Trong buổi giảng thứ 4 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), ngày 22/7/2025 (28/6/Ất Tỵ), HT. Minh Bửu – UVTT HĐTS, UVTT Ban Tăng sự TƯGH, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái PGKS, tiếp tục giảng giải cho hành giả an cư về chủ đề “Thiền đông độ”.
Theo đó, HT. Minh Bửu nêu rõ điểm trọng yếu trong tinh thần Thiền tông: “Kiến tánh khởi tu”, nghĩa là sự tu hành chân chính phải bắt đầu từ sự thấy rõ bản tánh, thấy được chân lý, nhận ra thực tướng của các pháp. Hòa thượng nhấn mạnh, muốn tu rốt ráo thì phải “kiến đạo phương tu đạo”, tức thấy đạo rồi mới thực hành đạo. Nếu sự tu hành không khởi đi từ một nhận thức chân chánh, thiếu kiến giải, thiếu chánh kiến và chánh tri thì hành giả rất dễ rơi vào ngộ nhận, mê tín, hay chạy theo vọng tưởng bản ngã – dù nhân danh vô tâm hay thanh tịnh.
Giải thích chi tiết về điều này, Hòa thượng chỉ rõ: “Bản tâm vốn không sanh, không diệt, không thể dùng vọng niệm để ‘đạt được’. Nếu khởi tâm mong cầu vô tâm, hay tự cho là thanh tịnh, thì bản thân cái ‘tự cho’ ấy đã là chấp ngã. Do đó, điều cần thiết là hành giả phải quán sát và nhận biết rõ chính mình, mình có xu hướng nghiêng về tham hay sân, tham ở phương diện nào, sân ở khía cạnh nào?... Khi chưa thể nhận rõ những tập khí ấy, tức là nhiều đời nhiều kiếp ta đã sống trong vô minh, chưa từng thấy được bản tâm chân thật”.
Từ đó, Hòa thượng chỉ dạy, người tu hôm nay có nhân duyên thù thắng được tiếp cận chánh pháp, phải nỗ lực tinh tấn, sử dụng chánh niệm và tỉnh giác để nhận diện và không chạy theo các chủng tử vọng niệm. Khi một chủng tử được nhận biết mà không tiếp tục nuôi dưỡng, nó sẽ tự lặng mất. Từ đó, nghiệp mới không sinh khởi, hành giả có thể thoát khỏi sự chi phối của các vòng nghiệp lực.
Tiếp nối thời pháp, HT. Minh Bửu nhắc đến câu chuyện giữa vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ-đề-đạt-ma, nêu bật sự khác biệt giữa chân đế và tục đế, giữa hữu lậu và vô lậu. Theo đó, Vua Lương Võ Đế tuy có lòng hộ trì Tam bảo nhưng tâm thức còn bị ràng buộc bởi công đức hữu vi, ở trong phạm vi của nhân thừa và thiên thừa. Trong khi, Tổ Đạt Ma chỉ ra một pháp vượt lên trên mọi đối đãi sanh - diệt, được - mất, nhiều - ít, đó chính là tánh thanh tịnh chơn như. Chính vì vậy, vua không thể lãnh hội được lời dạy siêu thoát của Tổ.
Từ câu chuyện ấy, Hòa thượng cảnh tỉnh đại chúng: “Người học đạo không nên dừng lại ở chỗ tạo phước, làm việc thiện theo kiểu phàm phu, mà cần phát tâm cầu Đạo, hướng đến trí tuệ và giải thoát. Tuy nhiên, khi chưa thể đốn ngộ, hành giả cần phải tu các thiện pháp (tu quyền, tu tiệm), sống trong khuôn phép và giới hạnh để gieo duyên lành, tích lũy tuệ căn. Một khi đủ duyên, hành giả sẽ thấy được chân tâm, nhận ra đạo lý, đó mới là bước vào dòng Thánh, đi đến bờ Niết-bàn”.
Trong phần kết, HT. Minh Bửu kêu gọi các hành giả hãy nuôi dưỡng chí nguyện cầu Đạo chân thành và mãnh liệt. Hòa thượng dạy rõ, người tu cần có thái độ tha thiết, quyết tâm trọn vẹn, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách và chướng duyên. Những nghịch cảnh chính là cơ hội để soi sáng nội tâm, nhận rõ đâu là trí tuệ, đâu là bản ngã; ai là bậc pháp khí có khả năng gánh vác Phật sự, tiếp nối tâm nguyện của chư Tổ.
Bên cạnh đó, Hòa thượng nhấn mạnh: “Hành giả chân tu phải thường xuyên quán chiếu ‘hành tung của cái tôi’, nhận diện vi tế của bản ngã dù dưới hình thức trí tuệ hay đạo hạnh. Dù là mong cầu làm Phật hay làm Tổ, nếu xuất phát từ ý niệm chấp thủ thì cũng vẫn là ngã chấp. Do đó hãy sống giản dị, vô tâm, để ‘tánh biết’ tự chiếu sáng. Không trú chấp vào ý thức hay các tầng niệm, vì chính những trú trụ đó cũng là hình thức vi tế của bản ngã”.
Một số hình ảnh được ghi nhận: