CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đời đạo đức

Chơn lý   ĐỜI ĐẠO ĐỨC

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

I. NGHĨA ĐẠO ĐỨC

Thuở xưa lúc quả địa cầu

Mới nổi thì các cù lao hình thành

Đất ấy của nước lóng sanh

Nước do không khí mây mưa tạo thành

Thú người từ đất nước sanh

Thế mà họ lại chia giành với nhau.

Chủ tớ mua bán đổi trao

Đến đổi thế giới địa cầu bể tan.

Chúng sanh chết hết đâu còn

Thật vô đạo đức! Sái câu luân thường!

Tiếng đạo chính là thời gian

Vị lai, quá khứ, hiện đang vận hành.

Đức là không gian mát lành

Bao chứa  vạn vật hóa sanh muôn loài.

Gồm cả đạo đức trong ngoài

Không gian bao quát, đêm ngày thời gian.

Võ trụ là pháp thế gian

Cũng là chơn lý tự nhiên trong đời

II. NGƯỜI ĐẠO ĐỨC

Thuở xưa kia có một người

Hiểu thông chơn lý cuộc đời ngoài trong

Nên người áp dụng thực hành

Trau tâm đúng pháp trở thành hiền nhân.

Rồi người đi đến thôn lân

Bấy giờ thiên hạ thảy đồng quy y

Xin theo học đạo từ bi

Kẻ xin hiến đất, người thì nhường gia

Ai cũng không tiếc của nhà

Chung tay xây dựng lập ra đạo tràng

Người thành công thật vẽ vang

Ai cũng tôn trọng người đang tu hành.

Người theo bằng dạ chí thành

Không phải dốt nát mê tin theo càn.

Góp công sức vào đạo tràng

Để họ tu học theo đàng chánh chơn

Tu đắc đạo thấu lý chơn

Kết quả vạn bội nhiều hơn muôn phần.

Vậy chúng ta phải nên cần

Đem gương đạo đức đến gần người dân

Nhà nhà, xứ xứ đượm nhuần

Thì mới chắc được thành công vẹn toàn.

Chớ có đánh đập giựt giành

Chỉ chuốc thất bại, không thành tựu an.

Ta có chỗ ở đẹp sang

Muốn cho nảy nở thì nên biết dùng

Vào việc đạo đức lợi chung

Thì mới bền chắc, không mình không ta.

Một người đã giác ngộ ra

Lẽ thật chơn lý không ta cuộc đời

Dứt lòng ham muốn mê chơi

Không sở hữu vật trong đời của ta.

Người dụng đất đai cửa nhà

Lập trường dạy đạo ta người sống chung.

Đạo tràng ngày một thêm đông

Khắp nơi sanh chúng quy tùng về tu

Thành ra quốc độ bi từ

Dùng của đúng cách thiên thu lợi hành.

Đồng thời những người chung quanh

Hiến thêm đất để lập thành trường chung.

Đạo càng cao, dân càng đông

Của cải nhiều lớn, thành công tột cùng

Của võ trụ dùng đại đồng

Có trong mỗi lúc, nhưng không có gì.

Thật là khỏe nhẹ diệu kỳ

Cái chết có đến như khi ngủ dài

Một giấc ngủ thật ngon say

Đức người cao trọng nên ai cũng tìm.

Xin vào xứ đạo tu thêm

Người trong trường đạo xa gần kính tôn

Xứ đạo đức tiếng vang lừng.

Danh lợi trần bụi khó gần nơi đây

Cũng không quyến rủ được ai

Nên không có sự tham tài trộm gian.

Người thành công thật vẽ vang

Dùng đạo đức sống bình an với người.

Hai hạng trên đây tuyệt vời

Mới thật biết, biết sống đời không tham

Biết tự chủ, trong việc làm

Nên không thất bại, người làm chủ tâm.

Người đạo đức sẽ thành công

Ai bảo đạo đức là không có gì.

III. XỨ ĐẠO ĐỨC

Tây phương của Phật A Di

Cũng có tứ đại khác chi địa cầu

Cỏ cây người thú đâu đâu

Của các địa cầu cũng giống như ta

Chỉ có tâm trí khác xa

Tâm các bậc ấy khác ta rất nhiều.

Tâm các Ngài thì thảnh thơi

Còn tâm ý chúng ta thời khổ đau

Khổ do lướt bụi tuôn rào

Vui do giới luật khít khao giữ gìn

Cõi ấy an lạc vô ngần

Mỗi người có giới theo từng lớp riêng

  1. Trẻ nhỏ giới sát đầu tiên

Đúng theo tiến hóa nhơn duyên cuộc đời.

Nhứt là không hại mẹ cha

Lòng nhân ái nảy nở ra lần lần.

  1. Sáu năm thay đổi một lần

Sáu – mười hai tuổi giữ gìn không tham.

  1. Sáu năm là một nấc thang

Mười hai – mười tám không dâm giữ gìn.

  1. Mười tám – hai bốn tiến trình

Giữ gìn lời nói của mình thật chơn

Nói dối, đâm thọc, khoe khoang

Rủa chửi lớn tiếng lại càng lánh xa.

  1. Hai bốn – ba mươi tuổi là

Từ bỏ rượu nấu, cùng là chất say.

  1. Ba mươi – ba sáu nối dài

Không nằm giường rộng, ghế ngồi cao sang.

  1. Ba sáu  - bốn hai vững vàng

Không nghe xem hát đờn kèn đông vui.

  1. Bốn hai – bốn tám tuổi đời

Tuổi không trang điểm phấn dồi dầu hoa

Không mặc quần áo lụa là

Xanh đen tím tía để mà khoe khoang.

  1. Bốn tám – năm bốn tuổi vàng

Không ăn quá ngọ lập trường ăn chay.

  1. Năm bốn – sáu mươi tuổi ngoài

Tiền bạc của quý không hay nắm cầm.

  1. Sáu mươi – sáu sáu giữ tâm

Giải thoát ở bệnh mặc ăn rộn ràng

Cụ túc giới luật nghiêm trang

Tứ y khất sĩ hạnh vàng tỷ kheo.

12. Sáu sáu – bảy hai đại hùng

Giác tha lập đạo sa môn bậc thầy.

13. Niết bàn hưu trí từ đây

Đúng bảy hai tuổi chu kỳ nghỉ ngơi.

Tròn xong phận sự cõi đời

Thanh nhàn toại hưởng một đời viên dung.

Ở xứ ấy cõi sống chung

Giới luật nhiều ít tùy lòng phát tâm

Theo chu kỳ đúng sáu năm

Một nấc tấn hóa đúng tầm chúng sanh

Xứ ấy giới luật y hành

Cực lạc thế giới quốc thành lạc bang

Giới luật nền tảng gốc chân

Giới bảo tồn thiện, giới nâng tâm hành

Giới là mạng sống thân tâm

Giới sinh định huệ bảo tồn chơn như.

Giới ngăn pháp ác thấp dơ

Đời sống an ổn là nhờ giới nghiêm.

Mọi người không giữ giới răn

Không có xã hội chúng sanh gia đình.

Cảnh giới ấy thật hãi kinh

Địa cầu tan rã chúng sanh không còn.

Như vậy giới là mạng môn

Là cái có, sống bảo tồn nhân sanh

Chúng ta phải giữ giới răn

Không giới như kẻ lún trong sình lầy.

Chết trong rừng rậm bụi cây

Chúng ta khó tránh tội gây nhiều đời

Tội do thiếu giới khổ thôi

Giới mà thiếu kém khổ đời vương mang.

Những ai sái kỷ luật răn

Là có lỗi quấy khổ tăng thêm hoài

Như thế tội lỗi mỗi người

Có sự sai khác tự nơi cách làm

Do nơi sắc thân không đồng

Cho nên giới luật có phần khác nhau.

Trình độ là nấc thang cao

Sắc thân giới luật thấp cao chẳng đồng

Thân giới luật thiện lương hồng

Có định, có huệ sống thường bình an.

Vỏ trái ví như sắc thân

Không vỏ trái đâu có phần hột cơm.

Đành rằng chính hột là nhơn

Hột còn non nhỏ phải cần vỏ bao

Hột dành sử dụng mai sau

Không vỏ ruột, hột do đâu mà thành.

Đức Phật Ngài chỉ sắc thân

Là giới luật chúng ta cần quan tâm

Già bảy mươi tuổi còn ham

Đi xem hát, mọi người đang chê cười.

Một người tuổi đủ bốn mươi

Ăn mặc chưng dọn mọi người cười chê

Một em bé tuổi lên mười

Lại ít ăn uống như người già nua

Thì chúng ta bảo bệnh rồi

Như thế mắt trí hàng ngày nhận ra

Nhân cách người mỗi lúc mà

Nào đợi Phật dạy chúng ta mới rành.

Giới pháp hay kỷ luật hành

Là tư cách bổn phận mình rèn trau.

Trình độ mỗi lúc nâng cao

Tương ưng số tuổi tại sao không làm

Ấy thế chúng ta mới lầm

Sống thiếu kỷ luật khó phần an vui.

Vua thiếu kỷ luật thiện bồi

Thần dân cũng thế đâu hồi bình an

Tự ông vua đã không yên

Làm sao dẹp loạn vổ yên dân lành

Dầu có giết hết nhân sanh

Đoạt hết của cải không thành công đâu

Tai hại của sự lu bù

Không kỷ luật thì khó hầu được an.

Dầu ông lập bao nhiêu phương

Đàn áp, cám dỗ cũng không ích gì

Hãy sửa tâm ông trước đi

Mình không kỷ luật chắc gì thành công.

Bên xứ cực lạc thảnh thơi

Không có sưu thuế, không đòi hỏi ai

Cũng không bắt giết một ai

Nhắc ra điều luật cho người thuộc thôi.

Tự họ biết luật sống rồi

Mọi người đều thảy tuân theo hành trì

Ở xứ cực lạc huyền vi

Chỉ thờ cái sống biết linh đại đồng.

Của báu nơi mỗi sắc thân

Người ta cho đó là phần của riêng.

Khi đã giác ngộ nhân duyên

Không ai làm việc quấy phiền hại thân.

Muốn sống là phải sống chung

Muốn linh phải giữ tâm yên  định dừng

Trong yên lặng có quả linh

Đã có cái biết thì mình học thêm.

Học cho biết các pháp duyên

Đến khi giác ngộ vững yên tinh thần

Cái sống biết linh dung hòa

Của võ trụ với của ta trong ngoài.

Đó là đạo đức của người

Ai mà trái cải họa vời đến thân

Dân xứ cực lạc sống chung

Ba mục đích sống biết linh mỗi người.

Nên đất ấy trong sạch thời

Kêu là tịnh độ xứ nầy bình an

Bình đẳng giới luật nghiêm trang

Đúng y chơn lý đất vàng tịnh thanh.

Mọi người nghiêm chỉnh chấp hành

Không ai từ chối thiện lành nếp hay.

Kẻ giữ một giới, ăn chay

Hai ngày mỗi tháng tập ngay điều lành.

Kẻ giữ hai giới, tín thành

Bốn ngày mỗi tháng tập tành ăn chay.

Giữ ba giới, chay sáu ngày

Kẻ giữ bốn giới, tám ngày ăn quen.

Kẻ giữ năm giới, tập rèn

Mười ngày mỗi tháng cho quen tâm lành.

Người giữ sáu giới tập ăn

Chay lạt mỗi tháng mười lăm ngày đều.

Bảy giới, chay hai mươi ngày

Tám giới, tập hạnh trường chay thường thường.

Chín giới, chay ngọ tốt hơn

Hai trăm năm chục, ngọ còn đi xin.

Cả xứ ấy thảy như in

Họ sống một cách thanh bình vui an.

Không lo sợ cướp giựt càn

Dân trong xứ chẳng ai màng lợi danh

Xứ ấy thâu chứa chúng sanh

Khắp trong thế giới trở thành một phương.

Và ở thế giới nào đâu

Người ta ai cũng muốn cầu vãng sanh

Qua đó để sống an lành

Là xứ dẫn đạo tựu thành đầu tiên.

Thầy của địa cầu chung quanh

Trật tự xưa ấy xếp thành theo khuôn.

  1. Một đến sáu tuổi ở chung

Theo lớp một giới học chung một bài.

  1. Từ sáu tuổi đến mười hai

Theo lớp hai giới một bài học chung.

  1. Mười hai – mười tám ở chung

Theo lớp ba giới học cùng với nhau.

  1. Mười tám – hai bốn một màu

Theo lớp bốn giới cùng nhau thực hành.

  1. Hai bốn – ba mươi học hành

Theo lớp năm giới của hàng cư gia.

  1. Ba mươi – ba sáu dung hòa

Theo lớp sáu giới rất là thảnh thơi.

  1. Ba sáu – bốn hai tuổi đời

Theo lớp bảy giới học đòi hiền nhân.

  1. Bốn hai – bốn tám tu lần

Ở chung tám giới là phần tịnh nhơn.

  1. Bốn tám – năm bốn cao hơn

Theo lớp chín giới ở trường học tu.

  1. Năm bốn – sáu mươi hòa nhu

Mười giới là lớp sa di thực hành.

  1. Hai trăm năm mươi (giới) Thinh văn

Tuổi từ sáu chục – sáu sáu năm tuổi trời.

  1. Bồ tát giác tha độ đời

Tuổi từ sáu sáu đến thời bảy hai.

  1. Niết bàn hưu trí các Ngài

Ở chung với lớp bảy hai niết bàn.

Trong mỗi lớp chọn người hiền

Quả cao đức lớn giữ giềng mối chung

Mỗi năm hay đúng sáu năm

Khi qua lớp tuổi thì ngưng việc làm

Nhường vị khác, mình tiến lên

Giữ giới tu học bình thường như nhau

Trừ khi đức hạnh tiến mau

Đức tài cao trổi người bầu cử lên

Chớ mình chẳng có tự tôn

Theo luật tiến hóa đường chơn tiến lần.

Không nhứt định vị tối tôn

Không choán đường lối kẻ còn đi sau

  1. Tuổi từ sáu sáu – bảy hai

Tuổi nầy cao hết cầm đầu chúng dân

Như ông vua pháp quyền năng

Xem chừng tất cả các tầng lớp kia.

Nhưng khi tuổi quá bảy hai

Là phải hưu trí nhường ngay cho người.

  1. Bậc từ năm bốn – sáu mươi

Bậc nầy nằm giữa đạo đời lằn ranh

Như kẻ dẫn đạo chúng sanh

Như người giữ chức quan văn sĩ hiền.

  1. Bốn hai – bốn tám kết duyên

Là người cư sĩ chư thiên hộ trì

Như tướng binh ở bên ngoài

Năm giới trở xuống là người thường dân.

Kẻ làm thầy đủ sáu năm

Hoặc duyên chỉ có hai ba năm thường

Hai bậc đạo đức vẹn toàn

Dạy người lớn mãn lớp tròn sáu năm.

Cũng có người hai ba năm

Tự cao mất hạnh thì cho ra ngoài.

Tuyển chọn người khác thay vào

Đó là khuyến khích dồi trau tâm lành

Thi tuyển chọn lọc trược thanh

Bởi nhà đạo đức nhục vinh không cần.

Xứ ấy kỷ luật tiến dần

Trau dồi cái sống biết linh tu hành.

Không ham quyền thế lợi danh

Kẻ bị tôn trọng đưa lên nắm quyền

Là người mất sự ưu tiên

Không còn toại hưởng thanh nhàn tự tâm.

Bồ tát giác tha độ trần

Hoàn cảnh bắt buộc nhọc thân mệt nhiều.

Ngày sau hưởng quả cao siêu

Hiện giờ phải chịu thiệt thòi cực thân.

Điều ấy là do duyên nhân

Khiến sao cũng được không nên chối từ.

Xứ ấy mà được đời đời

Cực lạc tên gọi tột vui an lành.

Bởi nhờ giới luật thực hành

Nâng cao cái thiện cái lành sơ cơ

Nâng cái trong sạch lớp trên

Ai ai cũng được vững bền an vui.

Như các ông vua trong đời

Hàng trăm giới luật cao vời hơn quan

Các quan giới luật hàm tàng

Hàng chục giới luật thiện lành hơn dân.

Ông già đức hạnh cao hơn

Người lớn đức hạnh hơn phần trẻ con.

Thì lớp dưới sẽ suy tôn

Không ai dám dễ khinh lờn một ai.

Vua không mê đắm sắc tài

Rượu ngon thịt béo mỗi ngày say sưa.

Thì dân đâu dám sát sanh

Trộm cắp tà hạnh, mới thành thiện lương.

Thánh hiền xưa răn dạy thường

Phép vua nên giữ kỷ cương làm đầu.

Không vợ con chẳng thiếp hầu

Làm người văn sĩ chớ cầu lợi danh

Tướng binh võ lực hung hăng

Thì nên nhớ biết quý sanh mạng người

Ông thầy giáo giữ gìn lời

Làm cha mẹ không gần nơi rượu trà

Thì con dân sẽ hết lòng

Được lòng người sẽ thành công hơn người

Không còn nạn khổ chơi vơi

Tất cả có được nhờ nơi giữ gìn

Giới luật kỷ cương cho mình

Đường đi phải có ngăn ranh bờ lề

Mới không dắt người lầm mê

Không tham ác, người sẽ về với ta.

Họ được giác ngộ nhờ tu

Hơn là ghét sợ ắt là thành công.

Việc lớn thế mấy cũng xong

Được vậy ắt sẽ thành công hiện đời.

Này đây chìa khóa cho người

Bước vào xứ Phật nhờ nơi giữ gìn

Giới luật kỷ cương nghiêm minh

Chớ chi xã hội gia đình hiện sinh

Bỏ đi tội lỗi chết sình

Nhận ra món báu thiện lành sạch trong.

Biết ra đạo lý thuận dòng

Hơn là khôn dại tranh công ích gì

Làm vua tuổi trên sáu mươi

Quan làng ít nhất tuổi từ năm tư

Tướng binh tuổi đủ bốn hai

Đầy đủ đạo đức thì hay tuyệt vời

Y như xứ Phật định rồi

Tới lớp tuổi giác ngộ nơi việc làm

Đủ kinh nghiệm sống vững vàng

Biết sống trúng phải, sai lầm ít hơn.

Vì tuổi nhỏ mà phi thường

Trong đời hiếm có khác thường ít ai

Dầu Phật thánh mà tái lai

Nên chờ đúng tuổi sẽ đi giúp người

Không chi sớm muộn trong đời

Quan vua giác ngộ giúp đời tốt hơn.

Làm gương cho kẻ thường nhơn

Sống khiêm hạ, có kỷ cương cho mình.

  1. LỜI ĐẠO ĐỨC

Hồng hoang thượng cổ nhân sinh

Người là khỉ vượn tiến trình toại nhân

Mới tập làm việc kiếm ăn

Nhưng họ chưa biết nói năng thành lời

Nói ú ớ chẳng nên lời

Không ai tin hiểu được người chung quanh

Sanh ra lắm sự đua tranh

Cấu xé, hiềm khích chưa thành người hay

Sẳn có khí giới trong tay

Giết hại nhau dữ hơn hồi ban sơ.

Vì cảnh đó có một người

Tập nói, tiếng nói của lời yêu thương

Lời đạo đức, lời khuyên lơn

Biểu lộ sự thật đức tin con người.

Lời nói pháp giáo tùy thời

Đúng theo chơn lý dạy người biết tu

Lời nói để chỉ đường đi

Răn ác, dạy thiện, cái đầu ngôi trên.

Muốn tập nói lời kết duyên

Người tìm chỗ vắng tham thiền tịnh tâm

Tách xa nhà cửa thế nhân

Ngồi nhập định dưới gốc cây một mình

Để tìm lời cứu nhân sinh

Người giữ mười giới ngọ trai không tiền.

Sáng đi vào xóm hóa duyên

Chiều lo tu học nơi miền sơn lâm.

Thời gian trôi chẳng bao lâu

Người được giác ngộ bắt đầu ra đi

Giáo hóa người nói lời hay

Cõi đời xứ ấy muôn loài tịnh an.

Lời nói tạo mặt đất vàng

Sửa cái ác quấy bất an cuộc đời.

Lời nói sống mãi muôn đời

Muôn năm ngàn kiếp đến thời hiện nay.

Lập thành kho tạng báu hay

Chính ngôi lời đức Chúa trời hiện thân

Là đức Thích Ca thoát trần

Lời nói hạnh phúc ban ân mọi người.

Đủ muôn ngàn vị ngon vui

Người như rồng chúa phún mưa cứu đời

Qua cơn khát hạn khô người

Rồng bay đi mãi tới nơi đâu cần

Đi thì có mây đở chân

Ngồi thì mây phủ xa gần người theo.

Người giải thoát, người tự do

Xin ăn đi mãi dạy cho muôn người

Nhờ đó nhân loại khắp nơi

Mới biết nói, nói những lời thanh bai.

Thế mà thời buổi hiện nay

Bày ra cách nói không hay, lạ lùng

Lời nói chẳng ai dám dùng

Lời không hạp đạo khó dùng với nhau.

Lắm khi họ nói lời ra

Người xung quanh bảo nín là hay hơn

Vì lời nóng nảy sân hờn

Nói ra gây hại nhiều hơn cho người

Kẻ ấy không nên mở lời

Những kẻ ấy giống như người ngọng câm.

Xưa lời đạo đức là thầy

Kim ngôn, cam lộ đủ đầy công năng

Tạo nên minh triết, minh quân

Minh sư lành sáng đượm nhuần móc mưa

Lời nói của Phật khi xưa

Tuyên dương pháp bảo thuyền đưa độ đời.

Chẳng kể công cán chiều mơi

Đền ơn thầy dạy mọi người kỉnh tôn

Lạy để cung kính đền ơn

Thật hành pháp bảo chánh chơn là thầy.

Lời nói đạo đức quý thay

Thầy của chư Phật vị lai con người.

Không chi báu trọng bằng lời

Lời do chư Phật từ thời xa xưa.

Lời nói tai hại không vừa

Kẻ chưa biết nói, thốt thưa hại đời.

Trường đạo đức có do lời

Lời đạo đức dạy nên người vua quan.

Lời của Phật là khuôn vàng

Tạo ra giáo hội tăng đoàn thuần lương.

Đức Phật là đấng pháp vương

Chư Bồ tát như quan văn của lời

Thinh văn giới hạnh rạng ngời

Theo hầu Phật, học trò lời nói hay.

Chư thiên hộ pháp bên Ngài

Ví như binh tướng lời hay giữ gìn.

Tám giới xã hội gia đình

Năm giới sanh chúng hữu tình học trau

Tất cả đều thảy cùng nhau

Tu tập lời nói cho mau trọn lành

Lời nói pháp bảo ngọt thanh

Kết quả của việc thực hành tu tâm.

Xưa kia thời Phật sanh tiền

Ngài dạy đạo lý có trường nữ nam

Cách xa riêng biệt không gian

Mỗi phía có bậc đức Tăng cầm đầu.

Còn Ngài là bậc Tổ sư

Chứng minh cho các Tăng sư tu hành.

Đạo Ngài như trong thành trì

Quốc độ giới luật tổng trì bao quanh

Ngài là vua Thánh cao minh

Vua pháp lời nói cho mình theo gương.

Cõi nầy dùng lời dạy khuyên

Chớ không trị phạt tùy duyên thực hành.

Ai cũng kính trọng chí thành

Người người quý trọng đức ân cao dầy.

Nên người xa gần bên ngoài

Cũng xin nhập đạo theo Ngài xuất gia.

Dầu chưa đặng thành công cao

Nhưng cũng tránh được phần nào khổ duyên.

Con đường ấy là tảng nền

Sự thành công ấy lưu truyền đến nay.

Hành theo giáo pháp Như Lai

Nhiều người đắc đạo nhờ lời kim ngôn

Lời đạo đức được bảo tồn

Theo thời gian với không gian lâu dài.

Lời đạo đức chỉ đường ngay

Con đường giác ngộ xưa nay tu hành

Tuy có khác nhau âm thinh

Thảy đều ích lợi cho mình khi tu

Nên gọi pháp bảo diệu từ

Đời có do pháp, pháp lưu lợi hành.

Pháp là cái sống thực hành

Còn cái chết, không tiếng tăm im lìm.

Không biết nói lời tốt hiền

Nói lời ác quấy để phiền cho nhau

Không có ơn ích đời sau

Nên cần phải học cùng nhau thực hành.

  1. ĐẠO ĐỨC LÀ VÔ NGÃ

Đạo đức vô ngã không tranh

Chơn lý đạo đức chỉ rành các duyên

Vô thường, khổ não không bền

Không ta, không sở hữu vốn hoàn là không.

Đất nầy không của Việt Nam

Cũng không phải của Cao Miên hay Chàm.

Đất nầy vốn của tuần hoàn

Đất do nước lóng, nước thành do mây

Không có ai bán mua chi

Không ta, không của, không gì tự nhiên.

Nghĩa là vạn vật có nên

Chúng sanh chung sống vững bền với nhau.

Ai đi đâu, đến ở đâu

Miễn là giác ngộ hòa nhau thông đồng.

Chúng sanh như cỏ trôi sông

Trôi lui tới, trôi vòng tròn đổi thay.

Sống chung ta người rất hay

Mục đích của biết học ngay các điều

Muốn linh tu tập sớm chiều

Sống là lành thiện tập đời sống chung

Xứ nầy là trường học chung

Của chung võ trụ khắp trong muôn loài

Cả thế giới mặt đất nầy

Chúng sanh muôn loại một bài học chung.

Đời có đạo đức mới thông

Đời trong đạo đức mới mong đời đời

Đạo đức truyền ban khắp nơi

Lành thay, phải lắm, ích đời nên công.

Như vậy là xứ Việt Nam

Có trường đạo đức đã đang hoàn thành

Khắp trong võ trụ chúng sanh

Như người Nam Việt ở trong địa cầu.

Rõ thông đạo đức nhiệm mầu

Thân là thân tạm, đất nào đất riêng

Đừng nên cố chấp tư riêng

Sống chung tu học đến miền thảnh thơi.

  1. ĐẠO ĐỨC QUAN TRỌNG

Chỉ có đạo đức trong đời

Rất là quan trọng ai người hiểu ra

Quan trọng hơn cả cửa nhà

Gia đình, xã hội, cùng là người ta

Chánh trị thể chế quốc gia

Bởi chánh trị có ra do trị tà.

Có ác, thiện mới sanh ra

Gọi là lấy chánh trị tà mới xong

Chánh là bảo vệ lý công

Gầy dựng đạo đức thêm phần nâng cao.

Phạt ác, thưởng thiện góp vào

Lập trường cất lớp cùng nhau tu hành

Ủng hộ thầy giáo dạy lành

Lo giúp áo thuốc học sinh đến trường

Đạo đức thầy giáo kỷ cương

Chánh trị như thợ lớp trường trợ duyên.

Đạo đức có do nhân duyên

Mục đích là tập tiến lên từ lần

Cõi đời mai kia tiến hoài

Ông già lớp tuổi hôm nay hiện giờ

Thảy do đạo đức căn cơ

Đạo đức quan trọng hơn là mặc ăn

Ở bệnh của mỗi xác thân

Vì đạo đức là linh hồn trước sau.

Vĩnh viễn chắc thật bền lâu

Không linh hồn thì có đâu thân nầy

Nên chúng ta phải làm ngay

Lập đời đạo đức bền dài yên vui.

Chơn lý pháp bảo cao vời

Thế mà sanh chúng trong đời từ lâu

Ngộp đắm trong chốn lầy sâu

Như trong đêm tối khó hầu nhận ra.

Nhưng đạo đức cần có ra

Cảnh tỉnh giác ngộ để mà độ nhân

Những ai chuyên chú thật hành

Rất mừng cho sự thoát thân đọa đày.

Dẫu chưa rành thấy nẻo ngay

Cũng là đở bớt quấy sai lạc lầm.

Trần thế sẽ bớt gai chông

Pháp đăng như cái gương trong soi đời

Khi người giác ngộ được rồi

Sẽ dần biết cách chọn nơi pháp hành.

Thật thà, ngay thẳng, chơn thành

Ấy là biểu hiện thoát trần siêu nhân

Không như những kẻ ác hung

Gian xảo, lanh lợi tưởng lầm là hay.

Thiếu kinh nghiệm mà giỏi hay

Chỉ trong chốc lát không hay vững bền.

Dễ gì mặt đất trở nên

Trở thành cực lạc Phật tiên đủ đầy.

Lúc Phật Thích Ca ra đời

Mà đâu đã dạy được người thiểu căn.

Nhưng chúng ta rất ước mong

Nhân duyên hạp cảnh, duyên nhân phải thời.

Trình độ tất cả mọi người

Tới bậc giác ngộ người người sống chung

Xứ nầy thành xứ đại đồng

Xứ Phật giác ngộ ắt không khó gì.

CÁCH NGÔN

Người lớn không nên giữ hoài

Cái nết trẻ nhỏ người đời cười chê.

Ông già thì chớ khá quên

Sái luật trình độ khó nên việc gì.

Ai ai khá nên xét suy./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: