Tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 34 do GĐ.VI PGKS tổ chức nơi Tịnh xá Lộc Uyển (phường Phú Lâm, TP.HCM), hướng về lễ tưởng niệm 46 năm Hòa thượng Pháp sư Giác Huệ vắng bóng, sáng 26/03/2026 (08/02/Bính Ngọ), Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I PGKS, đã quang lâm sách tấn chư hành giả tham dự khóa tu về nền tảng giáo lý căn bản của người đệ tử Phật trong tiến trình tu tập phạm hạnh.
.jpg)
Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng đã khơi lại nguồn gốc hình thành giới luật trong Phật giáo qua câu chuyện Tôn giả Xá-lợi-phất thỉnh cầu Đức Phật chế giới. Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh, Đức Thế Tôn không vội vàng thiết lập giới luật khi Tăng đoàn còn thanh tịnh, mà chỉ chế giới khi có sự vi phạm phát sinh. Điều đó cho thấy giới luật không phải là sự áp đặt, mà là phương tiện bảo hộ chánh pháp, được thiết lập trên nền tảng thực tiễn và sự vận hành của đời sống tu học.
Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng dẫn dắt đại chúng trở về hành trình tầm đạo của Thái tử Sĩ-đạt-ta – một hành trình đầy nghị lực và trí tuệ. Từ việc học với các đạo sư danh tiếng, chứng đạt những tầng thiền cao như Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cho đến khi dứt khoát từ bỏ vì nhận ra đó chưa phải là con đường giải thoát tối hậu. Sáu năm khổ hạnh nơi rừng già, trải qua những tháng ngày thân thể kiệt quệ, tinh thần suy sụp, Ngài vẫn không tìm thấy ánh sáng giác ngộ. Chính sự trải nghiệm đến tận cùng hai cực đoan – hưởng dục và ép xác – đã giúp Ngài nhận ra con đường Trung đạo.
.jpg)
Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh bước ngoặt quan trọng khi Thái tử Sĩ-đạt-ta quyết định thọ nhận bát cháo sữa để hồi phục thân tâm, rồi dưới cội Bồ Đề, Ngài nhớ lại kinh nghiệm nhập Sơ thiền thuở niên thiếu. Từ đó, Ngài an trú thiền định, phát sinh trí tuệ như thật, chứng ngộ Tứ Thánh Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo – nền tảng cốt lõi của toàn bộ giáo pháp.
Sau khi thành đạo, Đức Phật từng do dự không muốn thuyết pháp vì giáo pháp quá thâm sâu, vi diệu, trong khi chúng sanh lại dễ bị che lấp bởi dục lạc. Tuy nhiên, trước lời thỉnh cầu tha thiết của Phạm Thiên Sahampati và qua sự quán sát căn cơ chúng sanh như những đóa sen trong ao – có hoa còn chìm trong bùn, có hoa đang vươn lên và có hoa đã nở – Ngài đã quyết định chuyển bánh xe pháp, mở ra con đường giải thoát cho muôn loài.
.jpg)
Từ đó, Tăng đoàn được hình thành với 60 vị A-la-hán đầu tiên, mang sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. Qua ví dụ “nắm lá trong tay và lá trong rừng”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh: "Điều Đức Phật giảng dạy tuy ít nhưng tinh yếu, quy tụ nơi Tứ Thánh Đế, như dấu chân voi bao trùm mọi dấu chân khác, tất cả 84.000 pháp môn đều có thể quy về bốn chân lý này".
Đặc biệt, trong dòng cảm xúc tưởng niệm, Trưởng lão Hòa thượng đã xúc động nhắc đến hình ảnh cố Hòa thượng Pháp sư Giác Huệ – bậc Thầy khả kính với thân hình gầy yếu nhưng mang chí nguyện hoằng pháp kiên cường. Những vần thơ thấm đẫm tinh thần hy sinh vì đạo, cùng bài thơ “Chiến thắng”, đã trở thành nguồn năng lượng tinh thần giúp vượt qua mọi thử thách trên con đường phụng sự. Qua những kỷ niệm chân thật, Trưởng lão HT. Giác Giới đã truyền trao đến đại chúng một thông điệp sâu sắc về lý tưởng sống và hành đạo của người con Phật.
.jpg)
Thời pháp của Trưởng lão Hòa thượng không chỉ là sự ôn lại hành trình giác ngộ của Đức Phật, mà còn là lời nhắc nhở thiết thực về việc nương tựa Giới – Định – Tuệ, sống đúng chánh pháp và kiên định lý tưởng tu học, trở thành một điểm sáng trong khóa “Sống chung tu học” lần thứ 34, góp phần hun đúc niềm tin, tăng trưởng đạo tâm và tiếp nối mạng mạch chánh pháp trong lòng chư Tăng và hàng Phật tử GĐ.VI PGKS.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)