CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khổ và Vui

KHỔ VÀ VUI

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ

---o0o---

Xưa có bốn vị Tỳ khưu

Ngồi lại bàn luận với nhau vấn đề

Các sự khổ ở bên ngoài

Cuộc sống thế tục não nề khổ đau

Thầy nói dâm dục khổ cao

Thầy cho đói khát khổ nào sánh qua

Thầy cho hờn giận khổ a

Thầy nói sợ hãi chính là khổ hơn

Bốn thầy bàn cãi thiệt hơn

Ai cũng nói ý mình trên mọi người.

Phật đi ngang thấy vậy rồi

Bèn kêu hỏi các thầy bàn việc chi?

Bốn thầy bày tỏ vân vi

Bốn điều khổ nhất cảnh nầy thế gian

Phật nghe bèn dạy rõ ràng

Điều các ngươi nói luận bàn không sai

Song chỉ cạn cợt bên ngoài

Chớ chưa hiểu rõ cội nguồn khổ đau.

Trong thế gian không khổ nào

Hơn khổ thân xác bởi bao vấn đề

Vì có thân mới chiêu vời

Đói khát, nóng lạnh tức thời có ngay

Hờn giận, sắc dục họa tai

Bao nhiêu khổ từ thân nầy sinh ra

Nếu không thân khỏi rầy rà

Nếu không thân, khổ khó mà gá nương.

Thân là gốc khổ đoạn trường

Trăm sự khổ, ngàn sự phiền do thân

Muốn tránh khổ báo thế nhân

Thì phải tu tập nguyên nhân đoạn trừ

Không sợ hãi các vấn đề

Không nhiễm sự tục, không mê cảnh trần

Nương theo chánh đạo tu thân

Giữ tâm thanh tịnh cảnh trần lánh xa.

Nay ta thuật chuyện đã qua

Chuyện quá khứ, đã rất xa lâu rồi

Có vị Tỳ khưu tìm nơi

Cảnh núi thanh vắng thảnh thơi tu hành

Bốn con vật đến sống quanh

Hươu, rắn, với quạ ở cùng bồ câu

 Một đêm bốn thú hỏi nhau

Trong thế gian sự khổ nào cao hơn?

Chim câu khi ấy tỏ phân

Sự dâm dục hành hạ thân vô vàn

Khi lòng dâm dục nồng nàn

Thì nó khiến trí mơ màng nghĩ sai

Không phân phải trái đúng sai

Chỉ vì sắc dục, có ngày mất thân.

Con quạ thì lại nói rằng

Sự đói khát làm khổ thân nhất rồi

Lúc đói khát thân ốm gầy

Thần thức mê mệt thân nầy khó an

Vì đói phải đi kiếm ăn

Sa mình vào bẩy rập, tan nát hình.

Con rắn nói theo ý mình

Hờn giận rất khổ bởi lòng sân si

Khi lòng sân dấy khởi thì

Bất luận phải quấy, nghĩ gì thân sơ

Phải làm hại mới đã nư

Hậu quả phải lãnh, tội từ đây sanh

Con hươu theo ý phân rành

Thì sự sợ hãi là kinh nhất rồi

Vì nó thường bị các loài

Hùm sói rượt đuổi, cùng người thợ săn

Chỉ cần nghe đến tiếng tăm

Lo chạy trốn, dẫu sụp hầm gẩy chân.

Lắng nghe bốn thú luận bàn

Thì ông cất tiếng thở than như vầy:

Trong thiên hạ chỉ thân nầy

Các thứ khổ cũng từ đây hình thành.

Khổ đói khát, khổ giận hờn

Khổ sợ hãi, khổ tà dâm hiện bày.

Và khi xưa có một ngày

Ở  Xá Vệ, có bốn thầy tỳ khưu

Mới nhập đạo đi dạo chơi

Thấy phong cảnh đẹp, hoa tươi đơm cành

Cảnh đã đẹp hương ngạt ngào

Nên cùng bàn luận điều nào sướng hơn ?

Tỳ khưu thứ nhất nói rằng

Mưa hòa gió thuận, phong quang cảnh trời

Trăm hoa đua nở tốt tươi

Cảnh thiên nhiên ấy là vui nhất rồi.

Tỳ khưu thứ nhì nói rằng

Gặp ngày lành tốt gia đình đoàn viên

Khúc đàn tiếng hát nỉ non

Chén say dưới nguyệt, sướng còn nào hơn

Thầy thứ ba tỏ nguồn cơn

Lầu cao, nhà đẹp, đầy rương bạc vàng

Bộ dạng của người giàu sang

Tới đâu ai cũng hoan nghênh sẵn lòng

Thầy thứ tư phân thiệt hơn

Vợ hầu xinh đẹp má hường môi son

Mày ngài mắt phượng tóc đen

Da trắng như tuyết lại còn xông hương

Quần là áo lượt phô trương

Khi trêu ghẹo bướm lúc thường cợt trăng

Cảnh như thế sướng nào bằng

Ôn nhu thỏa thích tình trong ý ngoài.

Phật nghe biết rõ các thầy

Còn ham sự tục việc đời chưa quên

Ngài liền đi đến chỉ thêm

Sự vui mà các ông bàn luận qua

Đó là cái nghiệp xấu xa

Nó làm tâm trí rầy rà không yên

Chưa phải là đạo vững bền

Nay ta giảng rõ biết đường tu chân.

Cảnh vật tươi tốt trong trần

Khi sanh khi diệt khó đương lâu dài

Thân thuộc đoàn viên một ngày

Dẫu nay vui hiệp mai ngày ly tan.

Còn như bọt nước giàu sang

Nay tụ mai tán họp tan vô thường.

Sắc đẹp chính là lưỡi gươm

Khiến người quân tử đảo điên tinh thần.

Sự vui chốc lát mong manh

Mà sự khổ lụy chất thành núi cao

Thế nhân mà đã vướng vào

Tham lam dục lạc biết bao ưu phiền.

Các sự vui vừa kể trên

Người tham đắm, sẽ là nhân chác sầu

Bốn vị nghe rõ đuôi đầu

Đều xin sám hối tâm cầu đạo thanh

Dốc lòng học đạo tu hành

Trí huệ tỏ sáng tịnh thanh pháp trần

Sau đều chứng quả vô sanh

Tâm không sanh vọng đắc thành quả chơn

Giải thoát giác ngộ vô thường

Sống với cái sống chơn thường bền vui.

Chúng sanh chấp lầm khổ vui

Là bởi chưa hiểu ngọt bùi trên dao

Chấp thân nên mới khổ đau

Hay đâu thân tạm có đâu bền dài

Thân là áo tạm bên ngoài

Do tâm chủ, mượn tạm thời học tu

Chúng sanh lầm tưởng thiên thu

Tính kế trường cửu cho dù đổi thay

Chấp thân nên mới miệt mài

Vui rồi phải khổ dưới tay vô thường

Khổ vui xen lộn gá nương

Chỉ bấy nhiêu việc không ngày rảnh rang

Vô minh tăm tối lạc đàng

Si mê dẫn lối tưởng tình đảo điên

Vậy muốn dứt trừ các duyên

Khổ não vô ngã của đường hữu vi

Thì ta phải dứt mê si

Xem thân không có vô vi đạo mầu

Mới đắc hữu thường lý sâu

An lạc hữu ngã một mầu vui yên

Được chơn như sống tự nhiên

Của bậc La hán nhập miền vô sanh.

Như thế trước phải trau tâm

Lấy vô thường để hiểu thêm vô thường

Lấy khổ trừ khổ nhiễu dương

Lấy vô ngã để biết thường không ta

Phát sanh thường lạc an hòa

Có được hữu ngã cái ta chơn thường.

Lấy chấp trừ chấp pháp nương

Để đến vô chấp là đường đạo trung

Vô chấp là người đại hùng

Bậc A La Hán hữu cùng vô vi

Là cái sống thật chơn như

Chơn thường tịnh lạc. Cũng như có người

Từ trong tứ đại sinh thời

Vượt khỏi tứ đại là người hiểu xa

Sống đúng ý nghĩa chính là

Cái sống ích lợi để mà học tu

Biết là học, khổ là tu

Sống là sống mãi thiên thu chơn thường.

Vấn:  Sao gọi là lấy vô thường

Trừ vô thường khổ là phương tu hành

Đáp:  Quen lấy thay đổi thực hành

Khi gặp thay đổi cũng thành tự nhiên

Không kinh ngạc, chẳng ưu phiền

Đâu có chi lạ sự thường mà thôi.

Như một người muốn chết rồi

Khi gặp cái chết sẽ coi là thường.

Giống như kẻ kia biết rằng

Đời này kiếp khác thân thường đổi thay

Xác thân thay đổi nay mai

Cha mẹ con cháu thường hay đổi dời

Ruộng đất cũng thế mà thôi

Phải đâu bất biến hiểu rồi mới an

Biết đời là cõi bất toàn

Người thấy chơn lý chẳng màng chi chi

Sống để học đạo từ bi

Sống chung bình đẳng thực thi pháp lành.

Thay đổi trước sự đổi nhanh

Chính sự thay đổi pháp hành người tu

Vừa sống đúng lẽ chơn như

Bình đẳng giác ngộ vô tư không phiền

Trước sự thay đổi biến thiên

Mỗi tháng thay đổi nhân duyên một lần

Đổi cha để được có phần

Tiếng cha không mất trước lần đổi thay

Bởi nếu chấp ông cha này

Tiếng cha sẽ mất trong tay vô thường

Mà còn gây hại nhiễu nhương

Ta người tranh đấu tình thương một người.

Như mỗi tháng đổi một người

Bạn để tu học chắc thời tiến nhanh.

 Đổi con để tập thực hành

Biết cách học, dạy sẽ thành toàn năng

Trong một kiếp sẽ tiến nhanh

Bởi đã trải nghiệm thực hành nhiều môn.

Đổi nhà cửa, đổi xóm thôn

Trọn đời chỉ cất tạo thêm một lần

Mỗi ngày đổi bộ áo chăn

Trọn đời may chỉ một lần mà thôi

Cái hư rách sẽ theo người

Chết mất đi, cái mới thời có ra

Với người vừa mới sanh ra

Thực hành như thế thật là hợp thay.

Ta thay đổi trước đổi thay

Sẽ không khổ sở vì tai nạn này

Cái thường ở nơi vô thường

Người giác ngộ, mỗi khắc thường nhận ra

Thấy mỗi hơi thở vô ra

Như sanh kiếp mới, bỏ qua một đời

Nhờ thế trong tâm cái ngài

Thanh tịnh dứt nghiệp không hay chấp thường

Ấy là phép lấy vô thường

Trừ vô thường, được chơn thường tịnh an.

Cái nhà hiền triết hiểu rằng

Vô thường là đạo yếu đăng chơn thường.

Vấn:  Sao gọi lấy vô ngã trừ

Vô ngã sẽ được chơn như niết bàn

Đáp:  Tâm không nương chấp gá nương

Nghĩa là biết không có mình của ta.

Biết người, tài sản người ta

Thì người biết lại cho ta khác gì

Do đó tránh được tham si

Bởi lòng vị kỷ. Giống như một người

Tham lam vơ vét của người

Dùng uy dọa nạt mọi người ra oai

Gây thù chuốc oán trong ngoài

Để rồi lại bị mọi người hại thân.

Nếu biết xả kỷ lợi nhân

Biết quên mình, biết thi ân giúp đời

Kết nối tình thương vạn loài

Có như thế, thiên hạ rồi sẽ tin

Nuôi cơm áo giúp cho mình

Tránh sự bận rộn lợi mình biết bao

Tâm của mình được dồi trau

Lời nói, ý tưởng việc nào cũng thông

Không làm sái quấy không công

Thì thiên hạ sẽ tin dùng giúp nương.

Như thế mình sẽ giàu sang

Như cả thiên hạ là đang của mình

Người người gìn giữ cho mình

Thương yêu quý trọng chân tình với ta

Như vậy mới gọi có ta

Hữu ngã trường cửu ta bà vân du

Tránh được thất bại nghịch thù

Cái chết, tai nạn, bất ngờ bủa vây

Trừ cái vô ngã riêng tư

Đổi được chơn ngã, lợi nầy lớn lao.

Khác hơn là hạng tự cao

Buông lung phá của ngày sau khổ nàn.

Một hạng thì biết khiêm nhường

Tích trử của để trở thành giàu sang

Ngày mai phá phách tiêu hoang

Để khi hết của cũng cam khổ nàn.

Người tu trí huệ là đang

Vô ngã trừ (vô) ngã con đàng chơn như

Đặt mình trong cảnh hư vô

Thấy thân tâm trí, cơ hồ như không

Thế nên các vị ấy hằng

Nhập định yên lặng, hồng trần không tham

Sống bằng chơn như tịnh an

Lìa xa phiền não, nói làm như không

Thấy đặng cái ta dung thông

Không sở chấp, bản tánh đồng Như Lai.

Vấn:  Sao gọi lấy khổ để trừ

Cái khổ não, là nghĩa như thế nào

Đáp:  Ví như chai nước đã đầy

Sẽ không thêm được nước vào trong chai.

Kẻ đã phơi nắng tối ngày

Mà nay phơi một vài giờ đáng chi.

Như người đang khổ xét suy

Xét cho cùng tận khổ nầy từ đâu.

Hết khổ sẽ được nghĩ ngơi

Khổ là mùi vị sướng vui trên đời

Cho ta kinh nghiệm cuộc đời

Giác ngộ sẽ được nhẹ vơi nghiệp trần

Như trả nợ cũ lần lần

Như cho vay mới không cần tính lo

Vui chịu khổ, không đắn đo

Đã quen chịu khổ tức là như không

Được như thế sẽ tịnh lòng

Sống trong khổ não mà tâm an hòa.

Giống như người tu xuất gia

Không mặc đồ tốt, cùng là ăn ngon

Không ở nơi chỗ cao sang

Là sợ cho tánh tập quen lâu ngày

Mai kia khó mà hòa hài

Trong cảnh khó khổ tâm nầy không an

Ăn quen nên nhịn không quen

Kham chịu không nỗi ắt sanh não phiền.

Các Ngài vui trong cảnh buồn

Xa chỗ đông, để tâm thường an yên

Tập ở chỗ vắng cho quen

Mai sau khi chết tâm hồn thảnh thơi

Bởi đã quen cảnh vắng rồi

Không sợ ý nghiệp kéo lôi luân hồi

Tập buồn, tập khổ quen rồi

Sẽ thấy vui sướng như hồi còn sanh (sống)

Vĩnh viễn miên trường tịnh thanh

Kêu là cực lạc chẳng sanh ưu phiền

Tu không hưởng phước thế gian

Phước hưởng sẽ hết khó toan lâu dài

Bởi nghĩ thế nên các Ngài

Nhường lại, bố thí đức nầy thêm cao

Khi ngồi cũng chẳng ngồi cao

Thấy xa dè dặt nên mau đắc thành

Niết bàn cảnh giới cao thanh

Của trí tịnh định cảnh lành thảnh thơi

Cái vui hào nhoáng bên ngoài

Ngầm chứa cái khổ, cái không bền dài

Càng cố chấp, càng họa tai

Xưa nay các món phô bày đẹp xinh

Khó giữ được riêng cho mình

Bởi bao kẻ khác tranh giành với ta

Ấy vậy tại sao chúng ta

Không chọn cái đẹp, búp hoa lâu dài

Ẩn trong cái vỏ sần sùi

Cái đẹp kín đáo ít người nhận ra

Đẹp ấy là của riêng ta

Không ai giành choán rầy rà khổ vui.

Lấy khổ trừ khổ được vui

Đó là ý pháp diệu vời cao xa

Thế thì vui khổ có ra

Tại nơi ý muốn của ta chiêu vào

Chớ cái vui khổ bên ngoài

Là không có thật tự nơi tâm mình.

Khi thương ta dám liều mình

Dẫu mất thân mạng của mình vẫn vui

Ghét ai một chút khổ thôi

Cũng chịu không nỗi buông lời than van

Thế thì vui khổ muốn ham

Tại nơi cái ý không can cảnh ngoài

Sao chúng ta cứ mãi hoài

Tìm vui để khổ ngàn đời không xong

Khổ do sở chấp bất công

Muốn cho ý định công bằng sướng vui

Trước dứt bỏ cái ham vui

Giữ tâm tịnh định sau rồi thành công

Trí yên, tâm định sạch trong

Ngàn đời muôn kiếp khổ sanh bệnh già

Không còn làm khổ được ta

Muốn thương ghét giận mới là lắng yên.

Tóm lại vui khổ các duyên

Vốn không chơn lý đủ duyên tác thành

 Do thái quá bất cập sanh

Sái với lẽ thật trung bình tự nhiên

Đi mau thái quá mệt thân

Đứng lại dừng nghĩ thì thân khỏe nhàn

Vậy ta muốn được bình an

Hãy nên giác ngộ cái đang hiện hành

Thái quá thì vui khổ sanh

Chi bằng giữ mức khởi hành tự nhiên

Chậm rãi hoài mới thật yên

Vui trong cái khổ triền miên nối dài

Thế mà lắm kẻ mê say

Tìm vui với cái bên ngoài viễn vông

Người ta sợ cái khổ hơn

Là cái chết khi mất thân đời nầy

Chết thân rồi sẽ có ngày

Tái sanh trở lại làm người bình yên

Chớ nếu cái khổ triền miên

Thì mãi mãi cứ theo duyên luân hồi

Thế thì vui khổ có nơi

Từ cái chấp của những người vô minh

Hết vô minh trí huệ sinh

Dứt cái sở chấp khổ tình có đâu

Những ai tìm học đạo mầu

Giác ngộ công lý có đâu luân hồi

Thái quá, bất cập dứt rồi

Gọi là Phật, bậc sống đời rảnh rang./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: