Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang PL.2570: Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới nhấn mạnh về chữ "khéo" trong tu tập

Chia sẻ những trải nghiệm được đúc kết từ hơn 60 năm xuất gia tu học, không đi vào những lý luận cao xa, Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I PGKS, trong khóa ACKH PL.2570 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), vào chiều 13/06/2026 (28/04/Bính Ngọ), đã chọn cách trở về với những điều cốt lõi nhất của đời sống Phạm hạnh, giúp chư hành giả nhìn lại mục đích tối hậu của việc học Phật và tu Phật.

Trưởng lão Hòa thượng ngay từ đầu thời pháp đã nhắc lại một sự kiện trọng đại sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ-đề. Sau 07 tuần an trú trong niềm giải thoát, Đức Phật quán sát giáo pháp mà Ngài vừa chứng ngộ và nhận thấy đó là chân lý quá thâm sâu, vi diệu, khó thấy, khó hiểu, vượt ngoài những nhận thức thông thường của thế gian. Trước thực trạng chúng sanh đang chìm đắm trong dục lạc và những ràng buộc của đời sống thế tục, Ngài từng khởi ý không muốn thuyết pháp. Tuy nhiên, khi quán sát căn cơ của muôn loài qua hình ảnh ao sen với những mầm sen còn nằm sâu trong bùn, những cọng sen đang vươn lên trong nước và những đóa sen đã vượt khỏi mặt nước để đón ánh mặt trời, Đức Phật nhận ra rằng giữa cuộc đời vẫn luôn có những chúng sanh đủ duyên lành để tiếp nhận Chánh pháp. Chính sự quán chiếu ấy đã trở thành nhân duyên cho bánh xe Chánh pháp được vận chuyển lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển.

Từ hình ảnh đó, Trưởng lão Hòa thượng khẳng định: "Sự hiện hữu của giáo pháp suốt hơn 25 thế kỷ không phải là điều ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, của sự tiếp nối không gián đoạn từ các bậc Thánh đệ tử, chư Tổ và các thế hệ hành giả kế thừa. Bởi vậy, mỗi người có mặt trong đạo tràng hôm nay cần ý thức sâu sắc về giá trị của việc được nghe pháp, học pháp và sống trong Chánh pháp".

Nhắc lại kinh nghiệm tu học của chính mình, Trưởng lão Hòa thượng khiêm tốn cho biết, bản thân vốn phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể ghi nhớ và thẩm thấu lời Phật dạy, do đó, Trưởng lão Hòa thượng càng thấu hiểu giá trị của việc lắng nghe Chánh pháp. Theo lời Trưởng lão Hòa thượng, người thường xuyên được nghe pháp sẽ nhận được năm lợi ích lớn lao: nghe được điều chưa từng nghe; làm sáng tỏ những điều đã nghe; đoạn trừ các nghi hoặc; thành tựu chánh tri kiến; và cuối cùng là, đạt được niềm tin thanh tịnh, kiên cố nơi Tam bảo. "Chính vì vậy, đối với người học đạo, việc nghe pháp và đọc kinh cần được xem trọng không kém gì việc nuôi dưỡng thân mạng", Trưởng lão HT. Giác Giới nhấn mạnh.

Bằng một sự đúc kết giản dị nhưng hàm chứa cả chiều sâu của đời tu: "Tất cả đều nằm ở một chữ 'khéo'", Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ, sau hơn 60 năm xuất gia, điều khiến Trưởng lão Hòa thượng tâm đắc nhất không phải là những tri thức uyên bác, hay những thành tựu bên ngoài, mà chính là ý nghĩa của chữ "khéo" được đề cập trong bài kinh Tà mạng đệ tử thuộc kinh Tăng Chi Bộ.

Qua cuộc đối thoại giữa Tôn giả A-nan và một vị gia chủ ngoại đạo, Trưởng lão Hòa thượng làm rõ tinh thần cốt lõi của chữ "khéo" trong Phật pháp: "Một bài pháp chỉ được gọi là 'khéo thuyết' khi mục đích của nó hướng người nghe đến sự đoạn trừ tham - sân - si. Một sự thực hành chỉ được gọi là 'khéo hành trì' khi giúp hành giả chuyển hóa và làm suy giảm tham - sân - si trong đời sống thực tế. Và, một người chỉ thật sự 'khéo vượt qua' khi đã đoạn tận hoàn toàn những gốc rễ phiền não ấy, khiến chúng không còn cơ hội tái sinh trong tương lai".

Theo Trưởng lão Hòa thượng, đây chính là tiêu chuẩn để soi chiếu toàn bộ đời sống tu học. "Nếu học nhiều mà tham - sân - si không giảm thì việc học ấy cần được xem xét lại. Nếu hành trì miên mật nhưng nội tâm vẫn đầy phiền não thì sự thực hành ấy vẫn chưa chạm đến cốt lõi của đạo giải thoát. Nếu nói pháp hay nhưng không giúp người nghe chuyển hóa khổ đau thì vẫn chưa phải là khéo thuyết. Bởi lẽ, mọi pháp môn, mọi phương tiện và mọi nỗ lực tu tập cuối cùng đều phải quy hướng về mục tiêu duy nhất là đoạn tận tham - sân - si", Trưởng lão HT. Giác Giới nhận định.

Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng nêu bật một lộ trình tu học đầy tính thực tiễn: khéo tầm cầu, khéo học hỏi, khéo hành trì, khéo chứng đạt và khéo vượt qua. Trưởng lão Hòa thượng giảng giải: "Mỗi giai đoạn đều liên hệ mật thiết với nhau như những nấc thang trên con đường giải thoát. Người xuất gia trước hết phải biết khéo tầm cầu, nghĩa là tìm cầu chân lý chứ không tìm cầu danh vọng, quyền lợi hay sự tôn kính của thế gian. Có được sự tầm cầu chân chánh mới dẫn đến học hỏi chân chánh. Học hỏi đúng đắn mới đưa đến thực hành đúng đắn. Từ sự thực hành đúng đắn mới có thể chứng đạt đúng đắn. Và từ sự chứng đạt ấy, hành giả mới thật sự vượt qua được những trói buộc của tham ái, vượt qua tam giới và vượt qua vòng luân hồi sanh tử".

Quay về với câu hỏi mà Đức Phật từng dạy: "Đêm ngày trôi qua bên ta, nay ta đã trở thành người như thế nào?", Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ, đó không chỉ là một lời tự vấn dành cho những người đã đi gần hết cuộc đời, mà còn là câu hỏi dành cho mỗi hành giả trong từng ngày tu học. Bởi, thời gian không ngừng trôi qua, trong khi mục tiêu giải thoát chỉ có thể thành tựu bằng sự chuyển hóa thật sự nơi tự thân.

Cuối lời, Trưởng lão Hòa thượng gửi lời cầu chúc chư hành giả luôn giữ gìn tâm tàm quý, biết hổ thẹn trước những lỗi lầm dù rất nhỏ, từ đó tinh tấn tu học và trưởng dưỡng đạo lực. Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn chư hành giả một chân lý giản dị nhưng thiết thực: "Con đường giải thoát không nằm ở những điều cao xa, mà bắt đầu từ sự 'khéo' trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động; 'khéo' để học đạo, 'khéo' để hành đạo và 'khéo' để vượt qua chính mình trên hành trình hướng đến giác ngộ giải thoát".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: