CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Số Tức Quan

SỐ TỨC QUAN

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ

---o0o---

Đếm hơi là số tức quan

Quán sát hơi thở ta đang thở đều

Phật xưa dưới cội bồ đề

Ngồi trên tòa cỏ quán đề mục ni.

Số tức quan có trong khi

Lúc gần nhập định pháp thì khởi lên

Là khi đức Phật tọa thiền

Nắm tay lại, quyết không làm việc chi

Tréo hai chân, lật bàn đi

Quyết không đi đứng, môi thì khít răng

Miệng quyết định không nói năng

Con mắt ngó xuống, mi đang nhắm lần

Tâm ngồi tập chết định dần

Mắt không nhìn ngó, tai căn lặng lờ

Quay vào trong nghe trở vô

Như đã chết, cảnh hư vô im lìm

Mũi hít hơi vô thật dài

Thở ra hơi cuối để rồi nín luôn

Tâm lặng như chết không còn

Sau sự tìm xét nguồn cơn đạo đời.

Khi tâm đã giác ngộ rồi

Thấy ra sự thật không còn muốn ham

Người nhập vào cõi niết bàn

Cảnh vắng lặng, võ trụ chơn bao đời

Nhưng bởi lúc ấy trong người

Bộ máy còn chạy, máu còn luân lưu

Hơi thở chậm rãi từ từ

Đó là cảnh trạng của người sắp vong.

Một người bất tỉnh chỉ mong

Một cái chết sướng, của người lão niên

Sau sự tìm xét nhân duyên

Là muốn chết, muốn nghĩ yên lâu dài.

Cái chết ngủ đối với người

Còn tham sống, muốn tưởng làm nói năng

Là rất khó chịu băn khoăn

Phản đối, nặng nhọc, khó khăn vô cùng.

Với người giác ngộ tròn xong

Thì sự ngủ nghĩ muôn phần thảnh thơi

Khi  đã nghĩ yên khỏe rồi

Không có cảm giác cuộc đời có không

Họ mãi yên lặng đứng ngừng

Tinh thần gom lại lần lần vững an

Điện lực dung hòa sẽ thường

Phát sanh ánh sáng lúc đương tham thiền.

Thần gom, mắt trụ vững yên

Ngậm hơi khí sống, thân người ngồi ngay

Tinh kết nhờ lửa đủ đầy

Nhờ đó điện phát trong ngoài phóng quang.

Bấy giờ người sống nhẹ nhàng

Bằng ý giác ngộ, tâm càng định an

Tiếng con tim đập nhẹ nhàng

Như đờn âm nhạc nhịp nhàng xuống lên

Tâm không chú ý lặng trang

Ấy là giờ khắc thời gian lâu dài.

Còn mỗi kiếp sống hiện nay

Như là hơi gió thâu vào đẩy ra

Điều hòa, chậm chạp, nhu hòa

Tâm định tỉnh, phách giác là rất yên

Nên chỉ còn thấy xác thân

Chỉ trong hơi thở kiếp trần mỏng manh

Mỗi hơi thở, kiếp sanh thân

Thở ra như chết, mất thân một đời

Cảnh giới võ trụ là nơi

Tinh thần yên nghĩ cõi đời hoàn không.

Kiếp người hơi thở là xong

Gồm thâu tất cả, tự lòng xóa đi

Không còn mến tiếc việc gì

Người không chú ý việc chi bên ngoài

Tâm người yên định nhu hòa

Còn thân hơi thở, có mà như không

Người chỉ biết chết ngủ ngon

Đứng ngừng yên lặng không còn vọng xao

Tất cả thanh tịnh một màu

Không thân, không cảnh ra vào tự do.

Lúc đầu chưa quen phải do

Nương hơi thở, nó sẽ là bạn thân

Như vầng mây đỡ dưới chân

Đưa tâm người đến cảnh chân đời đời

Một khi đã đến nơi rồi

Không còn thân, giữ mây hơi làm gì.

Nghĩa là trong lúc mới đầu

Tâm còn nặng, thì nương vào cảnh duyên

Lâu sau nhẹ lần bỏ luôn

Hoặc ý giác còn chấp nương tạm thời

Lâu rồi sẽ được thảnh thơi

Cảnh duyên dầu có xem thời như không

Hay như lúc mới dụng công

Tâm chưa an định, ý còn vọng xao

Mượn hơi thở cột ý vào

Khi ý định, thở ra vào tự nhiên.

Còn như chưa thể lãng quên

Thì còn đếm số, cho quen dần dà

Đếm từ hơi thở chờ giờ

Quán tưởng đề mục để nhờ cột tâm

Thì kêu là số tức quan

Số tức có nơi người đang chờ giờ

Muốn chết, muốn nghĩ lặng lờ

Rồi sau nó sẽ từ từ mất luôn

Nên gọi là số tức quan

Là không có thật chỉ nương lúc đầu

Không ai muốn bảo giữ lâu

Phật thánh xưa cũng lúc đầu nghĩ ra.

Là pháp muốn chết muốn già

Người muốn sống thức khó mà tập nên

Những ai muốn đuổi não phiền

Dụng pháp đếm số cũng liền thành nên

Vì sẽ mau đặng lãng quên

Tạm được ngủ nghĩ rất yên dễ dàng.

Như thế thì số tức quan

Không có nơi kẻ còn đang thấy mình

Nặng nợ xã hội gia đình

Địa vị quan trọng, tưởng tình đa đoan

Muốn sống thức, mãi nói làm

Thái quá bất cập lo toan không rồi.

Số tức quan, pháp trung thôi

Nấc thang nhập định cho người muốn tu

Người tâm vọng loạn khó tu

Nhưng cố nhập định dài lâu cũng thành

Mục đích giác ngộ cho mình

Ngộ rồi là sẽ không còn chấp thân

Bớt xao động tâm lặng dần

Mục đích chỗ đến niết bàn định tâm.

Kết quả của số tức quan

Là nhập định kết quả tâm an bình

Sao cho đầy đủ tinh thần

Ý giác tròn sáng đến lần chơn như.

Đành rằng pháp số tức quan

Với người nặng nghiệp khó mong thực hành

Nhưng mà hãy ráng tập lần

Khi kết quả, giải nghiệp trần rất hay.

Còn như nếu có ai ai

Tâm đã thanh tịnh, nghiệp rày chẳng sanh

Tự nhiên có sẵn nơi mình

Nhập định yên lặng xem mình chết trơ

Phật thánh xưa thảy đều nhờ

Giác ngộ thế ấy đến bờ thong dong.

Được nhập định phát thần thông

Dầu thân chưa chết lục thông đủ đầy

Nhập định một đến bảy ngày

Sáu thông đã có mỗi ngày tăng thêm.

Sau đó còn lo độ sanh

Nên sự tu tập cho mình giảm đi

Tự lợi, lợi tha cũng tùy

Duyên đến thực hiện xong thì buông ngay

Chớ không tìm vọng bên ngoài

Không xem địa vị hiện nay đang là

Phận sự bắt buộc rầy rà

Trong tâm yên lặng như là không thân.

Còn thân có số tức quan

Như là phương tiện khi đang độ đời

Nhờ đó thần thông các Ngài

Trí huệ, giác ngộ mỗi ngày không lui

Nhưng phép đi tới chậm thôi

Phước đức trí huệ độ đời sẽ tăng.

Cách thứ hai pháp định tâm

Do nơi phụng sự làm tăng quả phần

Định từ ngoài đến tâm hồn

Làm cho đạo quả vẫn tròn đủ nguyên

Nảy nở mau lẹ y nhiên

Nhờ đó đạo đức hai tên tròn đầy.

Số tức ích lợi nên hay

Về sau có lắm kẻ bày cách tu

Lấy hơi thở luyện công phu

Chăm chú hơi thở ra vô nơi mình.

Ít ai nhận xét ra rằng

Số tức quan sẵn nơi lòng tịnh thanh

Bậc đã trong sạch các căn

Đoạn dứt hoặc nghiệp thường hằng định tâm.

Sự hô hấp nhiều công năng

Như có người tập dụng công như vầy

Hơi thở hít vô nhẹ dài

Nam Mô A thầm niệm dài mãn hơi

Hơi thở dội ra nhẹ thôi

Di Đà Phật niệm tưởng thầm hơi ra

Thâu vô rồi lại thở ra

Vòng tròn sáu chữ Di Đà khít khao

Không cho bỏ sót hơi nào

Nằm ngồi đi đứng ra vào chuyên tâm

Trừ ra khi lúc ngủ quên

Hay khi nói chuyện chỉ dừng chút thôi.

Định tâm được vậy khá rồi

Lục căn thanh tịnh lần hồi thành quen

Mực trung đắc định nhẹ nhàng

Sau quen không niệm vẫn còn in sâu

Thở ra vào vẫn nhớ câu

Di Đà lục tự một mầu thanh lương.

Số tức quan vẫn có thường

Niệm Phật danh, mượn đức tin đủ đầy

Hoặc ta đếm số nhớ ghi

Một hai đếm mãi bất kỳ bao lâu

Có người niệm tưởng một câu

Giáo pháp quán sát ý sâu nghĩa huyền.

Hoặc cũng có thể tùy duyên

Niệm danh Phật khác để yên tinh thần

Cốt yếu là để trụ tâm

Tâm vọng thì niệm phát âm quen dần

Kế đó thì hãy niệm thầm

Sau không niệm mà quen chừng vẫn nghe

Tiếng niệm văng vẳng bên tai

Đưa tâm vào định mỗi ngày thành quen.

Có kẻ lúc đầu niệm danh

Phật hiệu liên tục khi đang hít vào

Hơi ra xả niệm nhẹ nhàng

Gọi là cách niệm rõ ràng thâu vô

Sau một hơi niệm một câu

Lần đến một tiếng về lâu không còn

Hơi thở ra vào thường thường

Sau có sổ tức quán thường định tâm.

Mượn hơi thở và đếm thầm

Nương hơi thở như vầng mây đưa người

Muốn bay cao phải trụ nơi

Tâm định niệm nương theo hơi lúc đầu

Niệm ra tiếng như kêu cầu

Lúc giác ngộ, thì niệm thầm theo duyên

Như gặp vầng mây tòa sen

Phật đưa độ, níu lấy nên nhẹ nhàng.

Mượn niệm để cho tâm hồn

Được nhẹ sạch, dứt nghiệp trần xấu xa

Đến cõi dục giới an hòa

Tuy còn ham muốn nhưng mà nhẹ hơn.

Đến cõi sắc giới cao hơn

Khi ấy dứt niệm chỉ còn biết hơi.

Số tức quan đã có rồi

Đến cõi vô sắc cao vời không không.

Đến lúc định tâm tròn xong

Không còn biết số tức quan ra vào

Đến cảnh hư vô niết bàn

Tâm định yên lặng không còn chấp mê

Không còn té ngã nặng nề

Tức là đắc đạo lối về tỏ thông.

Không cần hơi thở, xác thân

Mất còn cũng được không không nhẹ nhàng

Còn thân luyện tập kỹ càng

Đến khi thân mất không còn sợ lo

Tâm không sa ngã đắn đo

Nghiệp trần lao, cảnh luân hồi nào can.

Cũng có những kẻ khác hơn

Niệm đối trị, để cho tâm quen dần

Trong lúc đói thì niệm no

Trước nói ra tiếng, sau thầm theo hơi

Mỗi hơi mỗi một tiếng no

Sau chỉ in trí tiếng no trong đầu

Sau rốt hơi thở ra vào

Hơi thở mất hẳn, tâm vào định luôn.

Có người dùng tiếng khác hơn

Định, chết, ngủ, nghỉ ...v.v...bất kỳ

Mệt thì nói khỏe liền khi

Đau thì nói mạnh, buồn thì nói vui

Nóng thì nói mát đi thôi

Dùng tiếng đối nghịch, để rồi kềm tâm

Đối trị phiền não lăng xăng

Nương vào hơi thở an tâm định thiền.

Pháp này có lắm linh thiêng

Nương đức tin, niệm Phật danh song hành

Gom ý, góp điện là nhân

Là do tinh tấn mà sinh phép mầu

Cho người yếu loạn ban đầu

Với người tâm định thì đâu cần dùng

Tâm đã định, ý tập trung

Thoại đầu, tên tiếng, thảy dùng tùy nghi.

Bậc Bồ tát đắc định thì

Là có vô số pháp hay định thiền

Như trong lúc nóng nói rằng

Mát, mát từ tiếng niệm thầm theo hơi

Niệm in trí vào một nơi

Kế đến hơi thở nhẹ rồi định luôn

Là sẽ như có một luồng

Gió thổi đến, thân mát luôn nhẹ nhàng.

Niệm đối nghịch là pháp hành

Đưa đến nhập định huệ tâm hiển bày

Thần lực biến hóa giỏi hay

Pháp định vô số, ngộ rồi linh thông

Đó là pháp số tức quan

Của bậc cao áp dụng, đang hành trì.

Còn như những bậc bình dân

Người ta chăm chú đếm thầm một, hai

Con số nhất định mỗi ngày

Đếm xuôi ngược, dụng pháp nầy định tâm

Cũng có người trì Phật danh

Kềm tâm một chỗ tập lần cho quen

Sẽ đến lần số tức quan

Vào trong cảnh định an nhàn biết bao.

Như có người hay lãng xao

Nên tập thở ngược để rào vọng tâm

Người bắt đầu ngồi tréo chân

Mắt ngó xuống, miệng cắn răng mĩm cười

Hít hơi vô thật mạnh dài

Xuống đến khỏi rún, bụng phình to ra

Tóp bụng lại thở hơi ra

Đếm thầm một, kế hít dài mạnh vô

Thở ra đếm mãi mỗi ngày

Không còn vọng động bên ngoài lăng xăng.

Lần lần đi đứng ngồi nằm

Cũng đều thở đếm thì thầm không quên

Là pháp thái quá trói kềm

Tâm không xao vọng, lại thêm pháp nầy.

Là pháp ngừa bệnh rất hay

Hít thở vô mạnh thông rày phế nang

Hơi quạt lửa đến trái tim

Trợ ấm bao tử, thận, gan thông đồng

Làm cho trên dưới lưu thông

Khắp mình nóng rực ngoài trong đủ đầy

Sanh máu tốt, trợ gan hay

Giúp cho ngũ tạng trong ngoài đều thông

Rút lửa trên đầu xuống thân

Tai thông, mắt sáng toàn thân nhẹ nhàng

Ngừa bệnh, chữa bệnh độc hàn

Đầu nhẹ, trán mát, lưỡi càng ngọt thanh.

Sau mỗi lúc tập luyện xong

Thân mát khỏe, hơi thở thông điều hòa

Là phép quạt lửa trong thân

Lưu thông máu huyết bệnh lần tiêu tan.

Cũng có người tập luyện quen

Đếm số từ chặn hơi lên xuống đều

Lỗ mũi, cuống cổ mục tiêu

Chớn thủy, bụng dưới chạy đều khắp thân

Từng chỗ ý định chuyên cần

Bày ra hình thức cho thân tập làm

Tưởng tượng để đặng gom thần

Lần vào cảnh định, tinh thần tương ưng.

Có người nín thở, mũi dừng

Tập thở theo lỗ chân lông trong người.

Cũng có người sống bằng hơi

Không dùng nước trái, giữ hơi thở đều

Như rùa quy nín mũi hoài

Chân lông thở phụ nhiều ngày vẫn an

Nhưng người yếu ít hơi hơn

Chỉ dành cho kẻ ngồi yên thực hành

Cho người không thích nói làm

Tập mau đắc định, thực hành công phu.

Về hơi thở nhiều cách tu

Lúc luyện tập, nên từ từ nghiệm suy

Xem chừng từng chút chi li

Thái quá bất cập trong khi thực hành

Hại cho thân thể, tinh thần

Làm mất tấn hóa rất cần để tâm.

Người ta cũng có thể cần

Biết nhiều cách thở, khi cần đổi thay

Hơi thở là một đề tài

Trong muôn ngàn cách, xưa nay mọi người

Học để thực hành tùy thời

Nhân duyên trình độ mỗi người tùy nghi

Chẳng phải là cách hành trì

Độc nhất vô nhị cho khi định thiền.

Xứ nầy phần nhiều tu tiên

Theo hữu vi pháp, mau nên dễ làm

Nên lớp kém rất thích ham

Hơn vô vi pháp lý chơn thường bền

Mà dẫu sao cũng được nên

Cố gắng giác ngộ sẽ nên dần dần.

Đi mau có lúc chậm chân

Sau bằng chẩm rãi mực trung bình thường

Pháp đếm hơi thở là phương

Giúp cho tâm định, ngăn ngừa bệnh căn

Phản lão hoàn đồng diệu năng

Ai cũng ham muốn nên cần thực thi.

Pháp ngó trái tim vô vi

Ít ai chú ý, ít khi thực hành

Tất cả những pháp tu hành

Đếm hơi thở, niệm Phật danh mỗi ngày

Không pháp nào qua tự nhiên

Phải đừng cố ý chấp riêng pháp nào

Pháp tu khó dễ khác nhau

Nhưng phải chú ý hơi vào hơi ra

Giữ sao hơi thở điều hòa

Như sợi dây thẳng không hề gợn cong

Giữ sao như cái vòng tròn

Không cho móp méo, không còn lăng xăng.

Tu luyện sao cho thường hằng

Hơi thở tâm, trí và thân điều hòa

Trung đạo không chánh, không tà

Chánh đẳng chánh giác vào nhà Như Lai

Đó là pháp tu chánh ngay

Đúng chơn lý, giản tiện, hay thông thường.

Chúng sanh thì đã quen đường

Thái quá bất cập nên thường đổi thay

Tất cả pháp tu không ngoài

Tự nhiên trung đạo hiển bày chơn như

Trung đạo chính là pháp tu

Sống, biết, linh có sẵn từ tâm chơn

Chúng sanh tà pháp ngăn đường

Nên lo tìm kiếm cách phương tu hành.

Giác ngộ chơn lý hiểu rành

Dường như không có tu hành chi chi

Miễn đừng vọng loạn sân si

Đừng nên chấp có không gì tức quan

Tới đây chúng ta cần bàn

Hiểu ba món tinh, khí, thần trong thân.

1. TINH là chất đặc trong ngần

Là chất kết lọc trong thân mỗi người

Tinh có do xương vun bồi

Xương sanh bởi thịt, thịt nầy do da

Tinh chất sau chót có ra

Cũng như hột, do lá hoa trái cành

Cả thảy un đúc tạo thành

Trong hột có cả trái cành lá hoa.

Tất cả ẩn tàng hà sa

Đúng thời duyên xuất lộ ra bên ngoài

Chất tinh ba của con người

Cũng y như thế là nơi tích tồn

Một hột tinh một thân hình

Của người chủ, nam nữ hình giống y.

Bọc thai trống không có gì

Tinh nam nữ, chen lọt thì thành thân

Sẽ được nuôi dưỡng lớn dần

Hài nhi nam nữ có phần giống y

Cha hoặc mẹ, hoặc cả hai

Tùy theo duyên, có hình hài giống in.

Như thế nên gọi chất tinh

Là hột giống, điển ấm sinh dung hòa

Tinh có hai tánh như là

Khi thương thủy dậy tràn ra bên ngoài

Lúc ghét hỏa dậy hại thay

Phép dưỡng tinh tập hàng ngày ôn nhu

Không để ghét thương lu bù

Làm cho tổn hại khó tu sửa mình.

Tinh là chất điển anh linh

Cốt yếu tinh túy trong thân mỗi người

Người chết tinh xuất lộ hơi

Khử sao tinh đốt đèn nơi dưới hòm

Lúc đầu những mả mới chôn

Chất tinh còn đọng tinh quang lập lòe

Bay theo gió, cuốn vào nhà

Chỉ trong giây phút tan vào hư không.

Bậc tu thiền định lâu năm

Tinh ba do chất ấm sanh dung hòa

Hấp, ấp, nấu sẽ dần dà

Làm cho đặc lại như là ngọc châu

Thành viên lớn nhỏ nhiều màu

Cứng mà dẻo, đốt không sao cháy hình

Có ánh sáng rất đẹp xinh

Cũng gọi xá lợi chất tinh ngọc người.

Mỗi hột như một thân người

Chứa đủ cơ thể của người bên trong

Sống biết linh, đủ thể thân

Xá lợi lớn nhỏ sắc màu tự nhiên

Tùy theo công đức nhơn duyên

Của người tu tập được nên phép thần.

Người quý trọng sự tu hành

Ca ngợi tôn trọng tinh thần noi gương

Xưa đức Phật phóng hào quang

Là do điện lực bên trong đủ đầy

Dùng tư tưởng chuyển lửa nầy

Nó sẽ túa sáng ra ngoài tam tinh

Giữ cho tâm định, thần linh

Tâm chơn chánh, tánh sạch trong hiển bày.

Chớ khi hiểu ra pháp nầy

Ma quỷ kẻ ác hàng ngày luyện công

Cũng có kết quả tương đồng

Không nên chú trọng thần thông quá nhiều.

2. KHÍ do tinh nóng bốc hơi

Khí  hòa là chẳng nói lời hơn thua

Tâm không mừng giận lọc lừa

Tinh khí đầy đủ, thần vừa phát sanh.

3. THẦN là tâm định vững yên

Trụ ngay chính giữa không thiên bên nào

Phải quấy, thiện ác, thấp cao

Chơn như  đại định trụ vào nhãn môn

Hai mũi điều khí nhẹ nhàng

Hai tai đóng lại chẳng màng thị phi

Giữ cho tinh khí đủ đầy

Đủ cả ba, có thân nầy linh thông

Tinh sanh khí, khí sanh thần

Thần coi sóc khí, khí gìn nuôi tinh

Trên nuôi xuống, dưới sanh lên

Đầu mình một thể tay chân đủ đầy

Liền lạc như một cái cây

Tinh khí thần đủ, như vầy hườn nguyên.

Từ giới định, sanh huệ chơn

Huệ nuôi lại giới, định chơn như tròn

Như một thể chân mình đầu

Giữ tinh trì giới là câu răn mình

Điều khí nhập định trước tiên

Giữ miệng không nói huyên thiên xa gần.

Không tưởng loạn để dưỡng thần

Thần dòm ngó lại tinh đầy khí gom

Thiếu khí thâu rút lửa tim

Thì tâm hỏa vượng vọng lên đốt thần

Thần chạy loạn khó yên thân

Vậy nên nhờ khí mà thần được yên.

Nhờ thần chủ mạnh giữ tinh

Tinh khí đủ giúp lại thần linh thiêng

Ngày kia thân hoại mạng chung

Tinh khí mất, sống biết linh đủ đầy.

Giác chơn tròn định hôm nay

Hột giống còn mãi, sống hoài trường sanh

Cũng kêu là Phật đã thành

Lúc ấy thân mất còn không ngại gì.

Ba pháp sống tinh khí thần

Hay giới định huệ nơi người tròn xong

Tức là lục căn tịnh thanh

Thất tình đoạn, sân tham tiêu trừ

Năm uẩn an ổn điều nhu

Tứ tướng dứt sạch đoạn trừ vô minh

 Nhơn ngã không còn quẩn quanh

Thần thông, trí huệ, quả linh hiển bày

Giác ngộ, chơn như tròn đầy

Con đường sanh tử từ nay đoạn lìa.

Cũng vì thế mà nhiều người

Ai cũng quý trọng, pháp nầy tức quan

Có giữa mới đến cái trên

Con đường tiến, phải có nền định tâm

Thần là cái trên không không

Tinh là có có dưới chân ban đầu

Khí ở giữa nối liền nhau

Hợp thành một thể hòa nhau tinh thần.

Từ dưới lên trên có thân

Từ hữu vi, đến tinh thần vô vi

Nấc thang trung đạo diệu kỳ

Khí ở khoảng giữa tùy nghi dung hòa

Hơi thở thong thả vào ra

Thành một thể, đó gọi là tức quan

Ai ai cũng có sẵn sàng

Tức quan áp dụng con đàng chơn như./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: