CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp Hoa

      

PHÁP HOA

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

 ---o0o---

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đầu kinh phẩm TỰA nói ra như vầy

Lúc ấy thính chúng đông vầy

Kinh Vô Lượng Nghĩa, Phật Ngài thuyết ra

Sau đó nhập định nơi tòa

Từ nơi khoảng giữa chơn mày phóng quang

Hào quang soi về hướng đông

Tất cả chúng hội thảy đồng thấy ra

Chúng sanh vạn vật hà sa

Thế giới phương ấy tổng hòa soi chung

Từ địa ngục đến hư không

Cùng chư Phật thánh ở trong niết bàn

Từ thấp đến cao, hèn sang

Từ nhỏ tới lớn cũng đang hiển bày

Di Lạc Từ Thị hỏi Ngài

Văn Thù Sư Lợi việc này cớ chi ?

Văn Thù giải pháp điều nghi

Ấy là Phật sắp diễn bày thuyết ra

Nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Phật xưa nói, cũng hiện ra điềm lành.

Sở dĩ tôi được biết rành

Đời quá khứ không nghĩ bàn rất xa

Nhựt Nguyệt Minh Đăng Phật đà

Có tám con, danh hiệu là Ý Tăng

Hữu Ý, Thiện Ý... vân vân

Vô Lượng, Hữu Ý, thêm ngài Trừ Nghi

Hướng Ý, Pháp Ý tám vì

Về sau Pháp Ý thành vì Pháp Vương

Thành Phật gọi là Nhiên Đăng

Thuở ấy Ngài cũng phóng quang như vầy

Rồi đem diệu pháp diễn bày

Khởi sự Phật nói về Ngài Diệu Quang

Diệu Quang Bồ tát trưởng tràng

Có năm trăm đệ tử hàng xuất gia

Có một Bồ tát tên là

Cầu Danh là vị dưới tòa Diệu Quang

Vị này ít nhớ, hay quên

Ưa thích danh vọng lời khen bên ngoài

Cầu Danh Bồ tát là Ngài

Từ Thị Di Lạc chính Ngài hiện đang.

Còn Ngài Bồ tát Diệu Quang

Văn Thù Sư Lợi hiện đang trả lời

Khi Phật Nhiên Đăng niết bàn

Bồ tát Đức Tạng sẽ thành Như Lai

Còn tôi trì giữ kinh này

Liên Hoa Diệu Pháp hôm nay vẫn còn

Vì vậy tôi biết chắc rằng

Phật Ngài sắp giảng bí tàng Pháp Hoa.

Khi xưa đức Phật Thích Ca

Giảng nói Diệu Pháp hà sa khó bàn

Thinh Văn, Duyên Giác các hàng

Chúng sanh tu chứng vào hàng nhập lưu

Nhứt Lai, Bất Lai cũng nhiều

Vô Sanh, Độc Giác rất nhiều, rất đông

Khi thấy căn cơ đã thuần

Phiền não ác lụy sạch trong hết rồi

Mọi người tự độ xong rồi

Phật mới diễn nói đại thừa mực trung

Như ánh sáng soi phương đông

Chỉ cho tất cả thảy đồng thấy ra

Khắp trong thế giới ta bà

Cũng có đủ hạng như là chúng sanh

Nhỏ lớn, thấp cao đồng sanh

Cho đến chư Phật đã thành hiện nay

Thuở trước kia thì các Ngài

Cũng là sanh chúng ngày ngày tiến lên

Từ nhỏ thấp tiến dần lên

Chớ không phải ở cõi trên hiện hình

Ai ai cũng được như in

Khi Ngài soi sáng hiện tình thế gian

Là Ngài muốn chỉ con đàng

Phương tiện thiện xảo cho hàng nhơn thiên

Từng bậc tiến tu lần lên

Cho đến cùng tột đắc thành Như Lai

Thế mà sanh chúng chẳng hay

Mê muội chấp pháp đứng hoài một nơi

Không hiểu đặng mình là người

Có chơn như tánh, tu rồi sẽ nên

Mục đích chỗ đến cao trên

Cho mình ngu dốt nên cam phận nghèo

Dầu Phật thương dạy lắm điều

Học là để học, bấy nhiêu đủ rồi

Con là giữ phận con thôi

Vừa lòng trong cảnh làm tôi thần quyền.

Tưởng rằng chư Phật thánh hiền

Ở đâu hiện đến để làm thầy chung

Mặc cho Phật dạy mệt công

Chỉ lo ngủ nghĩ ở trong niết bàn

Phương tiện thiện xảo trẻ con

Đã hay giỏi, mà vẫn không chịu làm

Cam phận, chỉ muốn nghĩ an

Không làm việc Phật lo toan độ đời

Tâm như thế vô dụng thôi

Chúng nó quên trả ơn người hộ cho

Quên lời chư Phật dặn dò

Quên luôn bổn phận phải lo độ đời

Làm trò rồi phải làm Thầy

Lần đến đốc học việc nầy hiển nhiên

Chúng nó quên mình lớn khôn

Tâm đã trong sạch phải làm mới hay

Cha mẹ đâu dạy nuôi hoài

Như lúc trẻ dại luân hồi khổ đau

Thế mà lắm kẻ tự cao

Ỷ lại Phật, ta cần lao làm gì

Đi làm việc nữa mà chi

Làm con Phật, khỏi phải đi độ đời

Vì tánh ích kỷ nhỏ nhoi

Tâm không độ lượng hẹp hòi tham lam

Quen tật dung dưỡng không làm

Không dám xông lướt cứu an mọi người

Khi mình được giải thoát rồi

Phải lo độ chúng thoát đời trầm luân

Để cho mau đắc Phật thân

Y như chư Phật đền ân vạn loài

Di Lạc hỏi Ngài Văn Thù

Là kẻ chơn thật hỏi người thượng căn

Phật soi ánh sáng khắp trần

Là ý Ngài muốn ân cần dạy răn

Văn Thù Sư Lợi bảo rằng

Phật ngưng giáo lý Thinh văn nhị thừa

Ngài sắp nói thật để đưa

Học trò lớp dưới nhị thừa bước lên

Ngài nói Diệu Pháp Hoa Kinh

Chỉ rõ quả Phật trong kinh diễn bày

Trao pháp cao quý tận tay

Ngài chẳng ích kỷ, độc tài tư riêng

Chỉ pháp cao khi đúng duyên

Nói rõ pháp trước là phương tiện bày

Chỗ nghĩ chân tạm đường dài

Là nấc thang tạm cho người bước lên

Chớ chưa rốt ráo cao trên

Học xong nghĩ khỏe, phải nên liệu lường

Khi nào đi đến cuối đường

Như chư Phật là pháp vương đại tài

Ngài bảo các ngươi hôm nay

Trải vô số kiếp thật dài thời gian

Vô hạn lượng, khó nghĩ bàn

Mới sẽ bước đến niết bàn chơn như

Đừng chán nãn, hãy kiên trì

Thời gian dày dặc có chờ đợi đâu

Nay ta đã biết đạo mầu

Thời gian dài ngắn mau lâu sá gì

Chán nãn cũng chẳng ích chi

Trông mong chẳng được cứ đi từ từ

Hãy vui với việc độ đời

Vô lượng kiếp, chớp mắt rồi cũng qua

Quả Phật như kề bên ta

Đừng có tuyệt vọng hoặc là bỏ trôi

Chớ giải đãi, đừng buông xuôi

Trên đường tấn hóa để rồi hoàn không

Đừng mệt mõi chớ nãn lòng

Chịu kém thua sút giữa dòng nhân gian

Liền đó Văn Thù luận bàn

Ý nghĩa Nhựt Nguyệt rạng ngời Đăng Minh

Là chơn lý của nhân sinh

Từ xưa vốn sẵn sáng trưng giữa trời

Chơn lý vốn sáng làu làu

Đâu có che khuất ai đâu mà tìm

Những chúng sanh chưa đủ duyên

Lại bị che phủ khó nhìn thấy ra

Trong cái sáng rỡ hà sa

Sanh ra tám cái ý là chúng sanh

Từ hữu ý đến thiện lành

Đến vô lượng ý, tăng và trừ nghi

Bửu ý, hướng ý, pháp y (ý)

Hiểu được ý pháp tức là tự nhiên

Bổn tâm sáng suốt như đèn

Ánh sáng trong giữa đêm đen mê lầm

Là Nhiên Đăng Phật đã thành

Như thế từ nghĩa ý sanh trong đời

Ý pháp xem xét cuộc đời

Nên đến đặng ý thiện nơi hồng trần

Từ thiện ý mới đắc lần

Sự học vô lượng, mới tầm đạo cao

Giải thoát làm tăng sạch làu

Tăng ý tu đúng pháp mầu trừ nghi

Ý sẽ hướng đến từ bi

Giáo hóa sanh chúng tức thì pháp sanh

Đắc ý pháp là Nhiên Đăng

Như Lai quả vị đắc thành toàn chân.

Nhắc lại đức Phật Đăng Minh

Khởi duyên nói Pháp Hoa kinh dạy đời

Diệu Quang Bồ tát là người

Được Ngài nhắc đến ý lời dạy răn

Là chơn lý vẫn thường hằng

Trong võ trụ, để hiển bày tánh chơn

Chỉ rõ cách tu Phật nhơn

Đến đắc Phật quả con đường Như Lai

Pháp ấy mầu diệu sáng thay

Pháp giáo Bồ tát mở khai đạo lành

Hồ sen, mặt đất chúng sanh

Ví như bửu tháp, như cành liên hoa

Từ trong bùn đất vượt xa

Cao khỏi mặt nước nở hoa rỡ ràng

Từ trong danh lợi trần gian

Cảnh khổ sàng lọc để làm thượng nhơn

Bỏ cái quấy nhỏ thua hơn

Tiến đến quả Phật là sen trong bùn

Đời un đúc, tạo tinh thần

Cho trí huệ Phật tỏa bừng khắp nơi

Như liên hoa tạng giữa đời

Đài liên hoa ấy rạng ngời trang nghiêm

Mỗi pháp là một cánh sen

Mỗi vị Phật là nhụy sen kết thành

Tòa sen là đạo tịnh thanh

Chơn lý pháp bảo hạt dành về sau

Các pháp thế giới đổi trao

Là con đường Phật đi vào chơn tâm

Đại thừa trung đạo thậm thâm

Mỗi vị Bồ tát tế bào cánh sen

Mỗi giáo lý, sọc cánh sen

Nhơn loại như cọng, chư thiên lá cành.

Trần thế là một cái đầm

Sen không ô nhiễm sạch không đẹp mầu

Võ trụ là bà mẹ lành

Sanh ra nuôi đấng trọn lành toàn năng

Chơn lý là ánh sáng thanh

Tức là Bồ tát trưởng thành Diệu Quang

Năm trăm đệ tử dưới tràng

Tức là trăm họ còn đang mê lầm

Năm đường nhỏ hẹp tối tăm

Tâm trí xấu thấp còn phân hai thừa

Những kẻ ấy mới chỉ vừa

Có tâm chất phát nhưng chưa tỏ lòng

Còn mê muội, nên còn mong

Có được danh vọng ở trong đạo mầu

Chưa tường pháp Phật thẩm sâu

Biếng nhác chẳng học, chỉ cầu lợi danh

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh

Trước lúc nhập diệt trao kinh cho Ngài

Đức Tạng vị Phật đương lai

Là Phật nối tiếp theo Ngài độ sanh

Tam tạng pháp bảo lưu hành

Thay thế chơn lý độ sanh trong đời

Khi chúng sanh đến được nơi

Chơn lý võ trụ nghĩ ngơi niết bàn

Người sau đức hạnh nghiêm trang

Thật hành pháp tạng là đang giữ gìn

Chơn lý pháp bảo lưu hành

Người sau thấy gặp tu hành theo đây

Chúng sanh tối dốt sau nầy

Không còn thấy gặp đức Ngài Đăng Minh

Phật niết bàn thì chúng sanh

Nương theo Pháp Tạng tu hành thoát mê

Phẩm thứ hai Phật nói về

Liên Hoa Diệu Pháp cho người trí nghe

Mục đích chư Phật ra đời

Diễn nói chơn lý độ người lầm mê

Mở trí tuệ, tạo lối về

Muốn cho tất cả đến bờ vô sanh

Không còn có thừa Thinh Văn

Là lớp tạm của chúng sanh, qua rồi

Người lớn phải đến già thôi

Học trò, đốc học là nơi rốt cùng

Đốc học, ông già điểm chung

Mới là thật có vô cùng thời gian

Trình độ lớp dưới tạm an

Vượt qua, bỏ lại trên đàng vô sanh

Đến đây bình đẳng đại đồng

Phật muốn nói đến mặt bằng gương sen

Võ trụ pháp bảo là sen

Chúng sanh chung sống anh em một nhà

Ngài không chấp giữ cái ta

Cái Phật là lớn để mà tự cao

Phật và chúng sanh như nhau

Bình đẳng tánh Phật khác nhau ngoại hình

Gò cao, trủng thấp chông chênh

Là bất bình đẳng tạo nên bất hòa

Chiến tranh rồi sẽ có ra

Nếu còn nương cậy cái ta thần quyền

Cho kẻ dại dột theo gương

Thấy người lạy Phật, nó thường lạy ma

Hoặc bảo người phải khen ta

Tức là nó đã tạo ra bất bình

Tạo sự ác khổ cho mình

Và cho tất cả quanh mình sống chung

Thấy người lạy Phật tụng kinh

Kẻ dốt bắt chước, thần linh vái cầu

Kẻ ác gian cũng bắt đầu

Dùng quyền lực để gồm thâu nắm quyền

Một xã hội, bênh vực riêng

Bày luật pháp, bảo vệ riêng nhóm người

Để cai trị xử phạt người

Kẻ mê muội mới làm người tội nhân

Cai trị, xử phạt xoay vần

Đem mình nô lệ thánh thần quỷ ma

Phật trời xử phạt người ta

Ai người cai trị, làm ra công bằng

Như thế mới biết ra rằng

Có lợi, cái hại xoay vần quẩn quanh

Bênh vực loài người được chăng

Bênh để rồi giết, phạt hành lẫn nhau

Thật là vô lý làm sao

Thế nên Phật dạy pháp cao thật hành

Đạo đức đâu có nói làm

Tính toán, lo nghĩ phạt hành ai ai

Cái phải, cái quấy đúng sai

Đều là tội lỗi, không hay, quấy càn

Cũng như kinh Pháp Hoa này

Phật kêu Bồ tát dạy người thượng căn

Chỉ ra Phật tánh thường hằng

Thế mà trẻ dại xưng mình Phật tiên

Tự cao là ác không hiền

Phải chịu cái họa hư mình mất tâm

Như thế Phật nói kinh văn

Có phước với bậc thiện căn đại hiền

Chỉ ra tánh Phật hiện tiền

Có tội với kẻ ác duyên mê lầm

Một đàng vì đó luân trầm

Một đàng nhờ đó nâng tầm sống lên

Như thế cái thấy nhân duyên

Đạo lý võ trụ không nên chấp lầm

Một niệm chấp bị luân trầm

Giác ngộ xả chấp Phật tâm hiện tiền

Cái giác ấy thật uyên nguyên

Mới gọi toàn giác tròn duyên độ đời

Cõi đời là để cho người

Giác ngộ sự thật sống đời bình an

Chiến tranh giết hại lan tràn

Bênh vực, đả phá cũng đang diễn tuồng

Đời vô trật tự luồng tuông

Không kỹ luật, chẳng kỷ cương lớp bài

Chúng sanh chẳng ai giống ai

Thân mạng, tâm trí không hay nghĩ lường

Vua trời, vua người cũng đương

Đi tu để tránh con đường trả vay

Cai trị hay không, ác hoài

Các Ngài sợ nhất cái sai để đời

Một ông quan xử phạt người

Hay không xử phạt, cho đời tấm gương

Đời không phải ghét hay thương

Làm, nói, nghĩ chỉ là đương mơ màng

Việc làm vô lý tính toan

Không ích lợi, đời chỉ đang hoàn thành

Nhiệm vụ giác ngộ chúng sanh

Để cho hết khổ tự mình nghiệm ra

Phật không có nghĩa rằng là

Ta phải giáo hóa hay là nên không

Hai lẽ ấy đều không công

Tội lỗi sái đạo mà không ích gì

Vậy nên Phật nói pháp chi

Để mà độ chúng còn tùy chúng sanh

Phật chỉ tùy duyên mà hành

Chớ không sắp đặt để thành người trên

Phật nói Diệu Pháp Hoa kinh

Là để tạm chỉ chúng sanh con đường

Lời phương tiện chỉ diệu phương

Còn dè dặt, khi tuyên dương pháp này

E rằng có kẻ hiểu sai

Chớ đúng sự thật ai ai cũng là

Chơn lý võ trụ hiểu ra

Phật tánh sẵn có trong ta mỗi người

Đời là cõi Phật đẹp tươi

Chúng sanh là Phật tùy thời khác danh

Phật đã, đang và sẽ thành

Chơn lý đạo đức sẵn dành đó thôi

Nhưng mà sự thật hởi ơi

Vì câu nói đó cõi đời nát tan

Chúng sanh lắm kẻ thác oan

Cũng câu nói ấy niết bàn có ra

Chúng sanh thành Phật hà sa

Có như vậy mới thấy ra được rằng

Lời nói, ý nghĩ, việc làm

Sự lo nghĩ quấy hại lầm biết bao

Lợi ích cũng rất là nhiều

Kết quả tương đối bằng nhau khác gì

Có nói, làm tưởng nghĩ suy

Không nói, làm, tưởng có gì khác nhau

Một đàng mệt nhọc khổ lao

Một đàng nghĩ khỏe cũng đâu khác gì

Giác ngộ là Phật ai bì

Chúng sanh bất giác chịu thì khổ đau

Cả thảy như nhau, bằng nhau

Chúng sanh, địa ngục, thanh cao, thiên đường

Khi nào chúng ta không còn

Sở chấp là sẽ không còn rối ren

Đó là Diệu Pháp trang nghiêm

Cảnh đời sẽ trở nên miền lạc bang

Giác ngộ biết sống tùy duyên

Không còn kiêu mạn, không thiên bên nào

Dầu có tùy duyên thấp cao

Cũng để dẫn dắt người vào đường chơn

Tại cái ý muốn chúng sanh

Chớ người thì vẫn tự nhiên như là

Không còn cái sở chấp ta

Không nói làm tưởng nghĩ lo xa gần

Đó tức là định chánh chân

Người vào đại định thoát thân luân hồi

Giải thoát cả đạo và đời

Mắt tai mũi lưỡi của người an nhiên

Nơi đây quyển Pháp Hoa kinh

Cũng là pháp mà chúng sanh mong cầu

Phật thương sanh chúng tùy lòng

Kêu ngài Xá Lợi, mở đầu nói kinh

Cái diệu pháp nó tinh minh

Lý trí không thể biệt phân pháp mầu

Phật dùng phương tiện ban đầu

Diễn thuyết, giảng giải thâm sâu lý huyền

So sánh, thí dụ muốn truyền

Cho chúng sanh biết nhân duyên ra đời

Phật thừa chỉ một mà thôi

Nhưng vì trình độ tạm thời nói ba

Dùng nhiều cách để chỉ ra

Các pháp phương tiện Pháp Hoa diễn bày

Sau Phật thọ ký cho Ngài

Xá Lợi thành Phật hiệu Ngài Hoa Quang

Ly Cấu thế giới là tên

Thọ ký cho cả chư thiên, loài người

Thinh Văn, Duyên Giác bậc trời

Về sau ai cũng đắc ngôi Phật đà

Dùng nhiều thí dụ chỉ ra

Đức tin mạnh mẽ cùng là nhân duyên

Dược Thảo dụ, tu tinh chuyên

Nhân tu thuở trước, hóa thành Như Lai

Ngài khen ngợi vị pháp sư

Đa Bửu là pháp bảo từ xưa xa

Đến nay vì pháp hiện ra

Thính chúng trông thấy bảo tòa Như Lai

Dầu kẻ thù nghịch Đạt Đa

Giết Phật, Phật thọ ký cho đạo thành.

Ngài khuyên nên hãy thực hành

Nắm giữ diệu pháp độ sanh như vầy

Ngài dạy cách làm bậc thầy

Lúc hành đạo phải đủ đầy hòa nhu

Ngài dạy Bồ tát cách tu

Dùng pháp giáo hóa chẳng từ gian lao

Ngài thành Phật đã lâu xa

Chớ không phải mới xuất gia kiếp nầy

Lâu xa Ngài đã là Thầy

Độ chư Bồ tát đông vầy khắp nơi

Khi thị hiện thì độ đời

Khi ẩn thì gọi nghĩ nơi niết bàn

Ngài khen công đức có từ

Hành theo diệu pháp, pháp sư diễn bày

Khen tặng công đức của người

Lắng nghe diệu pháp trời người hỷ hoan

Chỉ cho thấy hạnh Dược Vương

Công hạnh cao quý của Thường Bất Khinh

Diệu Âm Bồ tát thuyết kinh

Quan Thế Âm hạnh hiển linh độ đời

Phổ Hiền hạnh nguyện cao vời

Chúng sanh nghe thấy kịp thời noi gương

Hạnh tu của Diệu Trang Vương

Cho người ham mộ cúng dường hành theo

Ngài dùng thần lực nêu cao

Diễn thuyết giáo lý chúc trao pháp hành

Cho chư Bồ tát thời danh

Dụng thần chú hộ người hành Pháp Hoa

Đức Phổ Hiền nguyện lợi tha

Trí huệ chư Phật phổ hòa khắp nơi

Hiểu được chơn lý cao vời

Là người nắm giữ trọn thời Pháp Hoa

1. Phải được chư Phật hộ cho

    Hiểu được pháp, cùng dạy cho mọi người.

2. Vun bồi cội đức cho mình

    Tức là cứu giúp chúng sanh muôn loài

3. Phải có chánh định thời thời

    Quyết không xao lãng hạnh người trì kinh

4. Và người ấy phải nhận mình

    Có đủ công hạnh độ mình độ nhân.

Đáp ứng nguyện vọng chúng sanh

Dạy giáo pháp, để siêng năng giữ gìn

Đủ niềm tin để thực hành

Một lòng đi tới niết bàn không xa

Chỉ mục đích, họ nhận ra

Cho họ hy vọng để mà siêng năng

Đến bậc thầy độ chúng sanh

Giác ngộ chơn lý hiểu rành đường đi

Đến cõi giác ngộ huyền vi

Hướng dẫn sanh chúng cùng đi một đường

Lấy công hạnh Phật làm gương

Khuyến khích an ủi xiển dương pháp hành

Ngài biết tất cả chúng sanh

Không dễ giác ngộ pháp hành thượng nhân

Bản tánh xấu ác người trần

Ngài đã trải nghiệm bước chân ban đầu

Phải chịu khổ nhọc cần cầu

Mới mau giác ngộ chớ đâu dễ gì

Khó nhất giới luật hành trì

Thân nghiêm, tâm định không đi sai đường

Lấy giáo pháp để soi đường

Chúng sanh khó tránh tâm thường đổi thay

Thái quá bất cập hoài hoài

Tâm khó định tỉnh đi ngay một đường

Dầu bậc giác ngộ làm gương

Nhưng tâm của họ quen đường đã lâu

Khó mà gìn giữ chơn như

Biết dụng phương tiện bi từ độ sanh.

Ngài dạy phương pháp trau tâm

Sau sự giác ngộ thì tâm an bình

Nghĩa là Diệu Pháp Hoa Kinh

Là pháp tu tập có kinh nghiệm nhiều

Phương tiện thiện xảo độ đời

Đưa chúng đến chỗ rạng ngời sạch trong

Tập tu để sửa cái tâm

Giác ngộ cái trí hết lầm, hết mê

Cho thân giới được vẹn bề

Trang nghiêm diệu pháp liên huê tịnh thường

Pháp trong sạch các bậc thầy

Bánh xe pháp lớn độ người mê tân

Cũng có pháp cho thường nhân

Tu tập gội rửa tâm lầm chấp sâu

Diệu Pháp Liên Hoa diệu mầu

Giáo lý vô ngã sạch làu không không

Sự hỷ lạc của chúng sanh

Nụ cười của Phật tịnh thanh tâm người

Là con mắt giữa của người

Trí huệ của Phật nhìn đời tỏ thông

Liên hoa chính là tòa sen

Phật chỉ chánh pháp vẫn đang vận hành

Hay một thế giới tâm linh

Hiểu ra pháp ấy tự mình biết tu

Không còn tư tưởng hẹp hòi

Trí huệ của Phật sẵn nơi tâm mình

Nên trong Diệu Pháp hoa kinh

Có hai tám phẩm nội dung bao hàm

Hai tám triết lý rõ ràng

Quyển này chỉ hai mươi trang diễn bày

Không sao chỉ hết cái hay

Nhưng hiểu hai phẩm tạm thời biết ra

Phẩm đầu và phẩm thứ hai

Chúng ta rõ được ý Ngài truyền trao

Chơn lý, chánh lý nêu cao

Đem chấp trừ chấp, pháp cao diệu kỳ

Chỉ chúng sanh biết đường đi

Từ nơi tham chấp bùn lầy bẩn dơ

Xả bỏ tham chấp lên bờ

Đến nơi cao ráo không nhơ, không phiền

Hiểu được mỗi người tự xem

Các phẩm còn lại để tìm hiểu thêm

Ai ai cũng có nhân duyên

Hiểu được giáo pháp, tiếp duyên độ đời

Tóm lại quyển Diệu pháp nầy

Chỉ nói cương yếu của bài Pháp Hoa

Diệu Pháp đức Phật nói ra

Chỉ tánh bình đẳng để mà tự tin

Tin có tánh Phật nơi mình

Ngộ ra tánh Phật là mình thoát mê

Đời là cái mặt gương sen

Nâng đỡ chứa đựng chúng sinh cuộc đời

Yếu lý Diệu Pháp rạng ngời

Là pháp kinh nghiệm dạy người cách tu

Dứt trừ tham vọng, pháp sanh

Trí huệ tỏa sáng mê thành vượt qua.

Cũng như tiếng Phật có ra

Nơi người cố chấp cũng là quấy thôi

Vì sẽ có biết bao người

Lạm dụng tiếng Phật để rồi tự xưng

Biết bao kẻ dại quên mình

Lại đi thờ phụng yêu tinh quỷ thần

Cho đến cái tiếng quân thần

Thì cái kết quả vô cùng hại thay

Tiếng ấy sẽ giết bao người

Vì kẻ tự thị xưng mình vua quan

Hay vì xu hướng làm càn

Xu nịnh phò tá vua quan, chết mình

Mỗi tiếng nói, mỗi danh xưng

Đều là tội lỗi bất công với đời

Tạo sự cao thấp cho người

Có lợi, có hại đồng thời khởi lên

Kìa như ý muốn sanh con

Vì tiếng sanh ấy sẽ còn biết bao

Kẻ tìm chết hoặc hại nhau

Bởi vì sợ chết tranh nhau sống còn

Lại cũng vì có tiếng con

Mà kẻ mê muội đi làm con ma

Cũng có lắm kẻ xưng cha

Lắm kẻ chết khổ cũng là vì con

Việc vô lý có luôn luôn

Hiểu được Diệu pháp không còn quẩn quanh

Trong tiếng nói hoặc danh xưng

Khỏa bằng tất cả xem chừng khỏe thân

Đời đạo, Phật với chúng sanh

Trí không trụ chấp có không cảnh đời

Cái trung đạo thật tuyệt vời

Lìa pháp tương đối, ta người trung gian

Cũng như Phật nói Niết bàn

Là tương đối với thiên đàng, ngục môn

Hiểu rốt ráo sẽ bỏ luôn

Danh từ trung đạo như thường, như nhiên

Không chỗ đến, không chấp duyên

Hết tu, hết học các duyên đã tròn

Đời đạo sẽ rất công bằng

Tâm đã giải thoát hoàn toàn chơn như

Ấy mới xứng đáng danh từ

Mới thật là Phật thành từ xa xưa

Kẻ ấy không còn nghi ngờ

Mình không phải Phật, cõi đời là chi

Sự giác ngộ cũng giống như

Mắt nhìn trước, chân từ từ bước theo

Trí nhân giải thoát thanh cao

Vượt khỏi tiếng đạo tâm người trụ yên

Chữ đạo, tiếng Phật tùy duyên

Là pháp giác ngộ đoạn triền diệt tham

Xa lìa cả đạo trung gian

Cái Phật ấy mới hoàn toàn Như Lai

Là chỗ Pháp Hoa hiển bày

Có hiểu thấu đáo ai ai cũng tường

Thấy mình đang ngồi tòa sen

Cầm nắm diệu Pháp cũng đương độ đời

Chơn lý chỉ đúng con đường

Thấy rõ trí huệ Pháp vương biện tài

Con mắt Liên Hoa rọi ngay

Cảnh đời khổ não chỉ bày pháp chơn

Có thấy hiểu biết tận tường

Như Lai tử, có trong từng chúng sanh

Không còn vô lượng kiếp sanh

Hầu hạ tiếng Phật chờ thành Như Lai

Tiếng Phật bậc thấp chấp mê

Thì còn phải trải tăng kỳ lai sanh

Giác ngộ được tiếng Phật danh

Mới đặng giải thoát hóa thành vượt qua

Đó là mắt giữa phóng quang

Và cũng nhờ đó có đàng bước lên

Gặp đặng Diệu Pháp Hoa Kinh

Tỏ ngộ diệu pháp mới thành Như Lai

Lời vàng Tổ sư diển bày

Liên hoa diệu pháp chính ngay tâm mình

Ai người hữu chí cánh thành

Ai người giác ngộ sẽ thành Như Lai./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: