CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sám Hối

SÁM HỐI

                 Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ

---o0o---

Sám là tự hối lỗi mình

Sám hối là biết tội mình ăn năn

Hối là răn dạy lỗi lầm

Hối tội, hối quá, hối tâm, hồi đầu.

Tức là tắm rửa sạch làu

Không còn dơ bẩn, chấp lầm tội khiên

Kêu là xả đọa hiện tiền

Nên gọi sám hối xả liền tội căn.

Kẻ biết sám hối ăn năn

Sẽ được tấn hóa, thêm phần an vui

Bậc trí huệ giác ngộ rồi

Sẽ đắc giới định ra người bậc trên.

Sám hối là pháp Phật truyền

Hằng xét thấy lỗi con đường Phật xưa

Hạnh tu giác ngộ Phật thừa

Linh sáng hiển hiện lỗi xưa không làm

Xưa có đạo sĩ tu hiền

Tinh tấn có được hiện tiền thần thông

Nghĩ mình La Hán sạch trong

Tưởng mình đắc quả tâm không răn chừng

Được vua bạn xứ láng giềng

Nhận lời rước thỉnh cúng dường trong cung

Cất tịnh xá trong ngự viên

Thỉnh Ngài ở lại giảng kinh độ người

Hoàng hậu vợ vua tới lui

Nghe pháp hầu hạ lòng vui cảm tình

Kính trọng đức hạnh quả linh

Đạo sĩ cũng có cảm tình vợ vua

Cảm vì sắc đẹp mến ưa

Trí hóa hạnh kiểm có thừa nữ nhân

Tìm cách nói chuyện ân cần

Tâm vọng nên mất phép thần linh thông

Đạo sĩ hết sức ăn năn

Ngài liền trốn bỏ ngự viên vào rừng

Ẩn trong hang núi tham thiền

Chẳng bao lâu đắc lại liền thần thông

Ngài nhập định bỏ xác thân

Cũng nhờ sám hối hết lầm, hết mê.

Pháp sám hối là quay về

Gội rửa trong sạch hướng về đường chơn

Như khi xưa có Pháp sư

Danh vọng cao tột đức từ độ sanh

Chúng sanh sùng bái ân cần

Phụ nữ sắc đẹp lại gần lân la

Tình thương níu kéo rầy rà

Vật chất trói buộc thật là hiểm nguy

Như người leo núi một khi

Lên một đổi, được kính vì ngợi khen

Cũng vì thế mà Ngài quên

Để cho nhiều kẻ cạnh bên níu mình

Như bị sút tay, sẩy chân

Té vào trong chốn bụi hồng như ai.

Cũng như trong cõi đời này

Người ta ghét kẻ có tài lên cao

Mọi người tật đố rủ nhau

Níu kéo trì lại cùng nhau đọa chìm

Lúc đó ai cũng xem thường

Khinh bỉ, ố ngạo coi dường tội nhân.

Ngài biết sám hối ăn năn

Xưng khai tội lỗi trước Tăng, mọi người

Ngài xin tự phạt răn mình

Bằng cách hủy bỏ xác thân lỗi lầm

Mong được sạch tội một lần

Cầu xin quả đạo kết thành mai sau.

Với tinh thần giác ngộ cao

Ai cũng cảm động dạt dào niềm tin

Không cho vị ấy hủy mình

Vì đã sám hối tội tình sạch không

Xấu quấy ác đã đoạn xong

Cái xấu sẽ hết tấm lòng thanh lương

Không ai ố ghét nhiểu nhương

Ngài thật giác ngộ con đường tu tâm.

Cũng như người kia nhún chân

Nhún mình xuống thấp vươn tầm cao hơn

Sau đó người tín nhiệm hơn

Số người học đạo đông hơn lúc đầu

Còn Ngài cố gắng trèo cao

Không dám ngó xuống, không xao lãng nhìn.

Vì Ngài chỉ muốn nhẹ mình

Đi mau tới, không bị tình vướng đeo

Ngài đắc đạo quả càng cao

Thiên hạ hưởng ứng theo sau càng nhiều

Người ta quý trọng bao nhiêu

Thì Ngài lại giữ khít khao phận mình

Không để người ta ố khinh

Ghét đạo do kẻ mượn hình làm nhơ.

Như vị pháp sư bấy giờ

Biết sám hối sạch tội nhơ trong lòng

Người kính trọng, mình thành công

Thật đáng khen ngợi việc ông đã làm.

Đạo Phật là đạo thực hành

Sám hối, giác ngộ trở thành thánh nhơn

Phật Thích Ca xưa đắc thành

Nhờ sám hối sạch lỗi lầm thành công

Ngài nói cho cả chúng sanh

Đều biết rõ, trước Ngài trong luân hồi

Đọa chìm địa ngục chơi vơi

Nhờ biết sám hối đến nơi niết bàn.

Địa ngục “Tước vị vua quan

Tạo sự chênh lệch bất an cuộc đời

Lượn sóng thấp cao hụp trồi

Tội lỗi thái quá của người làm vua

Bao sự ác quấy chen đua

Hại người khổ, nói sao vừa bất công.

Nhưng Ngài giác ngộ tròn xong

Biết sám hối, nên sạch không lỗi lầm

Xả đọa nghiệp chướng của mình

Bao nhiêu oan trái, tự mình cởi xong

Bao người trước kia ghét ganh

Nay trở lại, tâm kính thành thương yêu

Họ đã quên hết mọi điều

Nay người chỉ thấy Ngài, người hy sinh.

Một người ở mức trung bình

Không tham vọng, biết sửa mình tu chơn

Là bậc giác ngộ phi thường

Chánh lý quý báu, pháp vương cõi đời.

Một kẻ kia tạo nghiệp nơi

Thái quá, bất cập để rồi đi tu

Tạo công bằng, xóa hận thù

Là chậm hơn kẻ biết tu ban đầu.

Sóng càng cao, xuống càng sâu

Cái khổ nhọc sẽ bằng hai mực thường

Đó là công lý sự thường

Giác ngộ cho kẻ lạc đường lầm mê.

Một vị Thái tử bỏ ngôi

Sao bằng một kẻ dân thường đi tu

Thường dân ở mức tối ưu

Công lý trung đạo, chính từ nơi đây

Biết mình là Phật vị lai

Nên lo tích cực miệt mài sửa tâm.

Vị thái tử trên ngôi cao

Bỏ mức trung đạo, sang giàu, vua quan

Để lãng phí mất thời gian

Còn sợ quả báo tai nàn khổ thân

Đến lúc khổ báo xoay vần

Mới sẽ giác ngộ tập lần lo tu.

Chúng sanh quá trọng Phật từ

Sao bằng quý trọng chơn như tâm mình

Gìn giữ cái Phật tánh linh

Để không lầm lạc thì mình sẽ an.

Thái quá bất cập lạc đàng

Rồi mới giác ngộ tìm đàng chơn như

Sao bằng ngay lúc ban đầu

Giữ mức trung đạo ngỏ hầu an thân

Không thái quá, khỏi trầm luân

Không bất cập, cũng không cần lo tu.

Thế thì giác ngộ hồi đầu

Sám hối xả đọa là câu răn mình

Gương đức Phật dạy cho mình

Sám hối giác ngộ không còn nạn tai

Lại như trong thế gian nầy

Thế quyền địa vị chiêu bài danh xưng

Một ông vua tại đền trung

Thi ân bố đức dạy dân cứu người

Hết giờ cởi áo ra rồi

Thì như ai nấy, sao còn xưng vua

Nơi cái ăn uống chơi đùa

Thế mà ông cũng xưng vua với người.

Thật là chướng, lạ quá thôi

Thế mà có kẻ tôn hùa lăng xăng

Ông ấy với người thường dân

Chưa giác ngộ, vẫn còn đang sai lầm

Chưa biết sám hối ăn năn

Chưa biết xả đọa cái lầm si mê.

Lại như một vị quan to

Danh từ chức phận lúc làm chức năng

Ngoài giờ cũng là chúng sanh

Thế mà người cũng trung thành kêu quan

Đến khi hưu trí thôi làm

Về xứ lại cũng xưng quan với người.

Một người từ nhỏ tới già

Một lời chưa có, việc làm cũng không

Làm cái phận sự vua quan

Có tiền mua cái quan hàm danh xưng

Từ đó ông quan tự xưng

Nghiễm nhiên người gọi danh từ chức quan.

Kìa một bác sĩ có bằng

Ông đang chửa bệnh, thì xưng đã đành

Vợ ông sao lại có danh

Là bà bác sĩ kêu thành nếp quen

Mà sao không gọi trúng tên

Vợ ông bác sĩ,  như vầy hay hơn.

Như người giặt áo nấu cơm

Sao không gọi đúng như tên việc làm

Lại tâng bốc kêu bà quan

Quan tước đâu dính việc làm vợ ông

Lại như cũng có số đông

Đi chơi cờ bạc chớ không ích đời

Thế mà cũng lại có người

Tâng bốc kêu gọi bà quan, bà thầy.

Danh từ ấy thật không hay

Cho người lạm dụng rồi thành lệ quen

Vì thế tiếng đời ví von

Người làm quan, ba họ đang được nhờ.

Như cha làm quan một mình

Thế là cả họ gia đình là quan

Con của quan, tớ của quan

Hai bên ba phía họ hàng cũng quan

Con cháu dốt nát ngông càn

Ngày sau cũng nối tước quan cha mình

Người ta đâu có biết rằng

Danh từ là chỉ việc làm hiện nay

Mỗi lúc việc cũng đổi thay

Ai riêng phần nấy dựa hơi sai rồi.

Thế nên mới biết rằng đời

Thật là mê muội cho người ngây si

Thật vô lý quá chừng đi

Đàn bà, trẻ nhỏ cũng thì xưng quan

Ra oai hống hách làm càn

Biết đâu tên gọi việc làm là chi

Trong nhà đạo cũng có khi

Thầy đang dạy đạo, kêu thầy đúng danh

Thế mà những kẻ chung quanh

Ông bà quyến thuộc gia đình trước đây

Lại gọi sư ông của thầy

Sư chú, sư bác, sư dì, sư cô

Thật trái lẽ, thật mơ hồ

Sư mà cũng có chú, cô, cậu, dì.

Những kẻ ấy có biết chi

Thế mà tâng bốc quá đi, nhiều người

Theo sư lạm dụng danh từ.

Phật mà cũng có gia đình thân gia

Bà Ma Da mẹ Đạt Ta

Lại gọi Phật mẫu thật là lầm sai

Chư Phật có mẹ hay sao

Bà nào lại dám tự cao xưng càn

Phật là con Phật ba đời

Sĩ Đạt Ta là con Ngài Phạn vương

Con vua Tịnh Phạn không còn

Phật con chư Phật, đâu còn dòng vua

La Hầu con của Đạt Ta

Sao nói con Phật thật là không hay

Da Du công chúa vợ Ngài

Thái tử Sĩ Đạt lúc người chưa tu

Sao ta gọi vợ Phật ư

Chẳng lẽ thành Phật rồi đi tạo đời

Mới cưới vợ sanh con sao

Có cha mẹ, có gia đình hay sao

Người đời nói quấy hiểu sai

Do đó tội lỗi mỗi ngày tăng thêm

Một người trước làm nghề nông

Sau qua mua bán gọi ông là gì?

Gọi người mua bán đúng y

Chớ nào ai gọi danh từ làm nông

Đó là giác ngộ hiểu thông

Biết ra lẽ ấy do lòng ăn năn

Biết sám hối, xa lỗi lầm

Sẽ thấy biết rõ chúng sanh thể đồng

Là trung đạo, là dung thông

Như nhau một mực không hơn kém gì

Sự thật như vậy đúng y

Chúng ta lạc lối bởi vì si mê

Chiến tranh mạnh được yếu thua

Nâng cao cái ác tôn hùa lợi danh

Lấy tà quyến dụ chúng sanh

Loài người hấp thụ trở thành thói quen

Không biết phân biệt trắng đen

Đẩy xô sanh chúng đua chen ác tà

Thật là thảm thương thay là

Ít ai giác ngộ hiểu ra lẽ nầy

Kẻ hướng đạo quái ác thay

Bịt mắt chúng, đặng dễ sai khiến người

Theo mình tạo tội dễ duôi

Ngày sau vay trả khổ đời biết bao

Oan trái kết chặc với nhau

Tạo nên những lượn sóng trào cuồng phong

Thảm thương cho sự tối lòng

Đành chịu chết khổ trong vòng trả vay

Vì thế lắm người hôm nay

Chán ghét cái cảnh khổ trong cuộc đời

Mọi người chẳng ghét thương

Họ ghét là ghét cái người vô minh

Chẳng biết xả đọa ăn năn trau lòng

Kẻ ghét đời là chưa thông

Thật ra ta phải thương cùng với nhau

Tại sao không nhắc nhở nhau

Cho sớm giác ngộ cùng nhau tu hành

Đừng ghét đời, ghét chúng sanh

Mà nên ghét kẻ mang danh dẫn đường

Không xả đọa, lại phô trương

Đem cái tệ, dạy chỉ đường chúng sanh

Mà cho là phải của mình

Kẻ ấy làm mất đức tin mọi người

Nên chư Bồ tát dạy đời

Bày cách sám hối cho người tỉnh ra

Đảnh lễ hồng danh Phật đà

Danh từ pháp lý để mà tu theo

Giáo lý, đạo lý đã nêu

Ai muốn sám hối nương theo pháp nầy

Là pháp xả đọa rất hay

Đọc tên, nhớ hạnh học theo sửa mình

Đọc nhiều tên Phật hồng danh

Tức nhiên pháp lý cho mình mộ tu

Sám hối xả đọa lìa xa

Vượt qua tội lỗi dần dà thành công

Danh Phật là pháp viên thông

Kỉnh trọng Phật, như có ông Phật này

Đang dạy mình pháp tu hay

Phần nhiều danh pháp hiển bày mà thôi

Phật nào cũng có tên nầy

Vì Phật là có đủ đầy viên minh

Những ai muốn sám lỗi mình

Chọn pháp thích hợp để mình tập tu

Lâu ngày thành tựu công phu

Thì mình có được danh như Phật Ngài

Hồng danh tám chín (89) tên hay

Vô lượng danh pháp tùy ai hành trì

Sám hối xả đọa liền khi

Nên được giác ngộ sẽ đi trúng đường

Phổ Quang Phật là như đương

Đem ánh sáng phổ tế đường quang minh.

Lại như danh Phật Phổ Minh

Là phổ tế sự thông minh cho người.

Đem trong sạch dạy người

Ấy là Phổ Tịnh Phật ngài danh xưng.

Đem pháp bảo dạy chúng sanh

Ấy là Phổ Tạng Phật danh chứng thành

Kẻ nào hành đúng hồng danh

Thành tựu quả Phật viên thành Như Lai

Giác ngộ sám hối hàng ngày

Là đang xả đọa dút ngay lỗi lầm

Tức là mình đang độ mình

Cùng là cứu giúp chúng sanh muôn loài

Tự độ, độ tha quý thay

Nên sau mới được có ngày thành công

Vậy thì sám hối hồng danh

Con đường dắt dẫn người thành thánh nhân

Sám hối xả đọa lần lần

Giải thoát tấn hóa theo từng hạnh môn

Để sau thành Phật giác chơn

Không phải lạy, Phật ban ơn cho mình

Hay Phật tha tội cho mình

Cung kính lễ bái để mình tu theo

Pháp hành quý báu cao siêu

Biết sợ tội lỗi là điều cần hơn

Sám hối là pháp tu chơn

Ích lợi cho kẻ thật tâm thật hành

Tâm nương theo những pháp hành

Dễ bề xả đọa cho mình an vui

Là pháp dạy cư sĩ thôi

Lòng còn tự ái, mở lời khó khăn

Làm sao dám nói lỗi mình

Tâm phàm còn ngại nên hành pháp đây

Người xuất gia hành pháp nầy

Tự mình xưng tội bày khai với người

Giữa chúng sám hối bằng lời

Tỏ bày tất cả lỗi lầm trước Tăng

Thành tâm khẩn thiết ăn năn

Không còn tái phạm mới mong tu thành

Chính sự đại lực, đại hùng

Dõng mãnh xưng tội liền thành thánh nhân.

Là pháp sám hối chánh chơn

Ít ai làm được khi tâm còn phàm

Người xuất gia, dõng mãnh làm

Nên được thiên hạ tin dùng nương theo

Chính sự sám hối là tu

Có sám hối, mới biết tu tâm mình

Tu là sám hối tội mình

Cho được sạch nghiệp mới thành thánh nhân

Kìa vị pháp sư lỗi lầm

Phạm giới to nhất không còn duyên tu

Vua quan chất chưa oán cừu

Ví như kẻ bị chôn sâu chết rồi

Thế mà nếu biết quy hồi

Sám hối xả đọa kịp thời cứu nguy

Huống chi chúng ta ngày nay

Chưa đến nổi, hãy tu ngay pháp nầy

Sám hối sạch nghiệp nhẹ thay

Chắc là quý báu nên hay vô cùng

Vã lại chúng ta cũng cần

Siêng năng sám hối lòng trần nhẹ vơi

Chết đi thân xác mất rồi

Mắt đâu mà thấy, tai rồi không nghe

Đâu còn mũi huởi khen chê

Đâu có lưỡi nếm, tay chân đi làm

Đâu có mình bụng chứa tham

Thế là cái biết nhẹ nhàng lặng im

Trong cái im lặng tối đen

Không không tất cả đâu còn chi chi

Đâu còn đụng chám thấy nghe

Sự tưởng tượng, nhớ vu vơ lúc đầu

Người nhập định, yên lặng lâu

Yên vui cứng chắc nhuốm mầu thần thông

Gọi là Phật thánh thoát vòng

Kẻ ít nghiệp tội có phần nhẹ hơn

Chịu được im lặng tối đen

Về sau vững khá linh thiêng biết đường

Tìm chỗ nhập thai gá nương

Hoặc bị ma quỷ hóa thành thần tiên

Hay bị yêu tinh nhiễu nhương

Biến ra quyến thuộc nhận nhìn cuốn lôi

Tuy vậy cũng là khá rồi

Chớ nếu tội nặng, mất rồi ngàn năm

Cái biết vẫn còn tối tăm

Là bởi rối loạn tâm thần đảo điên

Dục vọng, phiền não, cái triền

Hoại lần cái biết cuối cùng diệt tiêu

Cái biết do tập theo duyên

Từ nhỏ tới lớn níu chuyền tạo ra

Rồi cũng do duyên dần dà

Làm cho hết biết thế là mất luôn

Thương ghét, mừng giận, vui buồn

Ưa muốn, dục vọng, ưu phiền lăng xăng

Cái nào quá mức thăng bằng

Ắt là hết biết, biết lần hoại hư

Bởi ảnh hưởng của nghiệp dư

Tội lỗi lời nói cũng như việc làm

Sanh tiền gieo tạo phải cam

Sám hối xả đọa cho tâm vững vàng

Đó là điều phải lưu tâm

Sám hối ích lợi cho mình trước tiên

Việc người trối mặc tùy duyên

Sao cho cái biết được phần nhẹ hơn

Dầu có đọa lạc nổi chìm

Và xứ ma quỷ biết tìm đường ra

Nhập thai, hướng Phật cũng là

Khá hơn sự bị đọa sa tiêu hình

Thế nên ta phải biết rằng

Tội lỗi chẳng phải hại thân khổ nàn

Nó còn giết hại tâm hồn

Việc làm quấy, sẽ dành phần cho ta

Sự ác quấy giống như là

Sự hư thúi, do trái đà tạo sanh

Con sâu phiền não phá lần

Làm cho cái biết của tâm chẳng còn

Vậy thì cái biết tham lam

Là hột non nớt có thành chi đâu

Cái biết thiện lành là như

Hột cứng tròn chắcví như hột già

Cái biết chơn như chính là

Hột chín khô cứng đó là giác chơn

Yên định sống với thời gian

Là Phật, ta đó vẹn toàn chơn như

Chúng ta nên sợ con sâu

Giữ mình, sám hối sạch làu oan khiên

Dứt xa phiền não cái triền

Nuôi lớn tánh giác đến miền chơn như.

PHỤ THÊM

Ở đời có sẵn lý công

Nghĩa là tứ đại sanh thân công bằng

Miếng ăn tất cả riêng phần

Ăn nhiều mau hết, ít ăn bền dài

Sự tương đối cũng rất hay

Khỏi ai phân xử sắp bày mất công

Cao bao nhiêu, thấp tương đồng

Thấp bao nhiêu, cao cũng phần bấy nhiêu

Từ cái khổ, ngộ lắm điều

Công lý sẳn có trong đời rất hay

Nào đợi ai lo cho ai

Ta nên biết rõ lẽ này an tâm

Phật dạy kẻ không ăn năn

Như ông cha lớn kiêu căng vẫn còn

Kiêu mạn là tính trẻ con

Xưng mình người lớn mà còn kiêu căng

Giống như trẻ nhỏ lăng xăng

Kẻ không sám hối y rằng trẻ con

Ông cha là tiếng gọi tôn

Của trẻ nhỏ, đối người trên hơn mình

Tự xưng cha ông chính mình

 Là sái quấy lỗi, chúng sanh công bằng

Bình đẳng như mặt nước bằng

Còn cao thấp là tánh tình trẻ con

Còn mê muội chấp thua hơn

Vậy nên giác ngộ tự mình lo tu

Người lớn khiêm nhượng làm đầu

Trẻ nhỏ tôn trọng mới hầu tiến thân

Bài học hay cho chúng sanh

Võ trụ bình đẳng đại đồng tự nhiên

Đó là cách giữ tâm yên

Thế giới chư Phật hiện tiền tại tâm./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: