Cuối mùa ACKH PL.2569 – DL.2025, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), sáng 14/8/2025 (21/6N/Ất Tỵ), HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Chứng minh ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Tri sự Phó Thường trực GĐ.V PGKS, đã có buổi thuyết giảng xoay quanh chủ đề “Lợi dưỡng” ngang qua phẩm Lợi dưỡng, chương Một pháp, thuộc kinh Tăng Nhất A-hàm.
Bước vào buổi giảng, HT. Giác Nhân nhắc lại cốt lõi của hạnh Khất sĩ, đó là hạnh viễn ly, xa rời chuyện thế sự, không chất chứa tài sản, không tạo sắm vật chất để tâm chí Đạo không bị phôi pha. Trong đó, pháp khất thực chính là sống nhờ lòng hảo tâm của tín thí, không mong cầu, không mơ tưởng thức ăn ngon vừa ý, chỉ nhận vừa đủ trong bình bát, không để dư thừa, không để qua đêm và chỉ nhận thực phẩm, không nhận tiền.
Như Tổ sư đã từng dạy: “Pháp khất thực dạy người bố thí, cũng dạy mình chân lý không tham. Mượn pháp ấy làm duyên tế độ, cho thế trần được chỗ gieo nhân”. Qua đó, Hòa thượng chỉ rõ, lợi dưỡng không chỉ là sự dính mắc vật chất, mà còn là những ràng buộc tinh thần. Người xuất gia, sau khi đã rời bỏ gia đình, nếu quá thân cận, sâu nặng tình cảm với hàng cư sĩ sẽ dễ bị buồn vui, thương ghét chi phối, đánh mất chí nguyện ban đầu. Ngài nhắc nhở, hãy giữ mối quan hệ vừa đủ, không để bịn rịn, khóc lóc khi chia xa, để tâm luôn vững vàng nơi lý tưởng giải thoát.
Hòa thượng dẫn câu chuyện Tỳ-kheo Tu-la-đà trong Kinh Tăng Nhất A-hàm, thường nhận sự cúng dường mỹ vị trăm món từ vua Mãn Hô, dần buông bỏ hạnh A-lan-nhã, bỏ ba y, từ bỏ nếp sống khổ hạnh, rồi trở lại đời sống thế tục, tạo ác nghiệp và phải đọa lạc. Chuyện nói rằng: “Lúc này, Tỳ-kheo Tu-la-đà thường nhận sự cúng dường của quốc vương Mãn Hô, hàng ngày cung cấp món ăn trăm vị. Bấy giờ Tỳ-kheo kia ý nhiễm thức ăn này, dần dần bỏ hạnh A-lan-nhã, đến giờ khất thực, ở một nơi, ngồi một chỗ, ăn chính ngọ, ở dưới gốc cây, ngồi ngoài trời, ở chỗ nhàn cư, mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc thích ở gò mả, khắc khổ thân thể. Bỏ hết những điều này, bỏ ba pháp y; vị ấy trở lại làm người bạch y, giết trâu sát sanh chẳng thể tính kể, khi thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục”.
Từ câu chuyện lấy đó như là lời cảnh tỉnh về lợi dưỡng, nếu không khéo chế ngự sẽ phá hủy sự thanh tịnh, làm chùn bước trên con đường tu chứng. Hòa thượng nhấn mạnh: “Tứ sự phải chia đồng với nhau để ai cũng có như mình, sống hài hòa với đại chúng. Đồ vật chất thôi đừng tạo sắm, cõi đất bùn say đắm làm chi, giàu sang càng nặng kéo trì, tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào”. Bên cạnh đó, lời Phật dạy trong Kinh: “Nhận lợi dưỡng của người thật chẳng dễ, khiến người chẳng đến được chỗ vô vi”, cũng được Hòa thượng nhắc lại như một lời răn nhắc chí thiết.
Không những vậy, theo Hòa thượng, khi người xuất gia nhận quá nhiều lợi dưỡng thì không thể nào tiến bộ trên con đường tu tập thiểu dục tri túc, sống viễn ly để chứng đắc các pháp thượng nhân. Như trong Kinh dạy: “Các Tỳ-kheo, do phương tiện này mà biết lợi dưỡng rất nặng, khiến người chẳng đắc đạo Vô thượng Chánh chân. Nếu chưa sanh lợi dưỡng, hãy chế ngự khiến cho chẳng sanh; đã sanh thì tìm phương tiện khiến tiêu diệt liền”. Vậy nên, những gì lợi dưỡng là pháp phá hủy đi sự thanh tịnh của vị Tỳ-kheo hướng đến giải thoát.
Tiếp đó, HT. Giác Nhân kể câu chuyện vị trưởng giả mất con, vì thương nhớ mà phát cuồng, để nhấn mạnh nỗi khổ của ái biệt ly. Đức Thế Tôn đã dạy: “Ân ái biệt ly, oán ghét tụ hội khổ. Ðây đều không có hoan lạc”. Hòa thượng cũng thuật lại cuộc đối thoại giữa phu nhân Mạt-lợi và vua Ba-tư-nặc để giúp đại chúng thấu hiểu quy luật biến đổi của đời, biết chấp nhận, buông xả, sống hạnh kham nhẫn, xa lìa vật chất và tình cảm ràng buộc, giữ tâm dũng mãnh hướng về giác ngộ.
Khép lại thời pháp, HT. Giác Nhân một lần nữa nhấn mạnh rằng người tu hành cần tập hạnh thiểu dục tri túc, khước từ bớt vật chất, sống hòa hợp cùng đại chúng, không để lợi dưỡng hay tình cảm riêng tư trói buộc. Chỉ khi buông bỏ những chướng duyên ấy, tâm mới thực sự thảnh thơi, chí nguyện giải thoát mới kiên cố, và con đường hướng đến giác ngộ mới rộng mở.
Một số hình ảnh được ghi nhận: