CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điếu văn của Tăng Ni sinh du học Ấn Độ kính dâng Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT. GIÁC PHÚC -

TĂNG TRƯỞNG GIÁO ĐOÀN IV, CHỨNG MINH HỆ PHÁI KHẤT SĨ

TÂN VIÊN TỊCH

Tăng Ni sinh du học Ấn Độ tâm thành kính bái

Xứ Phật một chiều cuối Thu 2020

TK. Minh Điệp cẩn bút

 

Bờ cuộc thế thăng trầm, hưng mạc

Nước thời gian bàn bạc trôi nhanh

Trăm năm giấc mộng tàn canh

Đời người rồi cũng theo mành khói hương.

 

Bước chậm lại gẫm đường sanh tử

Mỗi thế nhân cuộc lữ riêng mình

Tấm lòng hướng Phật nguyên trinh

Suốt đời thanh bạch trọn tình sơn môn.

 

Mùi thiền vị vô ngôn bất thuyết

Giới định thường nhiệt huyết chuyên tu

Bao năm tinh tấn công phu

Bỏ thân xác tạm, nhàn du ly đời.

 

Bậc Trưởng lão cả trời hạnh đức

Hàng chúng con một mực cúi đầu

Đạo tình cốt nhục thâm sâu

Khép mình đảnh lễ nuốt sầu vào tim.

 

 

Người khuất nẻo biết tìm đâu nữa

Bóng cà-sa ngự giữa đạo tràng

Tăng Ni lệ thấm hai hàng

Hướng tâm chí nguyện nghiêm trang lễ Ngài.

 

Kính lạy Giác linh Đức cố Trưởng lão!

 

Cùng một giọt máu đào dân Việt

Ái biệt ly, khôn xiết đau lòng.

Cùng chung giống Phật sạch trong

Ngài về cõi Niết ai không bồi hồi?

 

Bao kiếp sống vòng trôi giả tạm

Nhà thế gian như trạm dừng chân

Ao vàng sen báu hương lân

Hoá đài sen nở vô ngần tốt tươi.

 

Ngài để lại nụ cười đôn hậu

“Tiếu sinh tâm” vô lậu phước điền

Hồng trần mọi việc đã yên

Từ nay trút hết ưu phiền trói trăn.

 

Hoàng hôn phủ sương giăng khắp lối

Mấy hồi chuông khẽ trỗi bên đời

Giọt sầu tâm khảm nhẹ rơi

Kết dòng thi phẩm vạn lời kính thương.

 

Nhớ Giác linh xưa!

 

Ngược sử liệu ngàn năm văn hiến

Bờ cõi Nam chúa Nguyễn mở khai

Sử xanh xán lạn nối dài

Tổ tiên hun đúc hình hài giang sơn.

 

Thành Gia Định chưa sờn trong dạ

Đất ghi lòng chí cả tiền nhân

Làng quê trải khắp thôn dân

Cha truyền con nối yên phần ấm no.

 

Ngài sinh trưởng chẳng lo cơ cực

Nhà trung lưu mẫu mực gia phong

Sinh nhai chuyên việc phu nông

Hướng về Tam bảo một lòng dựa nương.

 

Sau thân phụ lên đường xuất thế

Cũng xuất gia bén rễ tu hành.

Mẫu từ mái tóc còn xanh

Ba lăm (35) tuổi đã hoá thành thiên thu.

 

Ngài yên phận nông phu đồng án

Hai mươi năm ngày tháng dập dìu

Chị em đùm bọc thương yêu

Kính cha, thờ mẹ, học điều nghĩa nhân.

 

Thuở Giác linh xuất gia tu học và hành đạo!

 

Duyên Phật pháp kết lành nhiều kiếp

Đến một hôm sum hiệp đạo tràng

Được Thầy điểm hoá nghiêm trang

Thời duyên hội ngộ sen vàng ngát hương.

 

Vào thuở ấy hoằng dương chánh giáo

Thầy Giác Nhiên hoá đạo du hành.

Dưới đài sen báu cao thanh

Nguyện xin xuất thế trở thành người tu.

 

Từ ngày ấy sương mù vạch lối

Tuổi đôi mươi nguyện trỗi cung đàn

Tại ngôi tịnh xá Ngọc An

Ghi danh Thích Tử theo hàng du Tăng.

 

Nhờ Bổn sư khuyên răn dạy bảo

Học luật nghi, thọ giáo tháng ngày

Một năm công hạnh cao dày

Sa-di Giới bổn được Thầy truyền trao.

 

Trước Tăng chúng một màu thanh tịnh

Thọ Bát Y thành kính tu trì

Pháp danh Giác Phúc uy nghi

Thân tâm an lạc, sầu bi chẳng còn.

 

Ba năm sau vuông tròn công hạnh

Tại Ngọc Giang rực ánh y vàng

Thầy truyền Cụ-túc giới ban

Tỳ-kheo bình đẳng, dự hàng Sa-môn.

 

Kể từ đấy tâm hồn tinh tấn

Theo Pháp sư quyết chẳng sờn lòng

Du Tăng trải khắp núi sông

Hải hồ hoá độ mênh mông quê nhà.

 

Từ Ngọc Thuận, lại qua Ngọc Hạnh

Đến Ngọc Hưng, rồi lãnh Ngọc Sơn

Ngọc Minh cho đến Ngọc Hương

Lại về Pháp viện dựa nương tu trì.

 

Làm Phật sự thiết chi gian khó

Tại Trung Tâm chí tỏ vàng son

Bóng y mấy chục năm tròn

Công ơn truyền đạo núi non sánh vì.

 

Gương hạnh sáng ngời của Giác linh!

 

Cả cuộc đời đăng trình du hoá

Hay trụ nơi cốc lá tham thiền

Ngài luôn mô phạm thiêng liêng

Đạo phong thanh thoát, Tăng hiền sáng gương.

 

Dẫu bao việc, tâm thường hiếu thảo

Dù tuổi cao giữ đạo con trò

Hầu Thầy bổn phận chăm lo

Xem Thầy như Phật, công so biển trời.

 

Tâm từ bi sáng ngời pháp lữ

Lòng bao dung Phật tử về nương

Ngôn từ bình dị yêu thương

Khuyến tu tứ chúng phải thường dụng công.

 

Đệ tử lỗi, Ngài không chê trách

Khuyên bằng lời trong sạch đỡ nâng

Những người đủ phước cận thân

Bén duyên từ ái, hưởng phần đạo tâm.

 

Thời kỳ Giác linh đăng lâm cõi tịnh!

 

Vĩnh hằng một cõi người đi

Biệt ly hai nẻo, ướt mi trăm người

Hoà mình trong đoá sen tươi

Thượng sanh Cửu phẩm sáng ngời Hiền Tăng.

         

Năm mươi bảy (57) mùa trăng tròn khuyết

Tám lăm (85) năm tóc biếc phai màu

Thân Ngài lần lữa mòn hao

Cỗ xe tứ đại xanh xao âm thầm.

                                                                                     

 

Tròn Phật sự nhiều năm gánh vác

Tuối xế chiều tạm gác ngoài tai

Thuận theo luật định xưa nay

Vui đường sinh tử một ngày đến thân.

         

Ngài vững trí thâu thần thị tịch

Sương giăng sầu mù mịt canh khuya

Tại ngôi Pháp viện còn kia

An nhiên nhắm mắt, tạm lìa Tăng Ni.

 

Tin khấp báo thiết thi đau xót

Nghĩa đạo tình đã trót keo sơn

Còn niềm kính tiếc nào hơn

Bao năm Hệ phái ghi ơn của Ngài.

 

Khắp chúng hội bi ai im ắng

Hàng cháu con mang nặng tang này

Kính thương thấu cả trời mây

Thiện nam, tín nữ nhớ Thầy lệ sa.

 

Chúng con hướng quê nhà kính ý

Giác linh đài tôn trí nhục thân

Đôi lời văn điếu quỳ dâng

Giác linh Trưởng lão muôn phần chứng minh.

 

Chúng con nguyện oai linh Tam bảo

Gia hộ Ngài cõi đạo viên thông

Niết-bàn khai mở mênh mông

Đắc thành đạo quả trọn trong kiếp người.

 

Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hoà thượng Chứng minh, Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ Giáo phẩm Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn IV,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến,

Cung kính đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Phúc – Tăng trưởng Giáo đoàn IV, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái tân viên tịch!

Một chiều khi lá cuối thu rụng đầy trên thảm cỏ, khách lữ hành quên cả lối về xưa, người Khất sĩ du phương chợt nghe nặng bước chân trần trên đường xa xứ khi nghe tin bậc Trưởng lão đức cao trọng vọng đã xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch. Chúng con là hàng Tăng Ni, lớp cháu con hậu bối đang du học phương xa nhưng lòng vẫn hướng về tông môn Khất Sĩ với chí nguyện giữ tròn y bát và hạnh nết, oai nghi, giới luật của Tổ Thầy. Nhất là luôn nhớ ơn các bậc Hiền Tăng đang nối truyền con đường Tứ Y Pháp Trung đạo – Nối truyền Thích Ca chánh pháp do đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai mở tại đất nước Việt Nam tươi đẹp này.

Đứng trước sự viên tịch của đức cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Phúc, Tăng Ni sinh chúng con từ đất nước Ấn Độ xin cung kính đảnh lễ Giác linh đài tại quê nhà và xin kết mảnh khăn tang trong trái tim nhỏ dại như để thể hiện niềm thương kính với bậc Tôn túc của Hệ phái. Và chúng con xin kính dâng đôi dòng điếu văn tưởng niệm kính dâng giác linh đức cố Trưởng lão thuỳ từ chứng giám.

Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Phúc cao đăng Phật quốc, sen vàng chín phẩm hoá sinh, khởi Bồ tát hạnh hội nhập Ta bà làm ngọn đèn Chơn Lý soi đường chúng sinh thoát nẻo luân hồi sinh về nhàn cảnh.

 

GIÁC tánh để đời, chuyên tâm tu học, thành bậc Hiền Tăng

PHÚC dày lưu thế, nhất niệm định thiền, đắc hàng Thánh chúng.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan