Khất sĩ
- NT. Tuyết Liên (chuyển thơ)
- | Thứ Tư, 15:22 08-09-2021
- | Lượt xem: 4817
KHẤT SĨ
Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
NT TUYẾT LIÊN chuyển thơ 2021
Xin ăn tu học để gieo giống lành.
Phát triển cái biết chưa sanh,
Nuôi dưỡng cái biết đã sanh lớn dần.
Mỗi người đều có căn thân,
Chủ thức nhận biết để dành lớn to.
Chúng sanh cả thảy học trò,
Bài học cuộc sống, phải lo nhận nhìn.
Thấy nghe hiểu biết nơi mình,
Phải biết tích lủy, để dành mai sau.
Từ biết thấp, đến biết cao,
Từ nhỏ đến lớn, từ ngoài vào trong.
Đến khi biết thật tỏ thông
Chơn lý lẽ thật thoát vòng nạn tai.
Sự học rốt ráo không hai,
Biết rõ chơn lý đi ngay niết bàn.
Hiểu Chơn lý, sống lạc an,
Toàn năng, toàn giác, hoàn toàn tự tin.
Tin sống, biết chính là mình,
Là ta chơn ngã, phép linh muôn loài.
Phật là bậc đủ trí tài,
Gọi Vô thượng sĩ ai ai tôn thờ.
Tăng là Khất sĩ nương nhờ,
Con thuyền chánh đạo, vượt bờ tử sanh.
Vân du xin học và hành,
Nơi Thầy, nơi bạn, chúng sanh học trò.
Cư gia kẻ đã lở đò,
Đành cam thiếu thốn, lần dò học thêm.
Gieo duyên giải thoát làm nền,
Chờ ngày kết quả vượt lên cõi trần.
Võ trụ là trường học chung
Chúng sanh muôn loại tên chung học trò.
Cảnh duyên thay đổi nhỏ to,
Đều là bài vở, phải lo học hành.
Vạn vật các pháp hóa sanh,
Đều là phương tiện, sẳn dành cho nhau.
Không phân chủng tộc da màu,
Không phân tôn giáo, nghèo giàu, hèn sang.
Có học mới biết tỏ tường,
Đường chơn nẽo chánh, không vương lạc lầm.
Hoang phí ngày tháng vô tâm,
Ăn chơi lêu lổng, luân trầm đọa sa.
Học để tấn hóa hiểu ra,
Chúng sanh cả thảy đều là học sinh.
Học với vạn vật chúng sanh,
Học cùng khắp xứ, thật hành gieo duyên.
Bát y khất sĩ chơn truyền,
Thong dong dạo bước các miền vân du.
Vô minh, thất học ngục tù,
Xả tham chấp, học và tu chuyên cần.
Pháp khất sĩ diệt tham sân,
Không xin, không học, tham sân sao trừ.
Giác ngộ ý pháp học tu,
Thoát ra khỏi chốn ngục tù trói trăn.
Diệt trừ si, mạn kiêu căng,
Hành pháp lục độ chuyển tâm mê phàm.
Tập bố thí, trừ tham lam,
Đối trị sân hận, giữ tâm yên bình.
Nhẫn nhục là một phép linh,
Hóa giải oán kết, giúp mình thảnh thơi.
Tinh tấn đối trị biếng lười,
Trưởng thành lớn mạnh, vui tươi thanh nhàn.
Trì giới giữ hạnh nghiêm trang,
Oai nghi phong cách xứng hàng sa môn.
Dứt tham sân, được lớn khôn,
Không như trẻ nhỏ, côi hoang lạc lầm.
Xưng con để chịu khổ thân,
Đi lui, để chịu luân trầm bất an.
Chứng vô sanh, tâm lạc an,
Thi hành Phật sự, đạo vàng hoằng dương.
Con đường vô thượng chơn thường,
Niết bàn hưu trí, dứt đường tử sanh.
Mục tiêu tiến hóa, vô sanh,
Ông già toàn giác, gương lành Thế Tôn (Như Lai)
Khất sĩ xin ăn nuôi thân,
Xin pháp nuôi trí, diệt lần quấy tham.
Có đủ thân trí sanh tâm,
Tiến đến giác tánh, nhập miền chơn như.
Tiếng khất có nghĩa là xin,
Xin là chơn lý cho mình học tu.
Kẻ xin vạn vật nuôi thân,
Người xin các pháp sanh lần trí tâm.
Đứng đi cho đến ngồi nằm,
Đều phải áp dụng chữ xin làm đầu.
Ác, thiện, đạo đức quả mầu,
Thảy đều cũng phải cần cầu xin vay,
Đất xin nước mới sống dài,
Cây xin đất nước nẩy chồi lá xanh.
Thú xin vạn loại trưởng thành,
Người xin muôn vật biến hành khéo khôn.
Trời xin vay mới trường tồn,
Phật xin tất cả viên tròn giác chơn.
Từ xin vật chất nuôi thân,
Đến xin vật chất nuôi phần trí tâm.
Từng giai đoạn có riêng phần,
Thấp xin vật chất, tinh thần bậc cao.
Khất sĩ xin để dồi trau,
Học để mở trí, nâng cao pháp hành.
Người cho phát khởi tâm lành,
Người nhận tri túc, không sanh quấy tà.
Lẽ xin cao thượng không ta,
Người vui bố thí, mới là cao thanh.
Không ngang bướng, không giựt giành,
Không lén ăn vụn, ăn thầm, ăn gian.
Xin học pháp bảo mở mang,
Vừa học, vừa dạy, từ lần tiến lên.
Vay trả ân nghĩa báo đền,
Sống cho nhau, giúp dưới trên thuận hòa.
Thương yêu, đoàn kết không ta,
Người làm, người hưởng chan hòa sống chung.
Chơn lý pháp bảo không cùng,
Dạy ta biết, lẽ sống chung nhiệm mầu.
Triết lý quả thật cao sâu,
Sống không tư kỷ, một màu thiện lương.
Tham sân si, vọng điên cuồng,
Đổi thay tiến hóa, xả buông chấp phiền.
Xưa nay Phật thánh tiên hiền,
Bậc đã giác ngộ nhân duyên nhiều đời.
Du hành tu học khắp nơi,
Bụi trần chẳng nhiễm, tùy thời giáo khuyên.
Tạo thêm phước đức nhân duyên,
Trả đền nghiệp quả, cái triền xả ly.
Tùy duyên cõi thế đến đi,
Sống xin cao thượng, tuệ tri thân hành.
Đi xin giáo hóa chúng sanh,
Đi xin gieo hạt giống lành khắp nơi.
Làm gương nhân quả cho đời
Sống thiện, giải thoát chuyển dời nghiệp xưa.
Đi xin giáo pháp thượng thừa
Học với chơn lý, ngàn xưa Phật làm.
Dấu chân xưa, ánh trăng vàng,
Đuốc soi đêm tối cho hàng hậu nhân.
Khất sĩ ba bậc xuất trần,
Thinh văn, Duyên giác, chuyên cần tu chơn.
Bồ tát là bậc thượng nhơn,
Hành bồ tát hạnh chánh chơn độ đời.
THINH VĂN khất sĩ là người,
Sáu căn thanh tịnh xa rời thế gian.
Rời xa mười mối [1] buộc ràng,
Giữ gìn giới luật, vui an tu trì.
Thanh bần đơn giản oai nghi.
Tâm đã an trú vô vi cảnh nhàn,
Khất sĩ DUYÊN GIÁC hành trì,
Bảy thất giác ý giữ y đạo thiền.
Giác ngộ các pháp nhơn duyên
Mười hai duyên khởi, tinh chuyên quán hành.
Du hành giáo hóa chúng sanh,
Không hay nói pháp, thân hành làm gương.
Nhắc nhở những kẻ sai đường,
Vạch đường giải thoát, du phương ta bà.
Gieo giống Phật, diệt lòng ma,
Giúp cho nhân thế thấy ra nẻo lành.
Khất sĩ Duyên Giác cao thanh
Tứ y giữ vẹn, trì hành giới nghi.
Vạch chữ đạo nơi đường đi,
Hành giải thoát hạnh, từ bi làm đầu.
Dẫn đàng sanh lộ đêm thâu,
Cho người thoát khỏi khổ sầu kiếp sanh.
Khất sĩ Duyên Giác du hành,
Trung đạo chánh đẳng pháp hành cao thâm.
Hòa vui tạo sự công bằng,
Chia vui sớt khổ, dắt lần người mê.
Xin cái tham giận, si mê,
Giáo hóa hướng dẫn người về đường chân.
Xin vật chất, cho tinh thần,
Đưa người lên cõi cao thanh, thuận hòa.
Không còn khổ não chấp ta,
Không còn gặp cảnh cửa nhà nát tan.
Đạo khất sĩ, ánh đạo vàng,
Người mà gặp đặng vui an tinh thần.
Con đường khất sĩ chánh chân,
Ba đời chư Phật tự thân hành trì.
Khất sĩ Duyên Giác giống y,
Y theo chơn lý, giới nghi Phật truyền.
Khất sĩ BỒ TÁT cao trên,
Thực hành trung đạo làm nền thiện nhân.
Cho người dạn dĩ quen lần,
Tạo sự thân thiện, đến gần hóa duyên.
Chính Phật là bậc đại hiền,
Xả buông ngã chấp, không thiên giàu nghèo.
Bậc đại lực, đức độ cao,
Thắng được tà ác, vượt rào tử sanh.
Vậy nên những ai thực hành,
Chơn lý xin – sống, thiện lành cao siêu.
Chúng sanh quen học những điều,
Quấy ác hung bạo, gặp nhiều khổ đau.
Khất sĩ như nước dạt dào,
Sạch trong mát mẻ, gởi trao cho đời.
Nguồn đạo đức, chẳng đầy vơi,
Nước Bát thánh đạo tặng người hữu duyên.
Dòng nước thánh đạo tinh tuyền,
Bao giờ cũng có tự nhiên trong đời.
Không chi tốt đẹp bằng người,
Tăng bảo khất sĩ nguồn vui an lành.
Tăng bảo, học pháp, thực hành,
Mục tiêu làm Phật, dạy rành nẻo chơn.
Bài học hay, học trò siêng,
Thầy giáo đức hạnh, gương hiền soi chung.
Tam bảo như áng mây lành,
Muôn loài núp bóng, tồn sanh an bình.
Đủ duyên nối bước đăng trình,
Tu học khất sĩ, gia đình vui an.
Đời vô đạo như rừng hoang,
Kíp tu đạo đức, vững an tinh thần.
Giáo lý khất sĩ chánh chân,
Thân tuy chung sống, tinh thần cõi riêng.
Giáo lý khất sĩ chân truyền,
Dành cho những kẻ hữu duyên nhiều đời.
Thấy gặp, trân trọng, thỉnh mời,
Phát tâm quy ngưỡng thảnh thơi tâm hồn.
Người hành đúng lẽ chánh chơn,
Viên thành Phật quả, thiên nhơn tôn thờ.
Có người gặp đạo hững hờ,
Tuy tu kỳ thật, tâm nhơ không trừ.
Lục trần, danh lợi huyển hư,
Say mê tham chấp, khư khư giữ gìn.
Người gặp đạo mà ghét khinh,
Mình tự buộc khổ vào mình mà thôi.
Nhược bằng hiểu đạo sớm mơi,
Đến chiều có thác, thảnh thơi vui mừng.
Dầu người tuổi đã hơn trăm,
Duyên mai một thuở, bước chân ngàn đời.
Mặc áo Khất sĩ một thời,
Căn duyên đã định, chiều mơi thanh nhàn.
Áo giải thoát mà vua quan,
Ước mong không được, (bởi) buộc ràng lợi danh.
Người hỏi tất cả đều hành,
Làm Tăng khất sĩ, chúng sanh không còn.
Ai người tiếp nối sinh con,
Mặt đất có lúc chẳng còn người ta?
Sự thật may mắn nếu mà,
Mọi người tu hết thật là đẹp thay.
Không có danh lợi sắc tài,
Không ai tranh đoạt đất đai, vật dùng.
Hiểu được đạo lý sống chung,
Xin nhau để sống, học cùng với nhau.
Sống, xin, học, kết tâm giao,
Ở ăn trúng đạo, đẹp sao cuộc đời.
Sống hưởng phước như cõi trời,
An như cõi Phật, đầy vơi không còn.
Hiểu được lẽ sống là hơn,
Chẳng nên giành giật, oán hờn về sau.
Học trò nhiều lớp trước sau,
Người đến đại học, kẻ vào mầm non.
Lùm bụi xó góc vẫn còn,
Kẻ mới sanh sản, trẻ con dại khờ.
Đừng lo mất giống quấy nhơ,
Đừng lo tu hết, trẻ thơ không còn.
Đừng lo mặt đất vắng không,
Đừng lo xã hội không còn người tham.
Dầu năn nỉ, bảo đừng làm,
Đừng sân, đừng ác, đừng tham một ngày.
Chắc chắn không có việc này,
Thì sao lại sợ có ngày diệt vong.
Tổ sư có ý tưởng (ước) mong,
Mười người có một khởi lòng (tâm) xuất gia.
Chín người cư sĩ tại gia,
Trao đổi tài pháp để mà sống chung.
Đó là chơn lý đại đồng,
Có lớp Khất sĩ đạo trung niết bàn.
Vạch đường giải thoát vui an,
Chúng sanh thấy được vững vàng bước lên.
Nếu không có lớp cao trên,
Làm sao khích lệ kẻ còn sơ cơ.
Bước lên bờ giác kịp giờ,
Nguyện cầu bá tánh đến bờ an vui.
[1] 10 mối mê lầm: 1. Mê lầm bổn ngã, 2. Nghi não, 3. Ham mộ nghi lễ cúng kiến, 4. Tham dục, 5. Tham Sắc, 6. Tham vô săc, 7. Sân hận, 8. Tự cao, 9. Xao động, 10. Vô minh.
Các bài viết liên quan
- Đạo Phật Khất sĩ - Thứ Sáu, 06:09 18-11-2022 - xem: 1556 lần
- Khổ và Vui - Thứ Ba, 07:41 15-11-2022 - xem: 2015 lần
- Hòa Bình - Thứ Ba, 02:43 18-10-2022 - xem: 1216 lần
- Chơn Như - Chủ Nhật, 15:53 09-10-2022 - xem: 1540 lần
- Sám Hối - Thứ Tư, 16:56 21-09-2022 - xem: 1317 lần
- Số Tức Quan - Thứ Sáu, 21:38 16-09-2022 - xem: 1310 lần
- Pháp Chánh Giác - Thứ Sáu, 08:05 26-08-2022 - xem: 1293 lần
- Chơn lý Thờ Phượng - Thứ Tư, 21:50 10-08-2022 - xem: 1142 lần
- Pháp Hoa - Chủ Nhật, 20:08 07-08-2022 - xem: 1030 lần
- Chơn lý Địa Tạng - Chủ Nhật, 22:18 03-07-2022 - xem: 1459 lần
- Đời đạo đức - Thứ Sáu, 19:51 01-07-2022 - xem: 1460 lần
- Chơn lý Đi học - Thứ Sáu, 19:02 01-07-2022 - xem: 1123 lần