TP.HCM: Hòa thượng Minh Thành tiếp tục có thời thuyết giảng tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Nhân khóa ACKH PL.2569 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), sáng 30/7/2025 (6/6N/Ất Tỵ), HT. Minh Thành – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Ban Giáo dục Tu thư PGKS, đã có thời pháp thoại tiếp nối kỳ trước với chủ đề “Vô tránh phân biệt và con đường hành trì - P.2”.

Mở đầu thời pháp, qua lời dạy của Đức Phật, HT. Minh Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết tán thán và biết chỉ trích đúng mức: “Tán thán điều đáng ca ngợi, chỉ trích điều đáng phê phán, đó là thái độ tự nhiên, cũng là phương tiện giúp xây dựng Tăng đoàn. Ngay cả Đức Phật cũng từng tán thán các vị đại đệ tử như Xá-Lợi- Phất, Mục-Kiền-Liên và khiển trách những hành vi sai trái của nhóm sáu Tỳ-kheo hay Đề-Bà-Đạt-Đa để duy trì sự thanh tịnh của Tăng đoàn”.

Tuy nhiên, Hòa thượng cũng chỉ rõ rằng nếu chỉ dừng ở việc khen và chê, người tu vẫn chưa vượt qua “khung xã hội”. Đích đến của người học Phật là bước lên tầng bậc cao hơn, đó là thuyết pháp, nghĩa là chỉ ra con đường, thiết kế lộ trình dẫn đến giác ngộ, không nhằm đáp ứng nhu cầu cảm xúc hay thị hiếu của thính chúng.

HT. Minh Thành nhắc lại lời dạy của Đức Phật về việc từ bỏ hai cực đoan: dục lạc đê tiện và khổ hạnh đau khổ, để đi theo Trung đạo, con đường dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. Đây là điểm tựa giúp người tu giữ tâm quân bình, không bị rơi vào cạm bẫy của cảm xúc, danh lợi hay khổ hạnh cực đoan.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng hướng dẫn cho chư hành giả về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Theo Hòa thượng, không nên nói lời bí mật với một người để gây chia rẽ, cũng không nên nói những lời dễ gây mất lòng không cần thiết. Thay vào đó, người xuất gia cần giữ cho mình lời nói chậm rãi vừa phải, từ tốn, tránh quá nhanh hay quá chậm, để biểu hiện tâm từ và trí tuệ.

Đồng thời, HT. Minh Thành lưu ý chư hành giả, chớ chấp trước địa phương ngữ và cũng không nên tạo ra những ngôn ngữ cầu kỳ, xa lạ với người nghe. Dẫn lời Đức Phật, Hòa thượng chỉ rõ, thời Đức Phật cũng có nhiều phương ngữ khác nhau, nhưng mục đích của ngôn ngữ là khiến người nghe hiểu và chuyển hóa, chứ không để phô trương học vấn hay tạo khoảng cách.

HT. Minh Thành đặc biệt nhấn mạnh sự phân biệt “ngoại lạc” và “nội lạc”, trong đó “ngoại lạc” là những lạc thú cảm giác gắn với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), “sáu cục đường” thu hút phàm phu. Ngược lại, “nội lạc” là niềm vui thanh tịnh của người tu, hỷ lạc trong các tầng thiền, an vui trong tâm định, trong sự buông bỏ và tĩnh tại.

Như trong Kinh Thân hành niệm (Kayagata Sati Sutta, số 119) dạy rằng:

Theo Hòa thượng, đây chính là niềm an lạc của bậc Thánh, vượt ngoài sự tranh giành và cám dỗ của thế gian.

Qua đó, Hòa thượng sách tấn chư hành giả: “Dù nội lạc hay ngoại lạc đều vô thường và vô ngã. Người tu cần sử dụng chúng như phương tiện nuôi dưỡng thân tâm, nhưng không bám chấp, vì cứu cánh là chứng đắc thiền định, đạt trí tuệ giải thoát và Niết-bàn”.

Khép lại buổi giảng, HT. Minh Thành khuyến khích chư hành giả can đảm từ bỏ những bám chấp nơi ngoại lạc, nuôi dưỡng nội lạc bằng công phu thiền định và trí tuệ, sống đúng tinh thần Trung đạo, thuyết pháp bằng tâm từ và trí sáng, để góp phần làm thanh tịnh tự thân và trang nghiêm Tăng đoàn.