CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tông giáo

TÔNG GIÁO  

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

Khi xưa đức Phật sinh tiền

Ngài dạy đạo lý diệu huyền độ sanh.

Bấy giờ đạo Phật thạnh hành

Là thời pháp lý, pháp hành nâng cao

Cây một cội, gốc vững vàng

Đều nương mình mẹ nhánh tàng xum xuê.

Tăng chúng đông đều nương về

Theo Phật tu học không hề đổi thay.

Thời chánh pháp lý tỏ bày

Người người quy ngưỡng nhập ngay vào dòng.

Thời nay xa Phật, Tăng đông

Như cây mất gốc, chiết trồng nhiều nơi.

Tùy theo phong thổ, tùy thời

Không còn tính chất như hồi nguyên xưa.

Đối với đạo Phật khi xưa

Con đường giác ngộ Phật Tăng hành trì.

Giáo pháp Ngài nói theo y

Chơn lý võ trụ theo thì đặt tên.

Đạo pháp có là do duyên

Không lường đếm, chỉ tùy duyên mà hành.

Tăng không chấp, học uyên thâm

Đạo của tất cả không tranh tín đồ

Ai muốn nhập đạo theo Ngài

Phải làm khất sĩ là người xuất gia.

Không phân chủng tộc màu da

Giữ riêng một lớp xuất gia tu hành.

Người cư sĩ có lòng tin

Ngài khuyên người ấy tập lần noi gương,

Tập giữ năm giới về nương

Ba ngôi Tam bảo tìm đường bước lên

Ngài khuyên cư sĩ hữu duyên

Hướng về Tam bảo theo đường thiện nhơn.

Năm giới, tám giới nghiêm trang

Bước lên mười giới tập lần xuất gia.

Tâm hướng đạo, thân ở nhà

Làm người cư sĩ chính là chư thiên.

Hộ đạo tinh tấn cần chuyên

Nhưng chưa giải thoát các duyên hồng trần.

Nên chưa gần được Phật Tăng

Chưa gọi khất sĩ là Tăng xuất trần.

Giới xuất gia để đón ngăn

Không cho chung lộn tục Tăng khác phần.

Phật nói rằng mối đạo chung

Ngài thay chư Phật dạy dùm Tăng thôi.

Tăng không dám gọi Thầy tôi

Không xưng đệ tử để rồi làm sai,

Làm hư tiếng Phật của Ngài

Sợ không làm được như Ngài tội thêm.

Dù giáo lý nói rộng hơn

Gọi chung tứ chúng vòng trong, vòng ngoài.

Hai bậc xuất gia Tăng Ni

Tại gia hai bậc hộ trì chúng tăng.

Tứ sự ở mặc bệnh ăn

Nhờ đó tăng chúng được phần rảnh rang.

Lo tu giới định nghiêm trang

Học nghe pháp bảo siêng năng tu hành.

Phật gọi tứ chúng Thinh Văn

Tăng còn đạo Phật vẫn luôn thịnh hành.

Không ai tự cao xưng mình

Đệ tử Phật khi phàm tâm vẫn còn.

Phật Tăng giác ngộ hoàn toàn

Thánh hạnh cao viễn nên hàng cư gia,

Khiêm nhượng không dám xưng là

Đệ tử Tăng lớp tại gia tu hành.

Tránh cho Tăng khỏi mang danh

Dạy trò không tốt lỗi thành của sư.

Cư gia có thể vô tư

Tín đồ các đạo giao lưu bên ngoài.

Việc lành nên giúp một tay

Mình được ích lợi trong ngoài đều an.

Cũng bởi cư gia còn đang

Tìm hiểu học hỏi mở mang tầm nhìn.

Chúng sanh học trò chung trường

Phật là thầy giáo dẫn đường lớp trên.

Chớ không phải là đạo riêng

Bài vở, lớp học tùy duyên dạy người.

Pháp môn Ngài dạy cao vời

Ít người theo được nên người hữu duyên,

Phát tâm muốn học đạo huyền

Xuất gia nhập đạo tùy duyên độ đời.

Đạo Ngài đường chơn rạng ngời

Không chấp nhỏ hẹp như người đời sau.

Thuở ấy đạo đức nâng cao

Gọi thời chánh pháp thanh cao pháp hành.

Xưa cư gia có lòng thành

Chưa nhập đạo nhưng tu hành siêng năng.

Chưa được xuất gia bằng thân

Tâm hướng đạo, tập tu lần gieo duyên.

Nuôi sẵn hột giống tu hiền

Ngày nào thân rảnh tâm liền xuất gia.

Nhờ có chí nguyện cao xa

Ắt đời sao được xuất gia tu hành.

Đúng theo lẽ nhiều kiếp sanh

Từ ác tới thiện, đến thành cư gia,

Đến Tăng Khất sĩ xuất gia

Mới đắc quả Phật vào nhà Như Lai.

Như thế trên đoạn đường dài

Vô minh mê muội từng ngày tiến lên.

Người đi trước mà không siêng

Người sau tinh tấn vượt lên kịp thời.

Cư gia học hiểu đạo rồi

Kỉnh trọng đức hạnh của người xuất gia

Kỉnh người tinh tấn đang là

Tấm gương tiêu biểu cư gia hướng về.

Tăng sư còn chấp còn mê

Tăng thiếu giới luật khó bề độ sanh.

Cư gia cũng biết luật tăng

Cũng có mắt sáng biệt phân tỏ tường.

Tăng giữ giới định làm gương,

Học thức cư sĩ có nhường Tăng đâu.

Nếu Tăng mà chẳng lo tu

Cư gia không trọng cho dù là Tăng.

Tăng cải sửa bỏ luật răn

Cư gia cải sửa bỏ Tăng sự thường.

Ở xứ này.

Tăng không nhóm họp ngày rằm (30)

Ngày đọc giới bổn lệ thường bỏ luôn.

Tăng chia chòm nhóm đua tranh

Không cần thuộc luật, không hành hạnh Tăng.

Không có giáo hội hòa Tăng

Tăng đã rời rạc, không thành trung tôn.

Cư gia mới lập giáo tông

Vì họ như rắn mà không có đầu.

Cư gia thiếu sự tin sâu

Thấy vài vị sái bắt đầu kiêu căng,

Bỏ giới luật, không kỉnh Tăng

Bỏ luôn cả sự hướng tâm ban đầu.

Còn ố ngạo các nhà sư

Ố nghịch đạo Phật, không cầu xuất gia.

Cho mình cư sĩ đúng mà

Họ lập tông giáo để mà tự tu.

Họ dám nói cả Tăng sư

Đang bị quả báo, nên tu nhọc nhằn.

Cư gia đã tu, đã thành

Đang hưởng phước báu không cần xuất gia.

Thương người vướng cảnh thiên ma

Không đường giác ngộ thật là thảm thương.

Xét kỹ lỗi Tăng dẫn đường

Mà làm sái quấy bặt đường thiên nhân.

Họ cho xuất gia ẩn dương

Không vì giác ngộ mà đương lánh đời,

Trốn tránh, thất bại, chơi vơi

Chớ không phải để độ người trầm luân.

Kẻ ố đạo, người làm xằng

Hai người đồng lỏa giết ngầm đạo chơn.

1. SỰ HIỂU LẦM

Có kẻ chưa hiểu nguồn cơn

Cho cư sĩ bồ tát hơn Thinh văn thừa.

Ứng cúng là một danh từ

Chỉ cho khất sĩ là người liễu thông,

Chơn lý võ trụ chúng sanh

Là bậc xứng đáng người trần gieo duyên.

A La Hán Phật hiện tiền

Tu hạnh Bồ Tát châu viên nhiều đời.

Đắc quả Như Lai hiện thời

Là thầy Bồ Tát thần thông đủ đầy.

Bồ Tát phàm thánh hai tầng

La Hán Phật – Thánh, đủ đầy lục thông.

1.  Phật: Như Lai Đại Thánh (đắc đủ thần thông), A-la-hán Phật.

2.  Bồ-tát (đủ lục thông): Bồ-tát Thánh.

3.  Bích-chi (đủ lục thông): Bích-chi Thánh.

4.  A-la-hán (đủ lục thông): A-la-hán Thánh.

5.  Bất Lai (chưa đủ lục thông): Bất Lai phàm.

6.  Nhứt Vãng Lai (chưa đủ lục thông): Nhứt Vãng Lai phàm.

7.  Nhập Lưu (chưa đủ lục thông): Nhập Lưu phàm. [1]

Xuất gia tu tập thành công

Đắc đủ bảy quả viên thành Như Lai.

Tại gia tinh tấn hàng ngày

Đắc được bốn quả nhập ngay vào dòng.

Bồ Tát phàm còn ở trong

Nhập lưu, Nhứt vãng, Bất lai phàm trần.

Chưa có đầy đủ lục thông

Tập hạnh Bồ tát chứ không phải là

Bồ tát thiệt thọ giác tha

Mỗi việc làm phải đều là lợi sanh.

Cư sĩ thiện nhơn, chư thiên

Biết tu phước thiện tùy duyên thực hành.

Mau dứt nghiệp để vãng sanh

Vào trong xứ Phật tu hành lợi tha.

Cư sĩ bồ tát tại gia

Theo pháp lục độ nhưng mà chưa thông.

Lục độ  hạnh tập chưa xong

Khất sĩ bồ tát mới mong vẹn phần.

Xuất gia bố thí một lần

Tài thí, pháp thí xả thân hành trì.

Nhẫn nhục xin ăn qua ngày

Mặc đồ hoại sắc tam y thanh bần.

Hạnh tinh tấn là thường hằng

Không ở một chỗ du tăng ta bà.

Giữ giới cụ túc xuất gia

Là hạnh trì giới tăng già chánh chơn

Nhập đại định chốn lâm sơn

Tăng trưởng trí huệ cắt nhơn não phiền.

Bằng sự thuyết pháp tham thiền

Thực hành lục độ gieo duyên với đời.

Khất sĩ đắc quả hiện thời

Ba nghiệp thanh tịnh, đủ đầy lục thông.

A La Hán quả thành công

Vun bồi công hạnh viên thành Bích Chi.

Trở lại giáo hóa kịp thì

Là Bồ Tát thánh để đi độ người.

Bồ tát hạnh, tu nhiều đời

Viên thành Phật quả đắc ngôi Niết Bàn.

Bồ Tát hạnh quả hàm tàng

Như Lai toàn giác hiện đang độ đời.

Đại A La Hán cao ngôi

Là Bồ Tát thánh trên hàng Thanh Văn.

Cư sĩ tinh tấn chuyên cần

Sau khi bỏ xác hoàn thành nguyện tâm,

Mới mong chứng đắc lục thông

Thành A La Hán. Chớ trong hiện đời

Nhập lưu, Nhất vãng, Bất lai

Cư sĩ khó được quả này lúc sanh.

Như các sư khó đắc thành

Bích Chi, Bồ Tát vô sanh niết bàn.

Cư sĩ hạnh thí dẫn đàng

Nhẫn nhục, tinh tấn vào hàng dự lưu.

Cụ túc giới luật kiêm ưu

Tại gia cư sĩ không sao thực hành.

Chưa nhập định, huệ chưa sanh

Vậy từ Bồ tát chỉ dành khuyến tu.

Cư gia đang tập thiện từ

Còn trong trần cảnh khó trừ tội căn.

Bồ tát đa hạnh thánh nhân

Là bậc Bồ Tát lục thông đủ đầy,

Có hạnh đức của bậc thầy

Không phải đa hạnh là hay tùy hành,

Bỏ giới luật, bỏ hạnh Tăng

Trở làm cư sĩ lăng xăng bên ngoài.

Khất sĩ Bồ tát đủ tài

Lục thông đã đắc đủ đầy phép linh.

Cũng không tự tiện gọi mình

Là Bồ tát, huống chi hàng cư gia,

Còn say mê cảnh ta bà

Nhiễm ô bùn bụi xưng là thánh nhân,

Bồ tát cư sĩ giữa trần

Tưởng Phật xưa cũng là người cư gia.

Như thế đọa lạc trầm kha

Đoạn sự tấn hóa xuất gia của mình.

Làm gương quấy cho chúng sanh

Không lẽ lại tưởng là mình cao hơn

Bậc Thánh tăng đã xuất trần.

Nghĩa xuất gia đủ hai phần mới nên

Thân nương cảnh tịnh cắt duyên

Thân không giải thoát tâm yên cảnh nào.

Phật tăng xưa hiểu trước sau

Mượn cảnh thanh tịnh để vào chơn như

Tâm an định trú bi từ

Dụng tâm tạo cảnh chơn như khó hành.

Các Ngài xuất gia bằng thân

Đắc A La Hán tâm hành xuất gia

Thế mà thánh quả còn xa

Đâu như cư sĩ tại nhà nói suông

Tưởng rằng Bồ tát cao hơn

Phật là cư sĩ còn trong bùn lầy

Không cần ra khỏi cảnh đời

Giữ nguyên nghiệp tội là lời vọng ngôn.

Tuy Phật nói nhiều pháp môn

Ai tu đắc cũng vào đường Như Lai.

Tuy nói vậy mà xưa nay

Ai đắc quả dám mở lời tự xưng.

Mình là Phật, không làm Tăng

Thật là sái quấy lạc lầm biết bao.

Tâm như thế cảnh giới nào

Mà xưng Bồ tát cao hơn Thánh hiền.

Sao chẳng hiểu để kết duyên

Xuất gia khất sĩ  một phen xuất trần.

Hoặc đi tìm kiếm chơn tăng

Gom hiệp lại để khuyếch trương tăng già.

Sửa chữa giới luật xuất gia

Chỉnh đốn đạo Phật thật là việc hay.

Lại đi chia rẽ trong ngoài

Ố tăng, phá đạo nói tài ích chi.

Nên cư gia phải nên đi

Xuất gia giải thoát làm vì chơn tăng.

Du phương hóa đạo độ trần

Bồ tát Thánh dạy Tăng, không luân hồi.

Bồ tát phàm dạy người đời

Thiện nhơn, cư sĩ luân hồi quẩn quanh.

Chính nghĩa cư gia tâm lành

Tích trử phước đức tập tành gieo nhân

Xuất gia khất sĩ cao trên

Dìu dắt kẻ khác bước lên như mình.

Nếu mình chưa sáng, chưa minh

Mà dạy người khác bảo tin khó thành.

Cư sĩ biết giữ phận mình

Lo tu học đừng nên bàn luận sâu.

Xuất gia, cư sĩ trước sau

Bồ tát, La Hán thấp cao miễn bàn.

2. TĂNG SƯ CHIA RẼ

Tăng đồ của Phật khi xưa

Có ba hạng trí. Hạng đầu Thanh văn

Đang học tập để trau tâm.

Hạng hai Duyên giác hết lầm đang tu.

Hạng ba Bồ Tát bậc thầy

Đang dạy học, ba bậc này là Tăng.

Khác nhau trình độ trí tâm

Giáo lý y bát cũng đồng như nhau.

Đều gọi chung là Tỳ kheo,

Ba hạng giáo lý thấp cao tùy hành.

Cùng tu giới định huệ sanh

Giáo pháp giác ngộ tri hành đắc ngay.

Từ ngày Phật tịch đến nay

Phân làm đại tiểu chia hai tông miền.

Đối nghịch chỉ trích lẫn nhau,

Một đàng cải cách đề cao đại thừa.

Ăn chay, y bát không trì

Theo như nho đạo chuyên vì lợi tha.

Một đàng y bát xuất gia

Ăn tam tịnh nhục gọi là nam tông.

Học pháp vi tế trau lòng

Thiên về tự độ tiểu thừa danh xưng.

Phân thừa chia giáo sai lầm

Thừa là trình độ trí tâm mỗi người.

Đâu phải mới sanh đại thừa

Hay tu thành Phật tiểu thừa mãi đâu.

Như Phật Thích Ca khi xưa

Trọn đời y bát tiểu thừa hay sao?

Phải chi các sư lo tu

Bỏ lòng ngã ái vui câu lục hòa.

Ăn chay y bát dung hòa

Chắc là chánh pháp Phật đà thạnh hưng.

Như chén bể được gắn lành

Vỏ lớn, ruột nhỏ có liền thịt cơm,

Thành nên trái giác ngon thơm

Đại tiểu hợp tác tốt hơn cho đời.

Chánh pháp truyền bá khắp nơi

Chúng sanh sẽ được hưởng lời pháp âm.

Các sư chia rẽ đấu tranh

Khác nào thân Phật xé thành làm hai,

Giết đạo Phật nên khó ai

Tu thành Phật được bởi hay lạc lầm.

Tín đồ cư gia hoang mang

Rớt rơi chán nản tư riêng lạc loài.

Đã vậy xứ Ấn ngày nay

Các sư tranh đấu lại bài xích nhau.

Cư  gia chẳng biết làm sao

Lập môn, lập phái tránh sao khỏi nàn.

Chớ chi các sư hiểu rằng

Phải học, hiểu biết pháp môn hành trì.

Tu đến toàn giác, toàn tri

Giữ sơ giác, độc giác chi thiệt thòi.

Chỉ có giới định huệ thôi

Chấp chi thừa giáo để rồi cạnh tranh.

Trình độ đại thừa đừng (tự) xưng,

Để người nhận biết mình cần khiêm cung.

Biết người tiểu thừa chớ khinh

Dòm ngó phê phán cũng đừng nói ra.

Thật tu, thật học chính là

Không thừa, không giáo, không ta, không người.

Chỉ  cần tu chơn chánh thôi

Quý hơn nói cãi nhiều lời khen chê.

Cần gì môn phái đông nhiều

Cho hư đạo, bởi giáo điều không nghiêm.

Xưa A La Hán rất đông

Tín đồ rất ít, nay chừng khác xưa.

Phật thánh ít, Tăng đông nhiều

Gạo lúa tấm cám thảy đều ở chung.

Làm sàng nức gãy rối tung

Chớ chi sàng lọc mới hòng an vui.

Sàng giới luật nứt gãy rồi

Tăng nhiều thiếu luật đến hồi đạo suy.

Ngọc quí hiếm có ít khi

Đất cát vô số người ta đâu tầm.

Đạo Phật mất tại Tăng đông

Ai cũng lầm tưởng mình dòng trưởng nam.

Tự xưng mình giữ đạo tràng

Tổ thầy xưa có nói làm thế đâu?

Tổ thầy chỉ dạy pháp tu

Theo pháp thuận thứ chớ đâu tranh giành.

Pháp nào hạp với chúng sanh

Ta người đều được lợi hành tốt nên.

Đoạn nhứt thiết ác trước tiên

Tu nhứt thiết thiện tùy duyên độ đời.

Được thế mới thật là người

Thừa hành chánh pháp giữa nơi cõi trần.

3. TÍN ĐỒ THẤT LẠC

Thuở xưa hồi Phật sanh tiền

Phật tăng chỉ thuyết pháp chơn độ đời.

Đem chơn lý dạy cho người

Chứ không chú trọng phụng thờ chi chi.

Đường thiên lý các Ngài đi

Không trụ một chỗ tứ y giữ tròn.

Tịnh xá là chỗ nghĩ chơn

Phật Tăng tạm nghĩ trên đường du phương.

Tịnh xá ở chỗ rừng vườn

Nhà giảng cây lá tạm dùng thuyết kinh.

Pháp tọa thấp giữa nhà dùng

Là nơi Phật ngự giảng kinh độ đời.

Tứ chúng Thinh Văn thảy ngồi

Trên đất thanh tịnh lãnh lời dạy răn

Đức Phật khi xưa dạy tăng

Lo tu giải thoát không màng danh xưng

Vì vậy số đông chư tăng

Chứng quả La Hán du hành độ sanh.

Không học nghề nghiệp thơ văn

Cũng không thờ phượng thánh thần chi chi.

Các sư chỉ lễ Phật khi

Nghe kinh học pháp hoặc khi thưa trình.

Thời gian còn lại tham thiền

Tâm không phút rảnh, thân yên tịnh nhàn.

Thời sau khi Phật niết bàn

Người ta ghi chép lời vàng giáo khuyên

Phân làm ba tạng diệu huyền

Bằng nhiều thứ chữ lưu truyền khắp nơi.

Độ xác thực được mấy mươi (%)

Cư gia truyền tụng cho lời Phật linh.

Đọc suông chẳng hiểu nghĩa kinh

Lời Phật muốn dạy chúng sinh thế nào.

Ý nghĩa chơn lý ra sao

Tăng còn không hiểu làm sao chỉ rành.

Thôi thì đọc tụng xưng danh

Tin lời Phật như phép linh cứu nàn.

Hình thức tín ngưỡng lan tràn

Khiến người muốn hiểu vô vàn khó khăn.

Sưu tầm khảo cứu lăng xăng

Bươi từng chút vẹt gai chông cản đường.

Muốn tránh khỏi nạn xích xiềng

Tránh xa Tông giáo chỉ chuyên cúng cầu.

Thời xa Phật ít người tu

Ai cũng muốn đạo đông tín đồ nhiều.

Mở rộng lớp dưới dắt dìu

Kẻ ác lên thiện nên người cư gia.

Mà quên lảng sự xuất gia

Lo tu giải thoát chính là mục tiêu.

Có khi cư gia kéo lôi

Các sư chung lộn với đời không hay.

Cư gia muốn cho ai ai

Cũng là cư sĩ lập ngay đạo trời.

Trong số cư gia có người.

Chưa hiểu mục đích chấp người chấp ta.

Cho là giáo pháp cư gia

Bền vững đúng đắn thật là quấy thay.

Cư gia ấy thật là sai

Vướng trọng tội hủy Tăng già tu chơn.

Cư gia sở học lão thông

Không trí huệ dễ lạc lầm đảo điên.

Sư ít học, lo tham thiền

Có được cái học tự mình ngộ ra.

Pháp học, pháp hành dung hòa

Hơn là cái học sa đà mênh mông.

Có học pháp, hành chưa thông

Người đâu tin tưởng chỉ ròng nói suông.

Đức tu thắng phục chúng nhơn

Cậy tài học để tranh hơn  khó thành.

Phật xưa xuất gia tu hành

Chính từ nơi chỗ thật hành khó khăn,

Mới sanh trí huệ toàn năng

Nhờ học chậm rãi mới kinh nghiệm nhiều.

Hưởng được pháp vị cao siêu

Thơm ngon ích lợi để điều phục tâm.

Nay trọng tài học quên hành

Tưởng lầm cư sĩ trọn lành chánh chân.

Đem đạo gia nhập thế trần

Theo các ngoại giáo mất phần thanh cao.

Đức Phật Thích Ca thuở nào

Không còn hình bóng gương cao dạy đời.

Tịnh tâm ngó lại xem nơi

Giữa chánh điện của ngôi chùa ngày nay

Nguy nga lộng lẫy đẹp thay

Chẳng có pháp lý dạy người tu chơn.

Lo thâu tín đồ cho đông

Bận lo lớp dưới nên không thời giờ

Sư thủ tự cho tín đồ

Bày ra cúng kiến phụng thờ trang nghiêm.

Chùa nay nhà cất mênh mang

Cốt tượng đủ thứ lạnh tanh bóng người.

Chỗ ấy chỉ để làm nơi

Cho người cầu vái thỉnh mời Phật tiên.

Không phải là nơi đạo tràng

Tứ chúng tu học tinh thần nêu cao.

Và không biết đến khi nào

Chúng ta mới sẽ gặp nhau hằng ngày,

Trong một nhà mát sơ sài

Có vị Bồ tát diễn bài pháp âm,

Giảng dạy đạo lý uyên thâm

Vượt qua khỏi sự mê lầm tà tin.

Đời nay vật chất thạnh hành

Con người bị lún ngộp chìm quá sâu.

Không có thời giờ để tu

Nên khi chết lo sợ dùm cho nhau.

Mọi người xúm lại cầu siêu

Đưa về tịnh thổ mong siêu linh hồn.

Hoặc bằng kinh kệ đưa đường

Làm chay, bố thí, cúng dường trai gia.

Ít ai hiểu siêu (là) vượt qua

Độ là bờ giác mà ta hướng về,

Tịnh độ cõi đất không xa

Tăng bảo giới luật là nhà Tây phương.

Lại cũng lắm kẻ bình thường

Khinh Tăng khất sĩ, ghét đường xuất gia,

Vậy mà khi chết thiết tha

Cầu xin vái nguyện về nhà Tây phương.

Thử người ấy còn hiện đương

Sống trong trần thế không thường tu tâm.

Khuyên bảo người ấy bỏ trần

Giải thoát tu học có làm được không.

Nghĩa chữ siêu phải tỏ thông

Vượt qua, bước tới, lòng không đắm trần.

Siêu địa ngục, ngạ quỷ phần

Siêu ngạ quỷ ắt đến tầng chư thiên.

Siêu chư thiên đến Phật thân

Chữ siêu là tiến hóa dần vượt lên.

Siêu tham bố thí gieo duyên

Siêu sân hận, nhẫn nhục lần sửa tâm.

Siêu si mê là siêng năng

Siêu ác đến thiện, siêu trần giác chơn.

Vạn ức pháp, vạn ức tên

Pháp để siêu vượt bước lên dần dần.

Siêu vật chất đến tinh thần

Siêu đời là đạo tăng phần an vui.

Phật xưa nói pháp dạy người

Gọi là siêu độ cho người trầm luân.

Khi xuất gia vào đất Tăng

Tức là độ tận không còn tríu mê

Cầu xin cha mẹ hướng về

Quy y Tam bảo trọn bề hiếu thân.

Con ngổ nghịch đánh dạy răn

Để biết hối lỗi siêu thăng hiện tiền.

Khuyên lơn bạn hữu tu hiền

Cũng để siêu độ về miền lạc bang.

Quan tâm con cháu anh em

Nhắc khuyên thường phải tu hiền là siêu.

Như vậy giác ngộ là siêu

Phải giải thoát khỏi các điều trói trăn.

Như vậy trong các duyên nhân

Bằng thưởng, phạt hay khuyên răn mọi điều.

Đó là siêu độ hiện tiền

Không đợi đến chết lập đàn cầu siêu.

Cũng như thế mà khi xưa

Con khuyên cha mẹ đi tu không thành.

Nên phải thỉnh rước Phật Tăng

Đến nhà sớt bát trai tăng cúng dường.

Sau xin dạy đạo diệu huyền

Cho cha mẹ được siêu miền tây phương.

Đời sau ít có Pháp sư

Cư gia xúm lại đem kinh tụng trì

Giảng giải nghĩa lý vân vi

Khuyên tu học hiểu cũng vì cầu siêu.

Đời nay không hiểu bày điều

Lo lót hối lộ Diêm Vương, Ngọc Hoàng.

Bày ra lắm chuyện vua quan

Ít ai hiểu, pháp thí đàn cầu siêu.

Phật xưa giác ngộ tiêu diêu

Đi tu giải thoát, dạy điều phục tâm.

Ai muốn siêu độ chúng sanh

Xuất gia khất sĩ làm Tăng tu hành.

Cắt tham ái của chính mình

Mới mong diệt được vọng tình người ta.

TÓM LẠI

Đạo Phật ngày nay khác xa

Không còn giống được Tăng già khi xưa.

Ai cũng xưng danh Phật thừa

Giới luật không giữ chỉ trì niệm danh.

Tông giáo rộng, tín ngưỡng đông,

Giới luật càng mất đạo vàng càng lu.

Vật chất thạnh, Tăng già suy

Tăng là giềng mối đạo sư bao người.

Thế mà Tăng lại chia lìa

Thần vật chất ắt đón đưa gọi mời.

Hoành hành chôn lấp mọi người

Trách sao trần thế đến hồi nguy nan.

Vậy muốn chấn hưng đạo tràng

Hãy nên thu hẹp các thừa giáo tông.

Xưa nay mở cửa thâu đông

Nay tạm đóng cửa sắp phân lớp trường.

Xương minh giáo lý nêu gương

Khuyến khích cư sĩ lên đường xuất gia.

Thống nhất toàn thể tăng già

Quần tăng đại hội để mà chấn hưng.

Nâng cao cảnh giới tinh thần

Mới mong độ được số đông nhiều người.

Tăng đủ giới luật thảnh thơi

Gắn liền tông giáo, quy hồi cư gia.

Vẹt bóng mê cõi ta bà

Ánh sáng chánh pháp lan xa cứu đời.

Như khi đức Phật sinh thời

Mới mong cứu vãn cõi đời hôm nay.

Cư sĩ đều nên xuất gia

Tăng sư phận sự dung hòa nâng cao.

Người hành chưa đặng góp vào

Ủng hộ giáo pháp, cùng nhau tu hành.

Chớ đừng ố chọi lăng xăng

Kiêu sa ém tội cũng không ích gì.

Khuyến khích giúp đỡ người đi

Hợp tác sửa chữa những gì chưa hay.

Nâng cao giới luật hàng ngày

Đó là phận sự của người xuất gia.

Phận sự chính của Tăng già

Chung tay chỉnh đốn mới là quý nên.

Phải tạo nấc thang đi lên

Chỉ bờ mé cho người mê bước vào.

Vớt người nguy phải sắm tàu

Đó là phận sự hợp nhau để làm.

Cõi đời biển khổ mông mênh

Chúng sanh lặn hụp thảm thương thay là.

Bổn phận Tăng bảo chính là

Chỉnh đốn giáo hội lục hòa nêu gương.

Thì các tông giáo tự nhiên

Hòa hợp thống nhất các miền bắc nam.

Hôm nay đạo Phật không làm

Chỉnh đốn không được, thì hàng Tăng sư

Hãy nên tìm chỗ riêng tư

Rừng sâu núi vắng lo tu riêng mình.

Hơn là ở chốn thị thành

Xuất gia vô hạnh ô danh Tăng già.

Cư gia  hủy mạ xót xa

Ta người đều lỗi thật là uổng thay.

Chỉnh đốn được thì từ nay

Chiến tranh tông giáo dứt ngay không còn.

Tăng già tu để nêu gương

Tăng già hòa hợp dứt đường chiến tranh.

Nêu cao đức hạnh vô tranh

Xây dựng cõi đạo an bình yên vui./.


[1] Nguyên văn trong Chơn Lý Đức Tổ Sư,

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: