CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyến tu

KHUYẾN TU

                               Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

I

Vật chất là cái không lành

Giáo lý cái có ác hung mê người.

Tứ đại vạn vật trên đời

Cùng thân trẻ nhỏ cũng thời ác luôn.

Vậy ta muốn sống vui an

Cái ác bỏ xuống sống đời mới yên.

Có chàng trai trẻ lương hiền

Thấy mình nghèo khó tủi phiền phận ông.

Nên chàng ráng sức ra công

Cực nhọc mới được mấy đồng tiền dư

Cậu liền ra chợ sắm mua

Áo quần giày mũ thật là xuê xang.

Mua thêm chiếc đồng hồ vàng

Một chiều thong thả xóm làng dạo chơi.

Mặc đồ mới, đồng hồ đeo

Bộ dạng giàu có cái nghèo bỏ ra.

Đi được một đổi xa xa

Nghe sau lưng tiếng người ta ồn ào.

Ngoái đầu nhìn lại phía sau

Thấy có một tốp tranh nhau rượt mình,

Vừa chạy họ chăm chú nhìn

Kháo nhau kìa đồng hồ vàng nơi tay.

Bấy giờ hai bên đường đi

Lại có hai tốp đồng thì bước ra.

Ngó ngay quần áo mũ giầy

Tốt mới của cậu xầm xì với nhau.

Chắc nó là người nhà giàu

Thấy biết nguy hiểm khó bề chống ngăn.

Cậu liền nhanh trí cổi phăng

Đồng hồ tốt với áo quần giàu sang.

Bỏ giữa đường rồi chạy nhanh

Thoát mau khỏi chốn cạnh tranh hãi hùng.

Chạy mươi bước cậu ngoái nhìn

Thấy bọn người ấy giựt giành với nhau.

Xáp cận tuôn đổ máu đào

Kẻ thì chết, những người còn bị thương.

Đồng hồ bể nát tan hoang

Thật là một cảnh tương tàn vì tham.

Tranh nhau vật tốt hung tàn

Rốt cùng người mất vật tan đâu còn.

Chàng trai hãi sợ kinh hoàng

Biết mình sống sót an toàn nhờ khôn.

Lanh trí bỏ lại hết trơn

Không tiếc của, cậu mau chơn về nhà,

Trong tâm hồi hộp lo ra

Thấy mình nông nổi thật là ác hung,

Khoe khoang bẹo nhử vật dùng

Cho bao người phải chết chùm với nhau.

Chính cậu là kẻ sát nhân

Vật chất là món giết người gớm ghê.

Nằm đêm cậu mới nghĩ suy

Kẻ ấy chết bởi tham si hại mình.

Cái tội tham ác vô tình

Do cậu ham sắm vật xinh giết người.

Lại đem đồ vật trêu ngươi

Đồ vật món ác, xúi người tham gian.

Động cơ giết người ẩn tàng

Chưa ai truy được bị can từ đầu.

Chưa biết gốc ác từ đâu

Chữ ác tiếng hán á tâm gốc nguồn.

Vật chất che đậy tâm người

Người bị chết khổ đọa chìm do tham.

Cậu thấy mình là kẻ làm

Rèn dao bén xúi kẻ tham hại người.

Kẻ kia oán ghét loài người

Mượn vật chất để giết người không dao.

Bày mưu cho họ hại nhau

Nơi đồ tốt, hoặc bẩy mồi lợi danh.

Thiên hạ mê muội hiểu lầm

Rằng người tự chết, không tầm phạm nhân.

Kẻ tham sắm đồ tốt xinh

Gạt gẩm trẻ nhỏ thảm tình biết bao.

Giết người không vấy máu đào

Không tự tay giết mưu cao hơn nhiều.

Cậu ăn năn chuyện muộn rồi

Cậu hồi nghĩ lại những lời mẹ cha

Dạy rằng: Trong cõi người ta

Đời là ổ chết, đời là chốn nguy

Giết nhau chẳng chút nể vì

Ai sa vào đó thây thi chẳng toàn.

Nguy hiểm cho tánh mạng mình

Vật xinh đồ tốt bao quanh gọi mời,

Giữa vòng binh khí vui chơi

Rủi may nháy mắt, thở hơi cầm chừng

Liều mạng không biết chỗ dừng

Lướt theo ý dục mặc tình rủi may

Chịu sự chết sống đổi thay

Hài lòng hiện tại, không ai nghĩ là

Tìm đường giải thoát xuất gia

Mới bảo toàn tánh mạng ta giữa đời.

Trong đời có lắm hạng người

Tưởng rằng mình chẳng giết người là nhân.

Nhưng sắm vật tốt đua tranh

Khác nào xúi bảo giựt giành với nhau,

Khác nào tạo sắm gươm đao

Đưa ra đốc xúi giết nhau hãi hùng.

Đừng để trẻ nhỏ hiểu lầm

Mắc mưu vật chất hại ngầm nguy to

Người chết không biết nguyên do

Đua nhau tìm chết họ nào biết đâu.

II

Trong đời ít người hiểu sâu

Trau tria vật chất, sang giàu đua chen,

Cao sang lòe loẹt dư hơn

Cho là hạnh phúc mà quên trong đời.

Trẻ nhỏ thì thích đua bơi

Tham muốn vật chất để rồi hại thân.

Vì thế trộm cướp nói rằng:

Tại đồ tốt đẹp, thêm phần khoe khoang.

Là xúi bảo nó phải tham

Tự lòng nó đâu có tham bao giờ.

Lại có một ông sư già

Xuất gia theo Phật vậy mà còn tham,

Không cắt đứt ý muốn ham

Ông trở ra thế nói làm bán mua.

Cất nhà tốt, sắm vật xinh

Bên ngoài sơn phết khoe mình giàu sang.

Ông phải khổ tâm giữ gìn

Vừa làm ăn khá trộm rình lấy đi.

Lâu lâu bị cướp khổ nguy

Thân bị đánh đập khác gì tội nhân.

Mà chưa giác ngộ ăn năn

Mãi lo tạo sắm để bằng chung quanh.

Ông nói với lối xóm rằng

Ông là con Phật là Tăng tu hành,

Ông nói để người ta tin

Để không cướp trộm giựt giành của ông.

Ông không hiểu tâm lý chung

Của người trộm cắp vật xinh bẹo hình,

Vật tốt nó hay xúi mình

Ông làm cho nó tội tình phải mang.

Nó cho ông là nguyên nhân

Hăm giết ông chết một lần đoạt luôn,

Tài sản vật chất của ông

Để không còn cái gạt lòng trẻ con.

Nó cho tiếng tu của ông

Để cho người khác tin lầm mà thôi,

Làm ra sự để gạt người

Cho mình được lợi xúi người giết nhau.

Giết bằng tâm lý mưu cao

Không bằng vũ khí gươm đao, bằng lời.

Mê hoặc sanh chúng đời đời

Xúi người tham ác thành người tội nhân.

Người biết tu phải đừng tham

Không tham tránh khỏi lửa sân đốt người.

Không si mê, tâm sáng ngời

Vật chất là gốc xúi người đấu tranh,

Và nếu những người chung quanh

Đều bị chết khổ ta đành lòng sao.

Ta hại ta, hại đồng bào

Vật chất là ác, lưỡi đao hại người.

Kẻ nào ôm siết giữ gìn

Sẽ  bị chết thảm hại mình khổ đau.

Tập cho nếp sống thanh cao

Sống theo trung đạo thế nào cũng an.

Đời là cõi ác, bất toàn

Đời là chỗ chết, người làm thây ma.

Vật chất đất chôn người ta

Tâm trí rối khổ, vậy mà vẫn tham.

Tứ đại cái có dẫy tràn

Duy vật là ác, ác làm hại thân.

Vậy những ai muốn tu tâm

Vượt qua khỏi ác, khỏi phần đọa sa.

Bỏ vật chất, đi xuất gia

Không còn chết khổ thật là thong dong.

 III

Người tu hiền còn ham tranh

Se sua chưng diện cho mình phong lưu,

Mãi lo tạo sắm dư nhiều

Bẹo nhữ kẻ ác làm điều bất lương,

Giết người cướp của sự thường

Họ càng nhịn nhục, chúng càng khinh khi.

Mình làm người phá ích chi

Sao không tỉnh ngộ kịp thì lo tu.

Mãi lo lạy bái tham cầu

Không được toại nguyện dễ hầu an thân.

Như người tôi tớ lâu năm

Giữ bò lùa ví cho ăn mỗi ngày,

Tắm rửa chăm sóc miệt mài

Cắt cỏ dự trử đêm ngày siêng năng.

Nó xin trời Phật  thương tình

Cho bò nó mạnh, chuồng lồng đừng hư.

Chủ đừng rầy, phạt tội tù

Thế mà bò chết, chuồng hư không còn.

Chủ nó cũng chẳng xót thương

Dẫu có cực nhọc vô thường trắng tay,

Làm mọi chung thân đọa đày

Không chút lợi lộc không ngày rảnh rang.

Khi chủ chết họ còn mang

Chôn sống theo chủ, nghĩ càng xót xa.

Bò đó là xác thân ta

Kẻ tôi tớ ấy chính là dục tham

Cỏ đó khác nào món ăn

Chuồng kia nhà cửa trói trăn cả đời.

Tham làm chủ, dục kéo lôi

Nó cầu vái Phật trời là biết tu.

Trong đời có hai hạng người

Ác thật ác mạnh, thiện nhu thật hiền.

Một theo vật chất hoàn toàn

Liều mạng chết khổ làm càn thiệt thân.

Tu thì tu đúng tinh thần

Thì mới chắc được hưởng phần yên vui.

Tu mà lo chuyện không rồi

Mãi lo sắm tạo xúi người gian tham.

Tập cho kẻ ác quen làm

Chứa nuôi trộm cướp phải cam khổ nàn.

Si mê làm chuyện ác gian

Làm mà không biết ác càng lớn thêm.

Nó nói làm mãi không ngừng

Người trí huệ sống tinh thần trau tâm.

Lỡ làm quấy biết ăn năn

Biết quấy chừa bỏ không làm tội thêm.

Kẻ si mê khi nói làm

Đúng sai không biết nên càng dấn thân.

Nói làm ác mãi lạc lầm

Phải chịu khổ báo thân tâm không còn.

Ở đời không biết tu hiền

Hoặc tu sái phép thì càng khổ hơn.

Nên tu phải thật chánh chơn

Tu để dứt khổ thoát đường tử sanh.

Tu phải xả bỏ lợi danh

Mới được kết quả tu hành thanh cao.

Có vật chất bị khổ đau

Bằng không vật chất làm sao sống còn.

Chịu khổ trong lúc nói làm

Chưa có cũng khổ, có càng khổ hơn.

Chi bằng chúng ta biết khôn

Làm đủ nuôi sống không nên đua đòi.

Việc chính là phải trau giồi

Tâm tu trí học sống đời bình yên.

Lấy trí tánh làm căn thân

Huệ chơn của cải, biết làm mình an.

Chớ nên lấy ý làm căn

Trần làm của cải lăng xăng giựt giành.

Lấy sự tưởng nhớ làm mình

Đuổi hình bắt bóng vọng tình đổi thay,

Sanh đi, sanh lại, chết hoài

Thật là vô ích trong tay vô thường.

IV

Như cây mọc ngược thảm thương

Đầu đâm xuống đất, chân thường trở lên.

Mặc cho mưa nắng liên miên

Chôn chân một chỗ các duyên hành hà.

Gió bảo hành phạt tơi bời

Bị thú hiếp đáp, bị người đốn cưa.

Cam chịu một chỗ trơ trơ

Mắt miệng tìm nước, sống nhờ đất phân,

Rễ cây ghim chặt trong trần

Chân nhánh chỏi lại tinh thần không không.

Càng to lớn, càng ghim sâu

Không đi đứng được có đâu thanh nhàn.

Nhưng rồi chỉ một thời gian

Cũng bị cưa đốn có còn mãi đâu.

Cây cỏ đi ngược đuôi đầu

Thật là trái lẽ khổ sầu thân cây.

Vì chết khổ nên trở xoay

Bỏ mặt đất, được đổi thay thú người,

Đầu trên chân dưới thuận thời

Mới được thoát khổ sống đời bình yên.

Cây còn biết sống theo duyên

Sao ta mê muội đảo điên chân đầu.

Hãy nâng cái thiện lên cao

Đạp trên đất có, mới hầu được an,

Đừng như kẻ ác làm càn

Đi lộn ngược, phải điên đầu chết thân.

Một em bé lúc mới sinh

Đầu quay lộn xuống, khi nằm ngang nhau,

Kế tập ngồi đứng đầu cao

Trình độ mỗi lúc chân đầu đổi trao

Hơi khói nhẹ bay lên cao

Đồ vật nặng nên rơi vào đất kia.

Võ trụ đã có phân chia

Đầu trên chân dưới đừng lìa lẽ xuôi.

Đất vốn chẳng cho ai chui

Xuống sâu bị ngộp, phải trồi lên ngay

Mặt đất dẽ ngăn ta vào

Không gian bao quát đón chào đợi ta.

Đừng xoay lưng theo ác tà

Mà phải ngó tới thấy xa đường dài.

Khi chết ta bỏ thân này

Chỉ còn vầng khói bay vào hư không.

Đất vốn dơ nặng dưới trầm

Chúng ta không thể khòm cong xuống hoài,

Nắm níu để chịu dơ tay

Mà nên đứng thẳng tiến ngay vào đời.

Đất có, trời không diệu vời

Ta nên hướng đến bầu trời bao la.

Cái đất nặng tuôn bỏ ra

Đặng cho khỏe nhẹ chắc là yên thân.

Đất là món lợi tiếng danh

Vượt trên vật chất mới thành thánh nhân.

Tu là đúng lẽ đầu chân

Mới đi tới nẻo siêu trần tịnh an.

Tu để chữa trị bệnh tham

Để phủi chân sạch lên giường nghĩ ngơi,

Tu là tắm rửa xong rồi

Để có cái sống thảnh thơi nhẹ nhàng.

Tu tuy ít ăn, ít làm

Nhưng được thân khỏe tâm an diệu kỳ.

Hơn sự tham muốn dư chi

Cho thân chết khổ, tâm nhiều sự lo.

Vậy nên ta chớ đắn đo

Quan trọng cần yếu là lo tu hành.

Đạo đức cần hơn tranh giành

Cơm ăn, chỗ ở, áo quần cho thân.

Sự tu êm ái rất cần

Đừng để pháp luật hành thân khổ nàn,

Làm quấy pháp luật phạt hành

Không tu làm khổ kẻ cầm luật kia.

Người trị, kẻ phạt phân chia

Ta người đều khổ ích chi cho đời.

Biết tu giúp ích cho đời

Hơn là trị phạt ta người rối ren.

Ta sợ địa ngục thấp hèn

Sao chẳng bước tới tiến lên thiên đường.

Tôn trọng lẽ phải đầu trên

Đi trên pháp luật mới bền an vui.

Chơn đạp đất, đầu đội trời

Tu làm chư Phật ở nơi tinh thần.

Thiên đường, địa ngục trói trăn

Ta ở khoảng giữa sống bằng chơn tâm.

V

Cũng vì vật chất huyển hư

Con người tham ác chẳng từ việc chi.

Nuôi lòng tư kỷ càng to

Càng mê muội với các trò ghét thương,

Mừng giận đổi thay vui buồn

Thích ưa nhàm chán liền liền không ngưng.

Tình dục làm khổ tội nhân

Cũng vì tình tội chúng sanh nhận lầm.

Tứ đại, sự nghiệp thường hằng

Là ta, sở hữu ta càng chấp mê

Không biết lục đạo là chi

Tưởng là tên gọi sau khi chết rồi

Nào hay giáo lý dạy đời

Danh từ thể hiện ngay nơi việc làm.

Người vật in nhau một loài

Mà trong thân ấy đủ đầy sáu tên,

Từ địa ngục đến nhơn thiên

Thân của người thú, đặt tên tạm thời,

Thân như nhà tạm của người

Tâm hồn mới chính là người chủ nhân.

Tâm nào thân nấy danh xưng

Người, trời, ngạ quỷ, súc sanh đủ đầy.

Thân hình thú nhưng tâm người

Chứa lòng nhân ái tên người đúng danh.

Đừng tưởng thân người tâm ma

Người vẫn tôn trọng thật là lầm thay,

Quả báo hành phạt đến ngay

Nghiệp tham lam, khó thoát ngoài trầm luân.

Người chấp cái có xác thân

Người mãi mê chốn hồng trần lợi danh.

Làm con ma đói quẩn quanh

Rồi sẽ thất bại có thành công đâu.

Nhân sống, vô nhân chết mau

Để mà vui chịu khổ đau luân hồi.

Trau tria bóng sắc bên ngoài

Mà đành bỏ mặc tâm này thành ma.

Nếu người giác ngộ hiểu ra

Thân tâm tương xứng thật là đẹp thay.

Tốt hơn là tiến xa dài

Thân người tâm Phật quý thay trong đời.

Thế mà cũng lại có người

Tự xưng ma quái nhát người thế gian.

Gớm thay cho cái ngông càn

Chen vào khám tối để làm tội nhân.

Có người dối xưng Phật tiên

Không tu tâm, lại đi làm quỷ ma.

Chính họ hủy báng người ta

Người đang tu mới gọi là chúng sanh.

Mà ta cũng lại quên rằng

Chúng sanh mà biết tu thành Phật tiên.

Nếu người làm việc đảo điên

Dối xưng là Phật khổ duyên buộc ràng.

Trung thành với cái ác gian

Người chưa nhận thấy bị làm tay sai.

Vật chất tiêu hoại đổi thay

Việc làm phản dội rủi may mất còn.

Chết trơ, liều mạng bít đường

Tới đâu là tới đáng thương vô cùng.

Vật chất là vị ác thần

Chúng sanh con cháu chịu làm tay sai,

Ma vương sanh tạo hình hài

Đồ vật khéo tốt, trí tài thông minh,

Từ thân khẩu đến cảnh tình

Do sự bày bố biến sanh vô thường.

Chúng sanh như con cừu non

Giao phó tánh mạng ác thần khiến sai.

Sống bị vọng tưởng đọa đày

Sống để chịu khổ không ngày thoát ra.

Sống để chịu chết bệnh già

Ăn lấy lá mục tưởng là trời ban.

Thân xác người như hố hang

Chỉ lo ăn ngủ, để làm tội nhân.

Không tự chủ, sống âm thầm

Chỉ biết cái ác không cần thấy xa.

Võ trụ mênh mông bao la

Biết chi sự thật cùng là tương lai.

Trong đời nhiều kẻ miệt mài

Chỉ lo vật chất không hay tu hiền.

Đâu rõ lẽ đạo tự nhiên

Đạo đức có trước, theo duyên cuộc đời.

Đạo đức vĩnh viễn đời đời

Người tu hiền hết cõi đời bình an.

Đời mà nhiều kẻ ác gian

Mãi làm tội lỗi khổ nàn chúng sanh.

Hoặc người mà hiểu ngược rằng

Có đời mới có đạo hằng là sai.

Mặc ai tu cứu độ ai

Người làm ác cứ ác hoài hại nhân.

Còn người tu cứ độ trần

Nhờ có người ác ta cần phải tu.

Người đức hạnh thành Phật mau

Kẻ làm ác quấy khổ đau thiệt thòi.

Vậy những ai ở trong đời

Thấy mình cần sống nhớ lời dạy khuyên

Có đạo đức được bình yên

Chớ đừng tham đắm của tiền phù du.

Mọi người nên phải cần tu

Sống bằng đạo đức thiên thu hưởng nhàn./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: