụng càng đói hơn

Thấy vũng nước tiểu mừng rơn

Chạy đến, nước tiểu khô khan mất rồi

Ngày như đêm, đêm như ngày

Mắt thấy lửa cháy, bầu trời tối đen

Tối ngày mãi miết chạy rong

Chạy đến kiệt sức mõi chân té nhào

Bò lết sảng mê quơ quào

Đứng lên chạy nữa, kêu gào vang rân

Đói khát, khó chịu, bần thần

Bụng kêu như trống, toàn thân rã rời

Mắt lồi ra như ốc nhồi

Đỏ ngầu máu chảy, thấy thôi hãi hùng

Răng mọc dài như cặp nanh

Miệng như ống nhổ mặt xanh, môi chì

Tóc dựng đứng, khi đứng đi

Như có lửa cháy quanh khi đứng ngồi

Cả mình dơ dáy thúi hôi

Hả miệng độc khí tuôn thôi không ngừng

Cùng lửa đỏ bốc cuộn phừng

Nó không gặp được, hoặc nhìn thấy ai.

Nó chịu khổ sở đọa đày

Có quỷ mẫu (sát) tử đêm ngày sanh con

Năm bảy lần, năm bảy con

Mỗi lần sanh sản thon von đọa đày

Chết đi, sống lại, sanh hoài

Sanh rồi ăn nuốt để rồi lại sanh

Nó chịu quả báo phạt hành

Tùy theo nhơn nghiệp, tác thành đã gieo

Thật khổ sở, thật đớn đau

Không ai cứu đặng ngàn sau đọa đày.

Triết lý của câu chuyện nầy

Con ngạ quỷ, chỉ tâm người tham lam

Vọng ma, quỷ quyệt thích làm

Ở nơi đống rác, thích ham muốn gần

Chỗ vật chất, bả lợi danh

Như hầm chứa phẩn của tâm con người

Đầu to như núi cao vời

Tự cao, sạn sỏi, khinh người nghinh ngang.

Chất chứa sắt đá bạc vàng

Bụng phình như biển là lòng tham lam

Vơ vét chứa để muốn ham

Túi tham không đáy, càng làm, càng mê.

Hoặc đầu như cái thúng to

Mưu trí hốt vét dành cho riêng mình

Chứa để tích trử không dừng

Cũng không thấy đủ, lại thường kêu than

Giống như bụng trống chang bang

Khi đã có, thì lại càng muốn thêm

Luôn đòi hỏi, luôn than van

Túi tham không đáy nên cam khổ nàn

Lòng ác trược, sự muốn ham

Ốm o ích kỷ, tay chân khô gầy

Đi nói làm của thân nầy

Bỏn sẻn rít róng như gầy trơ xương

Khắp mình lở loét dị thường

Nước chảy hôi hám, ý đương vận hành

Ý muốn chẳng chút thiện lành

Kín đáo tốt đẹp, mà hằng xấu xa

Nứt nở hở lòi túa ra

Sự nhơ nhớp, sự xấu xa gớm nhờm

Tay dấu ó, chân kềm đồng

Là mỗi cử chỉ việc làm xấu xa

Như moi móc ruột người ta

Chân thường giẫm đạp, hành hà chung quanh

Cổ như sợi chỉ mong manh

Nuốt vô thì có, không đành nhả ra

Miệng nhỏ như kim chính là

Miệng muỗi hút máu người ta tranh giành

Cướp sự sống của chúng sanh

Và hay châm chích khổ hành khắp nơi

Khắp mình lửa cháy rực trời

Là ý sân giận đốt người tham lam

Gió thổi qua như đốt nung

Lời lành khuyên bảo vô cùng khó khăn

Mưa rơi như bị lửa văng

Sự cố chấp, như lửa hồng đốt thiêu

Sự sân hận lại càng nhiều

Tự đắc bào chữa những điều quấy sai

Thấy phân mau chạy đến ngay

Phân hóa sắt, là hàng ngày muốn ham

Tìm cầu vật lạ món ngon

Gặp phải giá đắt tính toan ít nhiều

Bỏn sẻn, rít róng khó tiêu

Nên xem như sắt bỏ liều không ăn

Thấy nước uống thơm ngọt ngon

Liền chạy đến, nhưng đắt tiền không mua

Khác nào như nước hóa khô

Đành chịu khô khát thật đồ vô minh.

Đêm như ngày, ngày như đêm

Biết chi ác thiện, trắng đen, đạo đời

Lúc nào sân cũng ngập trời

Cố chấp, hờn giận khó (nghe) lời can ngăn

Tối ngày chạy mãi mõi chân

Té quỵ bò lết đứng lên chạy liều

Vì tham mê dục quá nhiều

Không được yên ổn chút nào ngày đêm

Không lúc ngủ được ngon

Chỉ do đuối sức bồn chồn sảng mê

Không phải định tâm chán chê

Có giấc ngủ khỏe trở về tánh xưa.

Thậm chí vừa chạy, vừa la

Tôi đói khát quá như là người điên

Thất bại tai nạn liền liền

Nó than nghèo túng, thiếu tiền, thiếu ăn

Nó mãi lo uống, lo ăn

Lo tìm kiếm mãi khó khăn cả đời

Bị ước vọng đốt nung hoài

Nên tâm nóng bực, trí thời hoang mang

Cả mình bức rức không an

Như xương cốt chuyển, kêu vang ồn ào

Nó không yên ổn  chút nào

Tích trử, thiếu thốn đói gào kêu than

Mắt lồi, máu chảy tuôn tràn

Là sự dòm ngó muốn ham không dừng.

Răng mọc như nanh dữ hung

Nhăn nanh múa vút khắp cùng ai ai

Miệng như ống nhổ gớm thay

Tức là lời nói thường hay giận hờn

Tham lam dơ dáy trào tuôn

Thường hay phỉ ố sân hờn xung quanh

Sắc mặt có màu tím xanh

Là sự lỳ lợm ghét ganh mọi người

Mắt có quầng đen khó coi

Là trí hung ác đêm ngày tính toan.

Tóc dựng là sự bướng càng

Bất kể ác thiện, ngay gian liều mình

Nhìn lại khắp cả thân mình

Xương da khủng khiếp dáng hình khó coi

Là sự tự kỷ nhỏ nhoi

Cực điểm ghê sợ lẽ loi một mình

Đi thì vòng lửa bao quanh

Đến đâu gieo sự chẳng lành cho nhau

Cát bụi, vật chất phủ bao

Cả mình dơ thúi như vào hầm phân

Trọn đời danh lợi bao quanh

Hả miệng độc khí tuôn thành khói đen

Thốt lời sân si bất an

Nó không thấy sự bất toàn chung quanh

Nào có suy nghĩ điều lành

Không nghĩ đến những chúng sanh xa gần.

Lại có thứ quỷ sát nhân

Sanh con ra lại ăn dần thịt con

Quỷ mẫu sát tử là tên

Là lòng tham ác vô nhơn, độc tài

Khi tỉnh giúp đỡ, dạy người

Lúc mê thì lại là người hại nhân

Không muốn ai được như mình

Nó làm khổ hại dân tình xung quanh

Để được lợi cho chính mình

Mỗi lần giúp đỡ vô cùng đớn đau

Sanh rồi xé ăn miệt mài

Rồi sanh ra nữa khổ này ai thay

Là mỗi khi nó giúp ai

Cắn răng đau đớn chết chai cả lòng

Nhưng sau đó người thành công

Lòng tham trổi dậy, hại không thương tình

Giúp người mong lợi cho mình

Làm ơn là để cố tình hại nhau

Nó không thương xót ai đâu

Nó chịu quả báo mau lâu là tùy

Theo nghiệp nhơn đã tạo gây

Không ai cứu gở hay thay thế dùm

Chịu khổ cả trăm ngàn năm

Đời nầy kiếp khác thăng trầm xuống lên

Không ai cứu gở can khuyên

Bởi nó không chịu làm quen với người

Nghiệp thân khẩu ý tạo rồi

Phải chịu hành phạt theo hồi nhân gây.

Triết lý pháp giáo nói vầy

Con ngạ quỷ tức tâm nầy của ta

Tâm vọng phát khởi niệm tà

Nó như kẻ cướp phá nhà ban đêm

Chỉ có bậc đại trí hiền

Dùng đạo nhãn, soi sáng miền nhân gian

Xét xem đạo lý  việc làm

Mới hay tâm đã vương mang ngục hình.

Đạo nhãn mắt trí viên minh

Dụng pháp của Phật để mình hết mê

Phật tròn sáng, tỏ lối về

Ma thì rối khổ, toàn mê đắm trần.

Nó là mẹ sanh trí nhân

Bậc đại trí thức, Phật tăng cõi đời

Con trốn mẹ xuất gia rồi

Tu đắc thánh quả độ người mẫu thân.

Vong mẫu là cái ác tâm

Tham lam hạ tiện tà tâm chính mình

Tu xong chứng đắc quả linh

Là chuyển hóa tâm chúng sanh nhiều đời

Chơn tâm là Phật cao vời

Tà tâm vọng niệm là người tội nhơn

Có thấy hiểu biết nguồn cơn

Mới ghê sợ, mới gần chơn xa phàm

Tâm ma khiến ta luân trầm

Tâm Phật giác ngộ rất gần không xa

Tâm ma quỷ báo hại ta

Chớ có ích lợi chi mà tiếc thương.

Pháp lý giác ngộ là gương

Quý báu đúng đắn, tiếng chuông diệu mầu

Tỉnh hồn nhân loại bấy lâu

Tiến lên đến cảnh diệu mầu nhất phương

Tạo cõi cực lạc miên trường

Ngay trong hiện tại tâm vương chuyển mình.

Ngạ quỷ tâm vọng hiện sinh

Đại Thái Thức cũng chính mình hôm nay

Chư Phật, Thánh Tăng các Ngài

Ngay trong hiện tại tâm nầy dung thông

Giác ngộ tất cả đều không

Giải thoát quả Phật cũng trong hiện tiền.

Nên Đại Thái Thức danh từ

Là ngọn đèn sáng dẫn đường chúng ta

Tức là người giác ngộ ra

Ai ai rồi cũng chính là Mục Liên.

Quyển nầy chơn lý siêu huyền

Thấy nghe hiểu được các duyên cuộc đời.

Biết cách cứu mẹ xa rời

Con tâm ngạ quỷ, sạch rồi vô minh.

Mục Kiền Liên danh từ chung

Pháp tu giải thoát ngay trong hiện tiền.

Biết thêm được việc ở yên

Của chư khất sĩ tránh duyên mưa dầm

Nhập hạ cần chuyên tu hành

Giữ tâm thanh tịnh pháp hành vô sanh

Hiểu pháp ứng dụng tu hành

Kẻ sống người chết vãng sanh hiện tiền

Ngoài pháp giác ngộ siêu huyền

Chuyển tâm ngạ quỷ hiện tiền vong nhân

Không pháp thứ hai thành công

Hiểu Đại Thái Thức, phát lòng Mục Liên

Là bậc đại hiếu hiện tiền

Khuyên kẻ trí thức, người hiền lưu tâm.

PHỤ THÊM

Vấn:  Sao gọi ma vương, quỷ vương?

Đáp:  Ma là tâm vọng cũng là quỷ vương.

Vấn:  Sao lại gọi là Diêm vương?

Đáp:  Là tâm nóng nảy cang cường thẳng ngay.

Vấn:  Nhơn, Thiên, Pháp vương chỉ bày?

Đáp:  Tâm nhơn đức chính là vì nhơn vương

Thiện lành quảng đạo cao trên

Đó chính là vị thiên vương tâm hành

Người nào tuyên diễn pháp âm

Thành tựu tâm pháp, là thành pháp vương.

Vấn:  Sao gọi quỷ sứ, quỷ vương

Đáp: Ý dục lôi cuốn vào đường đọa sa.

Vấn:  Sao gọi vô thường quỷ ma?

Đáp:  Là sự thay đổi pháp ma không bền.

Vấn:  Dạ Xoa, La Sát nhiều tên?

Đáp:  Chỉ sự tham đắm bạc tiền chấp lao.

Vấn:  Ngưu đầu, Mả diện là sao?

Đáp:  Ngưu đầu cang ngạnh, hung hăng cứng đầu.

            Mã diện chỉ cho mặt dầy

            Không biết xấu hổ, thường hay bẹo hình.

Vấn:  Sao lại gọi là yêu tinh?

            Tình yêu nam nữ cộng sinh trong đời

            Thâu tinh đoạt khí nhiều người

            Biển tình chìm đắm của người thế gian.

Vấn:  Sao gọi chằn quái là tên?

Đáp:  Chằn là dị hợm chưa nên con người

            Quái là quái lạ với người

            Việc làm không giống như người hiền nhân.

Vấn:  Sao gọi mổ xẻ đau thương?

Đáp:  Đau khổ chìm đắm tình trường

Ham danh, mê lợi người vương khổ nàn.

Vấn:  Địa ngục là ở nơi đâu?

Đáp:  Sự ác trói buộc tâm vào chỗ mê.

            Triết lý thức tỉnh lối về

            Danh, pháp lý chỉ đường về tánh chơn

Người mê pháp nên lạc đường

Giác ngộ chánh pháp con đường tu tâm./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: