Giáo đoàn III: TT. Giác Hoàng chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Nguyện báo đáp Tứ Trọng Ân”
- Ban TT-TT GĐ.III
- | Chủ Nhật, 16:15 18-08-2024
- | Lượt xem: 1468
Thuộc khuôn khổ Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan báo hiếu được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Phúc (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), tối 17/8/2024 (14/7/Giáp Thìn), TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chánh Thư ký HPKS, đã quang lâm và có buổi chia sẻ pháp thoại chủ đề "Nguyện báo đáp Tứ Trọng Ân".
Mở đầu thời pháp, Thượng tọa nêu rõ, sau một ngày dành trọn cho các chương trình diễn ra trong Đại lễ như Lễ Khai mạc, Lễ Bông hồng cài áo, tối cùng ngày, để Phật tử hiểu được trọn vẹn ý nghĩa những hoạt dộng đã diễn ra, BTC cung thỉnh chư Tôn đức Tăng thuyết giảng cho hội chúng. Qua đó góp phần giúp hội chúng hiểu sâu hơn về ý nghĩa của lễ hội, vì có hiểu thì mới có thể thực hành trong niệm hoan hỷ và như vậy phước đức mới phát sinh trọn vẹn.
Theo đó, nói về ý nghĩa của lễ Tự tứ, Thượng tọa cho biết, "Tự tứ" là tự mình phát lồ, tự mình trình bày hay giải bày tâm tư của chính mình đến với đại Tăng hay chỉ với người thầy Bổn sư của mình. Trong sinh hoạt nơi thiền môn, hằng mỗi tháng có 2 ngày, là Rằm và 30, là ngày tụng giới Bố-tát, cũng là ngày để chúng Tăng có cơ hội ngồi lại cùng nhau kiểm điểm trong nửa tháng qua, những công việc tu với các cử chỉ oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặt, nói, làm sẽ tạo nhiều lỗi lầm. Cho nên, khi đối trước đại Tăng cầu sám hối bằng tâm chân thật thì những lỗi lầm ấy sẽ được trong sạch. Chính sự thành tâm sám hối đã giúp mỗi người giảm bớt cái tôi (bản ngã), nhận ra lỗi lầm của mình và sẽ biết tàm quý mà hổ thẹn không dám làm sai.
Trong khi đó, nói về Vu lan, Thượng tọa chỉ rõ, Vu lan mang ý nghĩa là lễ hội vô cùng quan trọng đối với Phật giáo. Vu lan cũng có nghĩa là “giải đảo huyền”, chỉ cho sự giải thoát những kẻ chịu khổ tột cùng ở cảnh giới địa ngục. Sở dĩ phải đến cuối mùa an cư, ngày lễ này mới được tổ chức, ấy là vì sau ba tháng hạ chư Tăng Ni miên mật tu hành thanh tịnh, với công đức đó chư Tăng Ni mới có thể chứng minh và ban phước lành đến hội chúng. Đây là quá trình tu tập ròng rã miên mật suốt ba tháng của của hàng tu sĩ, dù ở tận rừng núi hay thành thị đều là chỗ phước điền cho chúng sinh và Phật tử gieo vào.
Vu lan còn mang nghĩa lễ hội, một lễ hội truyền thống để những người con bày tỏ lòng báo hiếu đến hai đấng sanh thành. Lễ hội này bắt nguồn từ sự tích của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. Vì mắc phải tội nặng nên mẹ Ngài đã bị sa đoạ xuống địa ngục chịu khổ rất nặng. Ngài Mục Kiền Liên sau khi chứng đắc được Thiên nhãn thông đã tác ý đến cha mẹ của mình và soi thấy người mẹ phải chịu cảnh đày đoạ nên rất đau lòng. Ngài đã hoá hiện một chén cơm trắng mong mẹ đỡ đói giây lát, thế nhưng vì nghiệp lực mà chén cơm ấy bốc cháy thành ngọn lửa, khiến bà không dùng được, cả hai mẹ con nhìn nhau rơi lệ. Ngài liền quay trở về nhân gian bạch sự tình lên Đức Phật và thỉnh Đức Phật cứu mẹ. Dù Đức Phật là bậc đã chứng A-la-hán Chánh Đẳng Giác thế nhưng cũng không thể cứu được. Nhưng Đức Phật đã chỉ dạy ngài Mục Kiền Liên cách để cứu mẹ.
Đó là sau ba tháng an cư tu tập chư Tăng sẽ có đủ năng lực có thể cứu được mẹ ông. Vì sao? Vì sau ba tháng chư Tăng an cư tập trung toàn lực, nên đa số đều chứng được A-la-hán quả, hoặc những quả Thánh thấp hơn, nhờ năng lực ấy mà đại Tăng mới có thể cứu được mẹ Ngài. Quả đúng như thế, Ngài Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ mình ra khỏi chốn tam đồ địa ngục bằng cách này. Và từ đó, Ngài có được danh hiệu là Đại Hiếu Mục Kiền Liên, còn pháp hội đó được xem là pháp hội báo hiếu. Do đó, dầu là Phật tử hay không phải Phật tử, ai cũng có cha và mẹ, cho nên mùa Vu Lan đã trở thành lễ hội báo hiếu chung không chỉ dành riêng cho lễ hội Phật giáo mà đó còn là lễ hội chung cho tất cả mọi người.
Theo Thượng tọa, lễ hội diễn ra theo nhiều truyền thống khác nhau nên có sự khác nhau về thời gian. Ví như theo truyền thống Bắc tông và Khất sĩ thì nhập hạ vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7; còn theo truyền thống của các nước Nam truyền thì tháng này có thể giao động bắt đầu từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9. Dù có sự khác biệt về thời gian, nhưng ý nghĩa và việc làm thì không có sự sai khác. Lễ Vu lan luôn mang một ý nghĩa là báo hiếu và cũng là lễ hội giúp cho Phật tử đối trước chư Tăng cúng dường, gieo tạo phước điền, sau học hỏi kinh nghiệm tu tập để thăng tiến trên bước đường giải thoát.
Thượng tọa chỉ rõ: "Những người con chí hiếu phải làm công đức thiện lành để hồi hướng đến cha mẹ mình chứ không ai lại đem điều bất thiện, bất hạnh hồi hướng. Điều thiện thể hiện qua nhiều cách trong đời sống của mình, người Phật tử tạo ra bằng những công việc làm ăn chân chính để có được sản phẩm, hoặc tạo ra bằng cách làm những công đức thiện lành, cũng có thể tạo ra bằng sự tu tập thanh lọc thân tâm của chính mình. Tất cả đều là công đức phước lành để hồi hướng. Nguyện lực này được mô tả trong kinh Trung Bộ phẩm “Ước nguyện”, hay trong kinh Tăng Chi phẩm “Thọ sanh do bố thí”. Theo đó, Đức Phật dạy, một người bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn với những đồ ăn, đồ uống, vải mặc... sẽ đạt được như nguyện, với tiêu chuẩn là người ấy là người có giữ giới và tâm hướng đến thanh tịnh. Như vậy, muốn hồi hướng phước báo thiện lành thì người thực hiện phải có giữ giới và làm các công đức thiện lành".
Thượng tọa khẳng định, dù có cung phụng cha mẹ đầy đủ các món ngon vật lạ, cho cha mẹ sống cuộc đời an nhàn, đó cũng chưa phải là người con chí hiếu. Vì cha mẹ dù sống một đời an nhàn cũng chỉ có lợi ích trong hiện tại mà không có ích lợi cho tương lai. Do đó, chỉ khi nào cha mẹ sống biết giữ giới, biết tu tập làm lành lánh dữ, biết bố thí tạo phước thì phước ấy mới giúp cha mẹ có được một đời sống hạnh phúc lâu dài.
"Khi chúng ta sống trong cảnh an bình và thừa hưởng những nền văn minh vật chất cũng như tinh thần, chúng ta phải biết rằng đó là nhờ sự hy sinh bằng máu và nước mắt của những thế hệ cha ông. Trong kinh dạy rõ, không có một chỗ nào trên đại địa này mà không phải là chỗ Đức Phật đã xả máu xương của mình để tìm ra con đường thoát khổ cho chúng ta ngày nay. Hiểu được như vậy, chúng ta phải phát nguyện dõng mãnh tinh tấn tu tập để phần nào đền ơn và báo ơn", Thượng tọa sách tấn.
Đồng thời, Thượng tọa cũng nhắc nhở, trong lễ hội Vu Lan này, những ai còn cha mẹ thì hãy tận dụng cơ hội báo đáp ngay trong ngày hôm nay, còn cha mẹ đã quá vãng thì hãy cố gắng làm nhiều phước thiện để hồi hướng công đức, giúp cha mẹ được sống an lành dù ở cảnh giới nào.
Các bài viết liên quan
- Long An: Khoá tu "Ngày an lạc" lần thứ 14 tại đạo tràng Ngọc Tân - Thứ Sáu, 06:35 25-04-2025 - xem: 116 lần
- Tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu: Ni trưởng Huỳnh Liên – Đoá Sen Thiêng giữa lòng Thành phố mang tên Bác - Thứ Năm, 09:09 24-04-2025 - xem: 73 lần
- Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Ni trưởng Huỳnh Liên được tôn vinh nhân Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Thứ Tư, 21:43 23-04-2025 - xem: 33 lần
- Công tác kiểm tra và khảo sát chuẩn bị Đại lễ Vesak 2025 - Thứ Bảy, 18:14 19-04-2025 - xem: 65 lần
- Long An: Khoá tu “Ngày an lạc” lần thứ 13 tại đạo tràng Ngọc Tân - Thứ Sáu, 08:26 28-03-2025 - xem: 161 lần
- TP.HCM: Lễ thắp nến tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang tại Tổ đình Ngọc Phương - Chủ Nhật, 17:59 02-03-2025 - xem: 104 lần
- TP.HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tưởng niệm 71 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954–2025) - Chủ Nhật, 16:32 02-03-2025 - xem: 168 lần
- Thanh Hóa: Tịnh xá Linh Sơn trang nghiêm lễ rót đồng tôn tạo tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thứ Tư, 14:49 19-03-2025 - xem: 53 lần
- Đắk Nông: Giáo đoàn II PGKS trang nghiêm tưởng niệm 71 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng - Thứ Sáu, 22:50 28-02-2025 - xem: 59 lần
- TP.HCM: Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 71 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng - Thứ Sáu, 13:48 28-02-2025 - xem: 83 lần
- Khánh Hòa: Giáo đoàn III PGKS tưởng niệm 71 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng - Thứ Sáu, 13:13 28-02-2025 - xem: 88 lần
- Khánh Hòa: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm 71 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng - Thứ Sáu, 12:36 28-02-2025 - xem: 157 lần