CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


99 năm - Vầng dương hiện thế

99 NĂM – VẦNG DƯƠNG HIỆN THẾ

Chúng con từng nghe rằng cuộc đời mỗi người khi sinh ra thường gắn với một vì tinh tú và khi người ấy mất đi thì ngôi sao của người ấy cũng sẽ tắt. Thế nhưng, có những người sinh ra không đơn thuần là một vì tinh tú bình thường mà là một ngôi sao lớn, là vầng dương giúp bừng sáng cả vùng trời và khi Người vắng bóng thì ánh sáng mặt trời ấy không bị tàn lụi. Đó là câu chuyện của 99 năm về trước, khi đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, Người khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, ra đời:

MINH như hồng nhật lệ trung thiên

ĐĂNG nguyệt huỳnh huê chiếu diệu huyền

QUANG huệ tuyên lưu toàn thế giới

Hiện thân thuyết pháp độ chơn nguyên!

Nghĩa là:

Sáng như mặt nhật giữa trời thanh,

Tỏ tựa đèn trăng chiếu sắc huỳnh,

Phổ ánh hào quang soi vạn vật,

Hiện thân thuyết pháp độ nhân sinh.

Ngài xuất thân trong một gia đình theo truyền thống kính Phật trọng Nho, ở miền Tây Nam Bộ - tỉnh Vĩnh Long, với thế danh là Nguyễn Thành Đạt. Khác với bốn anh chị trước của mình, sau 12 tháng an yên trong bào thai của mẫu thân, Ngài mới chào đời vào ngày 04/11/1923 (nhằm ngày 26/09/Quý Hợi), trong bối cảnh nhân dân đang chịu cảnh khổ nạn, xã hội bất an. Không chỉ khác biệt khi chào đời, mà Ngài còn thông minh xuất chúng, có lý tưởng hơn người. Khi ở độ tuổi 15, Ngài đã dũng cảm lìa xa gia đình để sang xứ sở Cao Miên (Campuchia) tầm cầu học đạo. Trải qua nhiều biến cố và sau khi trả hết nghiệp duyên trần thế của đời sống gia đình, Ngài chính thức xuất gia năm 22 tuổi. Ít lâu sau, khi định xuất dương học đạo nhưng bị trễ tàu, Ngài đã trải qua bảy ngày tham thiền nhập định ở bờ biển Mũi Nai thuộc tỉnh Hà Tiên. Vào một buổi chiều, đối trước cảnh thiên nhiên trời nước bao la của núi rừng biển cả, những chiếc thuyền nhấp nhô, bọt biển tụ tán…, Ngài đã ngộ đạo. Bằng Trí tuệ chứng ngộ đạo lý, Ngài khắc họa hình ảnh những chiếc thuyền qua bài kệ Thuyền trí huệ:

Thuyền trí huệ ngược dòng rẽ sóng,

Đèn quang minh rạng bóng soi đời,

Ai người trồi hụp chơi vơi,

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!

Sau một thời gian vân du tìm học nơi hai nguồn giáo lý Phật giáo Nam và Bắc truyền, thảo luận đạo lý với nhiều bậc danh Tăng về pháp học lẫn pháp hành, Ngài đã dần định hướng và sáng lập ra Đạo Phật Khất sĩ với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Đức Tổ sư đã quyết chí đi theo con đường truyền thống mà đức Phật đã chỉ dạy, noi gương Tăng đoàn xưa, sống đời Phạm hạnh của một “du Tăng khất sĩ”. Đó là hình ảnh vô cùng cao đẹp, đầy tự do, tự tại của những người có chí nguyện sẵn sàng cắt ái, ly gia, sống thiểu dục tri túc chỉ với ba y một bát, sống đời Phạm hạnh để tự độ mình và mở lòng thương yêu để độ cho tha nhân thoát khỏi những khổ đau trong cõi đời giả tạm, vô thường này:

Y Khất sĩ bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du.

Bát Khất sĩ bầu càn khôn vũ trụ,

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương.

Tuy chỉ xuất hiện trong một thời gian khá ngắn, với 32 năm tại thế, trong 32 năm ấy chưa tròn 10 năm tu hành và hoằng đạo, nhưng Đạo nghiệp hoằng dương của Ngài để lại cho đời không hề nhỏ. Bởi lẽ, sự ra đời của Ngài cùng với Đạo Phật Khất sĩ không chỉ có vai trò đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân vùng đất Nam Bộ mà còn góp phần quan trọng làm phong phú văn hóa Phật giáo Việt Nam, văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp chấn hưng Phật giáo nước nhà trong giai đoạn lịch sử đầy biến động khi ấy. Những bài đạo lý được Ngài diễn đạt bằng ngôn ngữ thuần Việt, có khi chuyển thể sang thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc, vừa dung dị, đậm chất dân gian nhưng lại chứa đựng biết bao giáo pháp vi diệu của bậc Giác Ngộ. Tuy Ngài đã vắng bóng nhưng những lời dạy của Ngài thông qua bộ Chơn lý vẫn luôn được hàng hậu thế lưu truyền và đón nhận, hành trì theo. Có thể nói đây chính là sự bình thường nhưng vĩ đại của đức Tổ Sư:

Đèn Chánh pháp ngày nay tỏ rạng

Như mặt trời chiếu sáng phương Đông

Nhơn sanh đều tỉnh giấc nồng

Phóng xa tầm mắt nhìn trông vui mừng.

Quả đúng như pháp hiệu của Ngài, Minh Đăng Quang, sự xuất hiện của đức Tổ Sư ví như mặt trời trí tuệ soi sáng biết bao cuộc đời tối tăm, trong bối cảnh thực tại đầy bất ổn lúc bấy giờ và vầng dương này vẫn sáng mãi đến hôm nay, sau 99 năm. Và thật diễm phúc cho chúng con, khi được sinh ra trên cõi đời này và có đủ duyên lành để được tiếp cận với Đạo Phật Khất sĩ, được tắm mình trong dòng pháp nhũ mà đức Tổ Sư đã khơi nguồn và nối truyền từ giáo pháp cao quý của đức Phật, được soi sáng bởi ngọn đèn Chơn lý để vững chãi trên bước đường tu học nhằm hướng đến con đường cao thượng, giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi này. Chúng con xin thành kính tri ân và hướng về kính mừng Khánh đản lần thứ 99 của bậc Thầy Tôn kính, vị Tổ Sư khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.

MINH thiên huệ nhật xuất Đông phương

ĐĂNG chí cao sơn triệu kiết tường

QUANG chiếu thế âm hàm vạn vật

Hiện lại ẩn khứ chuyển luân vương!

Nghĩa là:

Trời mai mặt nhật hiện phương Đông

Vượt khỏi non cao chiếu sắc hồng

Phổ ánh hào quang soi vạn vật

Đến đi, qua lại biết bao vòng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: