CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Pháp thuyết giảng “Quy Sơn Cảnh Sách” buổi thứ 3 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Chiều ngày 8/7/2023 (nhằm ngày 21/5 Quý Mão), HT. Giác Pháp - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng Giáo đoàn V, đã quang lâm thuyết giảng cho hành giả an cư tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang.

Đây là buổi thứ 3 HT. Giác Pháp thuyết giảng về “Quy sơn cảnh sách” đến chư hành giả an cư. Mở đầu Hòa thượng nhấn mạnh, “Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly” - đối với cha mẹ chúng ta không nuôi dưỡng món ngon vật lạ, đối với thân bằng quyến thuộc lại cố xa lìa. 

Người đời hay nói “Tích cốc phòng cơ / Dưỡng nhi đãi lão” (Tích lúa để phòng đói / Nuôi con để nhờ lúc già), hàn ý làm gì cũng chuẩn bị trước, khi cha mẹ già thì nương nhờ con cái. Vậy người đã xuất gia thì làm sao phụng dưỡng cha mẹ? Chúng ta là người xuất gia thì không được đem tiền về nhà cho cha mẹ, vì đây là tiền của tín chủ cúng dường, của thập phương bá tánh hoặc có được đem cha mẹ về tịnh xá, chùa phụng dưỡng thì cũng không được, sẽ làm phiền đại chúng, Hòa thượng dạy. Nhưng “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” thì phải làm sao khi cha mẹ già yếu? Câu chuyện của Hòa thượng Cua (Thiền sư Tông Diễn) và mẹ ruột của mình, được Hòa thượng kể lại. Qua đó, đưa ra cách báo đáp thâm ân của cha mẹ được lưu mãi trong lòng người, vượt cả thời gian.

Lục thân cố dĩ khí ly” - những con người cùng chung huyết thống dù có xa xôi đến mấy thì cũng quý hơn những người xung quanh ta nhưng không phải ruột rà. Câu tục ngữ “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” đề cao mối quan hệ tình thân, quan hệ máu mủ của những người cùng huyết thống. Vậy thì xuất gia rồi cũng phải từ bỏ tình thân để hướng tới sự cao thượng, không quyến luyến tình cảm thế gian.

Bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự” - đất nước thì không có khả năng bình trị, không canh giữ như những người bộ đội, không lãnh đạo hay điều phục an dân. Không những thế để được hòa bình như ngày nay thì ông cha ta hi sinh xương máu, nước mắt chia lìa, mồ hôi... để bảo vệ nên độc lập. Họ là những vị không học hiểu kinh Phật, không quán chiếu ngũ uẩn, vậy mà dám hi sinh thân mạng, coi cái chết nhẹ tựa long hồng. Chúng ta là người xuất gia sao lại tham chấp ngũ uẩn để làm đẹp, khoe khoang, vui đùa, thích thú... thì có xứng đáng chăng, Hòa thượng chia sẻ.

Gia nghiệp đốn quyên kế tự” - gia nghiệp thì từ bỏ, không nối dõi tông đường, bỏ hết nhiệm vụ kế thừa dòng tộc để cắt tóc theo thầy học đạo, thì chúng ta phải làm gì. Việc phụng dưỡng cha mẹ không làm, trị nước thì không được, nối dõi thì từ bỏ thì phải làm việc của Tăng.

Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức” - bên trong phải nỗ lực công phu thiền định hoài hoài, không bao giờ lơi lỏng. Bên ngoài mở rộng đức không tranh. Đối với đại chúng phải sống theo tinh thần lục hòa, sống lục hòa mới đúng tư cách của người xuất gia. 

Đức Tổ sư dạy: “Nếu ai thiền định hoài hoài. Ấy là ý mã bị cai trị rồi

           Bằng ai giãi đãi buông trôi. Trách sao ý mã chẳng lôi xa đường

     Vậy nên hãy ráng kềm cương. Giờ giờ, phút phút phải thường soi tâm” (kệ Ý)

Qua đó, HT. Giác Pháp căn dặn đại chúng, chúng Tỳ-kheo phải luôn sống trong sự chánh niệm, tỉnh giác, không buông lung tâm ý chạy theo ngoại cảnh để buồn giận, hơn thua… Xuất gia rồi thì tâm tánh phải khác người đời, ít đi tham, sân, si, tật đố, ích kỷ… sống điều phục tâm ý, đoạn trừ bất thiện pháp, làm lợi ích cho mọi người, sống với nhau bằng tâm từ ái, hỷ xả, khoan dung.

Còn bên ngoài không hơn thua, tranh giành, đấu đá với nhau, mà hãy sống trên tinh thần hòa hợp như nước với sữa, không buồn phiền nhau, sống tương thân, tương ái, vì ai cũng từ bỏ gia đình, sống chung trong giáo pháp nên phải thương và giúp đỡ nhau - “Muôn người hòa một như muôn vạn người”.

Hòa thượng dạy rằng: “Tăng đoàn đặt trên sự hòa hợp, nếu tăng chúng không hòa là bởi mỗi cá nhân có bản ngã quá lớn, không chịu nghe ai, ích kỷ, nhỏ mọn nên không thể cảm thông, yêu thương được người. Do đó, tu tập là làm nhỏ lại bản ngã để hòa kính cùng mọi người, cũng như thấy chiếc thuyền va chạm với thuyền mình, mà không có người thì còn sân si nữa không”.

Cuối buổi giảng, Hòa thượng chia sẻ thêm cho đại chúng về Năm đức của người xuất gia:

Phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố: Phát tâm xuất gia thì gánh vác việc Đạo

Huỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố: Xả bỏ hình tướng tốt đẹp để xứng hợp với áo pháp của Phật.

Cát ái từ thân, vô thích mạc cố: Cắt đứt sợi dây thân ái, vì không còn thân sơ

Uỷ khí thân mạng, tôn sùng đạo cố: Xả bỏ thân mạng vì tôn sùng Đạo pháp

Chí cầu Đại thừa, vị độ nhân cố: Chí cầu Đại thừa, vì cứu độ chúng sanh

Sách tấn đại chúng, Hòa thượng nói rõ: “Cuộc đời xuất gia không thể trôi qua trống rỗng, khi chọn con đường này tuy khó khăn, vất vả chiến đấu với ma quân bên trong, nhưng phải có ý chí, lập trường vững chắc, quyết tâm để chuyển hóa bản thân, không phải tâm cầu an khi ở trong chùa, phải có chí trượng phu. Mình không thể làm việc của đời, thì hãy làm việc của một vị Tăng, không làm được như vậy thì gọi là ‘điểu thử’ Tăng trong giáo pháp”.

 

Một số hình ảnh tại buổi giảng:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan