CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trường đạo lý

CHƠN LÝ  TRƯỜNG ĐẠO LÝ

NT Tuyết Liên chuyển thơ

---o0o---

 

Thuở xưa có một xóm nghèo

Con trẻ đông đúc gieo neo tháng ngày

Cha mẹ bận kế sinh nhai

Nên cũng ít học không ai biết gì

Vấn đề giáo dục là chi

Không có trường lớp trẻ thì ham chơi

Cởi trâu, đánh lộn, phá người

Bắt dế, câu cá, giởn cười hét la

Khiến nên xóm ấy như là

Ở trong cái rọ khó ra, cùn đường.

Quanh quẩn ăn mặc, sống còn

Không còn biết được dại khôn việc ngoài

Đạo đức, ích lợi chánh ngay

Mục đích tấn hóa của người thế gian

Người ta hảnh diện khoe khoang

Những cái cổ lệ còn đang giữ gìn

Người ta cho đó trung thành

Với bậc tiền bối với truyền thống xưa.

Giữ hoài một lớp một bài

Mặc cho năm tháng ngày ngày đi qua,

Mặc cho đổi xác thay da

Không phân ác thiện để mà khổ vui.

Họ cất chùa thờ cái tôi

Ai bước vào đó làm tôi chùa thờ.

Họ làm chủ, chủ chùa thờ

Chủ Phật thánh, chủ đất nhà tự kiêu.

Thường ngày bỏ trống quạnh hiu

Sau khi họ chết sập xiêu còn gì.

Đó là nền đạo tân kỳ

Của nơi xứ đó ích chi cho người.

Quán xét nhơn duyên cuộc đời

Đất do nước lóng, cây thời đất sanh

Nước do hơi khí chuyển vần

Làm mưa rưới xuống giúp trần sống yên.

Tứ đại vạn vật tự nhiên

Không ai mua bán hỏi xin đất trời

Thế mà lòng tham xúi người

Phải làm chủ, phải kiếm lời bán mua

Cho rằng của ta, chiếm bừa

Và ta sống mãi giữ chùa của tôi.

May là đã biết tu rồi

Mà còn giành choán của tôi chùa thờ.

Nếu theo tánh cách chợ nhà

Thì còn không biết bao là oái oăm.

Nào ai chịu nghĩ ra rằng

Sống trong cõi tạm ai hay vô thường

Sống chung tu học làm gương

Ta còn không có, của thường không ta.

Nền cổ giáo xóm ấy là

Không có mục đích dung hòa sống chung

Họ xem họ là con cưng

Của ông vũ trụ nên không kể gì

Gia đình xã hội chi chi

Tư riêng dục lợi kể gì đến nhau.

Ai ai cũng muốn làm giàu

Ai nấy chụp giựt giành nhau đất trời.

Bán cỏ cây thú, bán người

Bán nước, bán lửa, sông ngòi đất đai

Bán cả núi rộng, sông dài

Thiếu điều bán cả ông trời hóa công

Bán luôn vũ trụ mênh mông

Cũng chưa thỏa mãn được lòng muốn ham.

Kìa trước mắt cỏ cây xanh

Thật là tươi mát an lành biết bao

Họ mãi dày đạp lên nhau

Mà quên chơn lý trước sau vạn loài

Đạo lý sống chung vui thay

Quý hơn tất cả tiền tài thế gian.

Cũng vì bận rộn muốn ham

Say mê vật chất nhiều phen giựt giành

Đổ máu vì sự đua tranh

Thật là vô lý lâu thành nết quen

Liều mạng nhắm mắt ngông ngang

Càng khổ thì họ lại càng ác hung

Họ đang sống trong vô minh

Hãi hùng hăng bạo vô cùng đớn đau.

Khác nào giữa ruột địa cầu

Bên trong hơi nóng càng ngày càng tăng

Lửa cháy trong hang tối đen

Như sự dốt nát đua chen tiền tài

Của người xóm đó lâu ngày

Chỗ đó nắng gắt kéo dài hạn khô

Khiến cho người vật cơ hồ

Lần hồi chết hết khát khô khổ đời.

Không tỉnh giác như chết rồi

Như đang ở chốn lạc loài ma thiêng,

Khác nào những kẻ thức đêm

Tinh thần suy sụp khổ thêm nhọc nhằn

Dáo dác như kẻ lạc hồn

Thấy ra lạ cảnh, bồn chồn không quen.

Một ông già thấy xót thương

Đứng ra xây dựng một trường học chung

Trước đem đạo lý chỉ đường

Để có số ít trí nhân nương về

Sau ông khuyến khích mọi người

Lập thêm trường lớp sắp bày chia phân.

Trường sơ học có ba phần

Chia ra ba lớp cách phân rõ ràng

Để cho lớn nhỏ mỗi người

Thảy đều có học không còn chơi rong.

Mỗi lớp như một giáo tông

Để thâu nhận dạy học sanh tín đồ

Đạo là trường học quy mô

Tín đồ là những học trò chăm ngoan.

Mục đích học để biết thêm

Để được sáng suốt hiền lương hòa hài

Không ai có quyền ép ai

Nhưng khuyến khích để mọi người phát tâm

Trường học cứ mỗi cuối năm

Một lần thi chọn để nâng sĩ hiền

Ba lớp, ba trình độ tâm

Từ trong xã hội gia đình bước lên

Tín đồ thế giới rộng thênh

Đến tăng đồ của chúng sanh muôn loài.

Một trường ba lớp thật hay

Kêu là đạo có đủ bài đủ phương

Lúc đang cất lớp lập trường

Gia đình xã hội cũng thường góp công.

Tín đồ thế giới thì đông

Kêu gọi kẻ sĩ nông công thương về

Tăng chúng thì vẫn chưa về

Ở nơi xứ khác sơn khê ẩn mình.

Chừng trường lớp đã hoàn thành

Họ về là để làm thầy giáo Tăng

Dạy lớp dưới, giữa tiến lên

Đến khi đã có lớp trên đông nhiều

Bấy giờ giám đốc mới kêu

Dạy cho biết được những điều chánh chơn.

Đó là tam giáo rõ ràng

Nhơn, Thiên, Phật giáo một trường ba tên.

Nhơn, thiên đưa về Phật môn

Lớp Phật sẽ dạy đạo chơn niết bàn

Những bài vở học trong trường

Không phải một kiếp mà xong chương trình.

Vì phải vừa học, vừa hành

Cho nên kẻ yếu tối tăm phải còn

Sanh đi sanh lại nhiều lần

Ở nơi một lớp học hành cho xong.

Còn ai hay giỏi sáng thông

Mỗi kiếp một lớp, hoặc trong một đời

Hai, ba lớp học xong rồi

Hoàn thành hạnh nguyện một đời tròn xong.

Nơi trường học giỏi thì yên

Những ai thi đậu không còn phiền ưu.

Lúc chết người khổ hay vui

Là do cách sống của người khi sanh

Chớ trường vũ trụ vốn không

Tư vị bênh vực cho riêng một người.

Học đạo, học lẽ sống đời

Con đường tiến hóa cho người tiến lên.

Tam giáo là ba nấc thang

Ba trình độ thiện trên hàng súc sanh

Từ ác, thiện đến tu hành

Như trẻ nhỏ đến trưởng thành, già nua.

Trãi qua bao kiếp luân hồi

Nhiều kiếp ác thiện đến hồi xuất gia

Trải qua nhiều kiếp mới là

Thành nên đạo quả ngồi tòa Như Lai.

Cao thấp, lớn nhỏ, dở hay

Thiện cao hơn ác, đúng bài đúng danh.

Đúng theo lẽ tiến chúng sanh

Từ trong ác quấy vô minh tiến dần

Vã lại vạn loại chia phân

Người thú lớp giữa, Phật trời lớp trên.

Cỏ cây lớp dưới thấp hơn

Cỏ cây thú là vô minh ác hành.

Người trời Phật trí sáng lành

Giữa người và thú ngăn ranh ác hiền.

Người trời Phật tính thiện lương

Có đạo đức, biết sống thương mọi loài.

Người không sát hại giết ai

Trời thì không nở cắt cây, chặt cành

Phật không ngắt bẻ lá xanh

Không giết, không phá hạnh lành nêu gương

Lòng quảng đại, tâm hiếu sinh

Đức hạnh cao quý của hàng thiên nhơn.

Từ khi trường học cất xong

Bài vở biên soạn bên trong lớp trường.

Bên ngoài nơi trước cửa trường

Trẻ con kéo tới sân trường giởn chơi

Theo tánh quen đã lâu rồi

Cũng có một số học trò từ xa

Tìm đến học tập tu thêm

Ra tuồng quen thuộc tự nhiên đợi chờ

Nên có tập vở, giấy bài

Khiến các trò mới rất là ngạc nhiên

Thấy mình quê dốt ngu hèn

Không còn tánh cách lanh khôn bên ngoài.

Chúng nó biết mình từ nay

Có cuộc sống mới của người học sinh

Lìa cha mẹ, bỏ gia đình

Đi vào trường học sống chung mọi người.

Từ nay tâm trí khác rồi

Không còn nhỏ hẹp vui chơi riêng mình

Từ đây phận sự giữ gìn

Khiêm cung khép nép thưa trình chưa quen.

Có đứa nắm tay mẹ cha

Quyến luyến không muốn rời xa thâm tình,

Có đứa run rẩy  nép mình

Trốn trong góc kẹt làm thinh đợi chờ.

Mỗi khắc qua, gần đến giờ

Tim càng đập mạnh sợ lo càng nhiều.

Chúng nó cũng hiểu một điều

Rằng khi vào đó không còn ăn chơi.

Cái học đánh đổ cái chơi

Cái ăn, cái ác của thời trẻ con

Tiếng học cũng như bức tường

Cản đường hết thảy không còn tham si.

Ngó ngay mục đích mà đi

Thế giới sẽ hết loạn ly, yên bình.

Quả thật đúng y tiến trình

Mục đích học để cho mình biết thêm.

Mục đích của tu linh thiêng

Mục đích cái sống không riêng ta người.

Sống chung hạnh phúc vui tươi

Hiểu ba phép ấy thì đời an yên.

Trường đạo lý dạy pháp thiêng

Đâu còn cái dốt, loạn phiền hại nhau.

Tới giờ học sinh trước sau

Già trẻ lớn bé cùng nhau vào trường,

Có bổn phận học làm gương

Cảnh đời sẽ được trang nghiêm lâu dài.

Từ lúc khởi sự mở khai

Lựa thầy chọn lớp sắp bày học sinh.

Thì còn lộn xộn lăng xăng

Đến khi trường lớp có căn bản rồi

Học trò vào lớp yên nơi

Ngoài sân vắng lặng đất trời tịnh thanh,

Nghe dế gáy, cỏ rung rinh

Bắt đầu từ đó an bình mãi luôn

Nhờ nơi sự học làm khuôn

Và nhờ ai nấy có tên học trò.

Bước chân vào lớp buổi đầu

Thầy bảo đọc lớn với nhau vang rền:

Đường học quý báu cao trên

Trẻ mà không học, già đời sao nên”.

Kế đó sắp chỗ ngồi yên

Và chúng nó phải đọc thêm nữa rằng:

Bây giờ chăm chỉ học hành

Giờ chơi đã hết, ta cần học chăm

Đường học quý báu cao trên

Trẻ mà không học, già rồi sao nên”.

Bắt đầu học tập thầy khuyên:

Hởi các em!

Các em trước muốn làm nên việc gì

Cần hiểu mục đích trước khi

Bắt tay vào việc chắc thì thành công.

Vậy trước nhất cần hiểu thông

Chơn lý lẽ thật mới không sai lầm

Nguồn gốc mục đích của mình

Đường đi, chỗ đến cảnh tình ra sao.

Trường tuy nhỏ, mục đích cao

Sẽ thay thế giới lớn lao bên ngoài

Nơi đây chỗ ở nhiều đời

Nơi đây kết quả rạng ngời thành công

Đúng theo chơn lý đại đồng

Từ học trò nhỏ tiến lên ông thầy.

Sau là giám đốc Tổ thầy

Con đường ấy, cố gắng đi tự mình.

Gương thầy lời dạy là kinh

Nương theo các bạn học hành nơi đây

Trường sơ học đủ bạn thầy

Tuy rất nhỏ nhưng học hoài chưa xong.

Nơi đây đầy đủ pháp hành

Dạy nên đạo làm người, trời, Phật tiên

Sự học là phải cần chuyên

Học tu một lượt song phương thực hành.

Giỏi thì một kiếp sẽ thành

Đến ngôi vị Phật không cần biết thêm,

Các trường khác không cao hơn

Lớp trên của Phật nơi trường nầy đâu.

Các em hãy gắng chuyên sâu

Cho được giác ngộ bước đầu từ đây.

Rồi tiếp tục học hiểu bài

Khắp cả vũ trụ trong ngoài tam thiên.

Phải ráng thi đậu vượt lên

Đến nơi rốt ráo bình yên diệu kỳ

Quả này quả đạo tinh vi

An bởi học giỏi, vui vì tu nên

Kẻ mà tu học vững bền

Đó là đạo quả các em sau nầy.

Muốn tu học thật tốt hay

Cần giữ năm giới dừng ngay năm điều

Không sát sanh hại mạng người

Không trộm cắp, không mượn đồ mà quên

Không dâm dục giữa nữ nam

Không hay nói dối, dể làm tổn thương

Không uống rượu cùng tham lam

Si mê, sân giận sẽ can hại mình

Đó là năm ngón tay xinh

Cũng như năm giới giúp mình khỏi nguy.

Giữ thêm năm hạnh oai nghi

Không ngồi nằm chỗ tiện nghi chiếu màn,

Không xem múa hát đờn kèn

Cũng không trang điểm phấn son bẹo hình.

Nên tập nuôi trí ít ăn

Sái giờ quá ngọ nhà tăng không dùng,

Không rớ đến tiền bạc vàng

Lòng tham dấy động hư tâm của mình.

Nầy là năm hạnh uy linh

Như bàn tay mặt của mình dể thương.

Tay chấp búp sen cúng dường

Mười ngón giới hạnh đẹp dường sen thanh,

Khít khao trước ngực ngang tầm

Ngay giữa tâm trí định tâm không lìa.

Đó là mười giới sơ cơ

Các em giữ được là nhờ tập quen.

Lớp dưới năm giới tảng nền

Kế là tám giới lớp trên tập rèn,

Đến mười giới là bước lên

Xuất gia khất sĩ pháp bền tứ y.

Về sau thuần thục oai nghi

Tự mình hành đạo đến khi viên thành.

Thân giới trong sạch định an

Trí huệ bừng sáng rỡ ràng minh tâm.

Giới định huệ đủ mới mong

Chơn như chánh giác viên thông pháp hành.

Đây là điều cần hiểu rành

Nơi đây cõi đạo chúng sanh nương về.

Các em đang sống chung trường

Là nên phải nhớ đạo thường không tên

Đạo là đường của chúng sanh

Giáo là sự dạy tu hành không trên

Phái làm lợi ích chúng sanh

Lý đạo giáo phái tu hành sống chung

Cho được sáng suốt tịnh thanh

Lớp trên, dưới, giữa kính thành nhường nhau.

Để cho có chỗ mai sau

Thầy trò có dịp cùng nhau dắt dìu.

Nhớ ơn thầy củ của mình

Dầu mình cao giỏi trọng tình nghĩa xưa.

Đừng giữ một lớp một thừa

Phải nên đi tới các thừa lớp trên.

Sự  tu học phải cần chuyên

Lớp nào thầy nấy chu toàn kỷ năng

Trong sự học phải biết rằng

Tự cao là dốt, thấp mình là hay.

Cao không học được với ai

Khiêm cung đức quý của người học sinh.

Ngoài giờ tu học cho mình

Các em nên góp sức chung bao người

Vừa là thể dục khỏe người

Vừa tạo phước để vun bồi thiện tâm.

Để mình có được chút phần

Để có cơ hội tinh cần lập công.

Lớp dưới xã hội gia đình

Làm nhiều hơn học tiến trình tự nhiên

Lớp giữa tông giáo tảng nền

Thì làm với học quân bình với nhau

Rốt ráo Tăng già trên cao

Học nhiều làm ít dạy trao cho người.

Nơi trường không tính tuổi đời

Tháng năm lớn nhỏ mà bằng sự tu.

Trình độ tâm trí lớp nào

Ở theo lớp đó không theo gia đình

Như vậy hạnh phúc toại lòng

Khác trình độ mà sống chung rất phiền.

Lấy giới định huệ kết duyên

Để  làm thân thuộc bạn hiền với nhau.

Trường học quy hợp da màu

Là chỗ câu hội cùng nhau thuận hòa

Không còn chia rẽ riêng ta

Mỗi xã hội, mỗi quốc gia có người

Đến đây tu học chung rồi

Thì trường đạo đức là nơi đại đồng.

Trường giữa xóm là trung tâm

Như cái hột giống bên trong mộng ngòi,

Gia đình xã hội bên ngoài

Giống như vỏ trái bao ngoài thịt cơm

Ủng hộ học sinh chung trường

Thì sự tranh đấu không còn với nhau.

Tình đạo đức nghĩa đồng bào

Chung tay ủng hộ nâng cao sĩ hiền.

Người cha mẹ lui tới trường

Thăm con nên được thường thường gặp nhau

Nhờ đạo đức kết tâm giao

Lần hồi hòa thuận cùng nhau tu hành

Xã hội có con làm tin

Thương yêu lôi kéo cha anh hiệp hòa.

Bởi thế cho nên người ta

Gọi “Đạo (giả) hòa dã” chính là nơi đây.

Các em trong trường đạo nầy

Không còn chia rẽ da màu trắng đen

Không phân giai cấp sang hèn

Không phân chủng tộc chỉ còn thương nhau.

Mục đích chung sống với nhau

Dứt ác làm thiện cùng nhau tu hành

Sau nầy tâm đã thuần thành

Không còn nạn khổ đua tranh với đời.

Chừng đó khi đi ra ngoài

Các em mới thấy đạo là quý cao

Kẻ ác không thể chen vào

Cảnh giới đạo đức nâng cao thiện lành.

Không như xã hội gia đình

Là nơi chen lộn ngăn ranh, bất hòa

Chỉ biết ăn chơi đọa sa

Khổ vì thiện ác một nhà với nhau”.

Lời thầy giáo thật ngọt ngào

Học trò nghe dạy thấm vào tâm tư

Chúng nó trở nên hiền từ

Không còn hung ác biết tu sửa mình

Sống chung tu học hòa bình

Nên được cao thượng an bình biết bao.

Từ ấy mọi người ngó vào

Thấy được cách sống khác nào người thân.

Xóm đó quý ích vô ngần

Như một cái trái ba phần ngon thơm.

Thế giới khất sĩ lớp trên

Ở trong trường lớp học chung, hột già.

Tông giáo cư sĩ tại gia

Như ruột cơm thịt, ở nhà tới lui

Lớp dưới xã hội gia đình

Đang lo hộ pháp lập công vỏ ngoài

Sắp xếp cứ mỗi bảy ngày

Tới trường học đạo, hiểu bài tu tâm.

Biết mục đích tấn hóa lần

Nên con đường sống có phần thông lưu,

Không bị cụng dội trở lui

Không ở một chỗ làm tôi trọn đời.

Xã hội, tông giáo, tăng già

Họ không phản đối cùng là chia phân.

Càng nhiều lớp học nhiều ngăn

Chúng sanh lựa chọn phải cần hiểu thêm.

Lúc mới học còn chưa quen

Nên còn lộn xộn kém hơn mọi người.

Nhưng lâu sau khi quen rồi

Cũng có hạnh đức của người biết tu.

Bên ngoài chết khổ lu bù

Vào trong đất Phật thiên thu hưởng nhàn.

Đời có nhiều lớp nhiều ngăn

Nếu không hiểu biết thì làm sao tu.

Tránh sao khỏi phá hại nhau

Danh từ tông giáo cũng đâu ích gì.

Vậy nên phải biết đường đi

Thấy ra mục đích để đi trúng đường.

Sửa đời lập đạo là phương

Đừng chấp danh tự lạc đường trầm luân.

Ngôi chùa là đạo tràng chung

Từ xưa đức Phật đã dùng như y

Đừng nên thiếu hiểu nghĩ suy

Cho rằng một lớp, một bài như nhau

Mỗi nhà mỗi cảnh tùy theo

Trình độ tâm trí tiến bao nhiêu phần.

Tại sao ta dám bảo rằng

Kẻ kia sai quấy phải làm theo ta

Dùng roi đánh đập rầy rà

Dùng thế lực buộc người ta theo mình,

Coi chừng lúc đi sau lưng

Họ sẽ giết hại, chớ đừng tự tin

Tốt nhất lo trau tâm mình

Tự người thấy tốt phát tâm theo về,

Chắc là ích lợi nhiều bề

Đừng nên ngã mạn chấp nê mình tài.

Tiếp duyên xúc cảnh mỗi ngày

Ta nên mở trí nhận ngay pháp lành

Chớ đừng ỷ giỏi, ỷ lanh

Trút túi trí để mà hành phạt nhau.

Được vậy mới có trí cao

Có biết, được học cùng nhau thi tài

Đời là cõi trí đủ bài

Ta đừng lầm chấp ta hay hơn người.

Như nơi lời nói mỗi ngày:

“Ai người toàn học trong đời được đâu?”

Ông già mắt sáng hiểu sâu

Thấy xa xét kịp, biết đâu sai lầm

Ông đã chỉ lối dẫn đường

Lập trường đạo lý nêu gương tu hiền

Hướng dẫn các khối gia đình

Đừng nên tranh đấu mà nhường nhịn nhau.

Lấy học làm mục đích chung

Không biết mục đích thì không thể hòa.

Trong đời sống của chúng ta

Lý sự tương đối vẫn là tự nhiên

Nên hư ở khít một bên

Cười lẫn khóc là sự thường xưa nay.

Người tỉnh tâm rõ lý này

Nên tự chuyển hóa từ ngay tâm mình.

Xóm đó như trái thơm ngon

Như hoa tươi đẹp giữa trong cõi đời.

Ba lớp học, ba cở người

Trường có ba lớp cho người học sinh.

  1.          Lớp mười giới ở bên trong

Xuất gia khất sĩ cảnh đồng tây phương,

Cảnh Trời Vô Sắc cao trên

Niết bàn xứ Phật hạt gương chắc già.

  1. Tám giới tông giáo tại gia

Như thịt cơm hột sắc già tịnh thanh,

Trời Sắc giới cảnh cao thanh.

  1. Bên trong đảng phái gia đình thuần lương

Năm giới nền tảng con đường

Cõi Trời Dục giới tâm thường an vui,

Giống như bao vỏ hột tươi

Nấc thang nhân loại cho người bước lên.

Người Trời Phật hiện tại nên

Sẽ là hột giống lan tràn khắp nơi.

Sẽ là gương mẫu cho đời

Là miếng đất mới trên đời đầu tiên,

Cách sống như cảnh chư thiên

Không còn khổ nạn tranh quyền với nhau.

Mỗi người giữ giới dồi trau

Có học kinh nghiệm cùng nhau tu hành,

Dứt ác, tu thiện, lợi sanh

Nghĩ đến hạnh phúc chúng sanh con người.

Siêng tu học được yên vui

Mọi người đang sống cảnh trời chư thiên.

Xóm ấy không là xóm riêng

Cũng chẳng phải là xóm riêng ta bà,

Xóm ấy tâm địa bao la

Chứa đựng sanh chúng chính là tự tâm.

Mỗi người tự thể là nhân

Phát triển thế giới Phật tăng dung hòa

Nó chính là tự thân ta

Là trường đạo lý là nhà sống chung.

Là thế giới Phật mông mênh

Ta biết sử dụng vui an kiếp người

Chớ bỏ qua, đừng dụng sai

Chơn lý vốn vậy trong ngoài cũng y.

Đảng phái, gia đình thực thi

Bước lên tôn giáo thích nghi điều lành.

Tăng già giải thoát vô tranh

Xuất gia khất sĩ ban hành đạo chơn.

Địa cầu tứ đại chúng sanh

Đủ ba hạng vỏ, ruột cơm, hạt mầm.

Những ai hiểu và thực hành

Chắc là vui sướng nhờ rành lý chơn.

Từ nơi một xóm cỏn con

Nhân lên mở rộng trở nên học đường.

Ai cũng lo tu tầm phương

Chiến tranh không có tây phương hiện tiền.

Như thế ngôi chùa đạo tràng

Phải lo mở cửa để làm lợi sanh,

Đừng tham cầu vái riêng mình

Mà nên xét nghĩ chúng sanh bao người,

Là quyến thuộc của nhiều đời

Đã đang là Phật hay người chung quanh.

Kỉnh trọng Phật, độ chúng sanh

Giúp cho ai nấy hiểu rành lý chơn

Lập trường đạo lý độ sanh

Đúng theo chánh pháp ban hành rộng xa.

Nầy tứ y pháp xuất gia

Người tu giải thoát ta bà vân du

  1. Lượm vãi bỏ kết thành y

Nếu ai cúng áo hoặc y được dùng.

  1. Khất thực mỗi bửa nuôi thân

Ngày hội thuyết pháp được ăn tại chùa.

  1. Xuất gia chiếu đất màn trời

Ai cúng lều nhỏ tạm thời trú chân.

  1. Xuất gia xem nhẹ xác thân

Bệnh dùng cây cỏ hoặc phân của bò

Nếu người tâm đạo dâng cho

Dầu đường dược liệu thì cho tạm dùng.

Tứ y chánh pháp đạo chung

Dung hòa vũ trụ khắp cùng nhân sanh.

Ai ơi áp dụng thực hành

Mở trường đạo lý độ sanh kịp thời./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: