CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: “Những điều quan trọng về Giới luật” qua lời giảng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông

Sáng ngày 27/6/2025 (2/6/Ất Tỵ), trong khuôn khổ khóa ACKH PL.2569 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng lão HT. Thích Minh Thông – Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Cố vấn Ban Tăng sự Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Huệ Nghiêm, đã quang lâm thuyết giảng cho chư hành giả an cư với đề tài: “Những điều quan trọng về giới luật đối với vị Tỳ-kheo đúng pháp”.

Mở đầu buổi pháp thoại, Trưởng lão HT. Thích Minh Thông chia sẻ về lý do sâu xa khiến chư Tỳ-kheo phải dừng bước hành đạo để an cư ba tháng mỗi năm, theo đúng tinh thần giới luật mà đức Phật chế định. Hòa thượng nhấn mạnh: "An cư là để nuôi dưỡng lòng từ với chúng sanh, cũng là thời gian thù thắng để người xuất gia nương tựa đại chúng, học hỏi giáo pháp và nỗ lực chứng đắc Thánh quả".

Từ đó, Hòa thượng kể lại một câu chuyện mang tính giáo huấn trong Tăng đoàn thời đức Phật: các vị Tỳ-kheo an cư gần thành Xá Vệ vì sợ phạm lỗi nên đã áp dụng pháp cấm khẩu, không nói năng với nhau trong suốt mùa an cư. Việc này khiến đức Phật quở trách, vì các Tỳ-kheo đã đánh mất tinh thần "kiến hòa đồng giải", thiếu đi sự chia sẻ, trợ duyên và sách tấn nhau trong tu học.

Trong phần chính yếu, Hòa thượng giảng giải rõ ràng về hai giai đoạn tiền an cư và hậu an cư, tùy thuộc vào thời tiết, phong tục từng địa phương. Theo tinh thần giới luật, đức Phật chế định thời điểm an cư bắt đầu vào đầu mùa mưa, giúp Tăng chúng tạm dừng việc du phương hoằng hóa để chuyên tâm tu học.

Hòa thượng cũng nêu rõ rằng, những vị Tỳ-kheo an cư đủ ba tháng sẽ được đức Phật ban cho hai phần thưởng cao quý: Thêm một tuổi hạ, biểu trưng cho sự trưởng thành trong đạo nghiệp; Được thọ y Ca-thi-na, biểu tượng cho công đức tu hành miên mật.

Tiếp đó, Hòa thượng triển khai bốn việc quan trọng sau ngày Tự tứ mà Tỳ-kheo cần thực hành: giải giới, kiết giới, thọ y công đức, chia vật dụng trong Tăng đoàn. Đặc biệt, khi thọ y Ca-thi-na, các vị Tỳ-kheo được phép: Lìa y mà ngủ qua đêm, giữ y được cúng thêm trong 5 tháng, dùng bữa nhiều lần trong ngày, nếu ra khỏi cương giới thì phải báo cho người cận sự đi cùng. Hòa thượng cũng lưu ý: khi có dư y, Tỳ-kheo nên hành pháp tịnh thí – cúng dường lại cho vị khác, để đoạn trừ tâm sở hữu, nuôi lớn tinh thần vô ngã, xả ly.

Chuyển sang phần trọng tâm của bài giảng, Trưởng lão HT. Thích Minh Thông nhấn mạnh rằng giới luật trong Phật giáo được thiết lập theo nguyên tắc “tùy phạm tùy chế”, nghĩa là mỗi điều giới đều có duyên khởi cụ thể, phát xuất từ những sự việc thực tế xảy ra trong Tăng đoàn.

Hòa thượng dẫn chứng câu chuyện Tỳ-kheo Sudinna – người đầu tiên phạm dâm giới, khiến đức Phật chế định giới cấm dâm dục. Từ đó, Ngài khái quát ba lý do chính khiến đức Phật thiết lập giới luật: Ngăn ngừa sự thoái đọa, cản trở chứng Thánh quả; Giữ gìn sự thanh tịnh, hòa hợp trong Tăng đoàn; Bảo vệ niềm tin của hàng cư sĩ đối với Tăng bảo.

Một điểm được Hòa thượng nhấn mạnh là tác pháp yết-ma (biện sự) – nghi thức đặc biệt của Tăng đoàn giúp hình thành một vị Tỳ-kheo đúng pháp. Ngài cảnh tỉnh đại chúng rằng, nếu không đủ pháp yết-ma đúng cách, thì chỉ là Tỳ-kheo giả danh, bao gồm: Tự xưng Tỳ-kheo, tương tợ Tỳ-kheo, danh tự Tỳ-kheo, khất cầu Tỳ-kheo, trước ca-sa Tỳ-kheo. Chỉ có ba hình thức Tỳ-kheo đúng pháp: Thiện lai Tỳ-kheo – được đức Phật trực tiếp truyền giới; Phá kiết sử Tỳ-kheo – đoạn trừ phiền não, chứng Thánh quả; Đăng đàn thọ giới, bạch tứ yết-ma – đúng pháp theo Tăng đoàn.

Từ đó, Hòa thượng khẳng định vị trí siêu việt của một Tỳ-kheo đúng pháp: "Vị Tỳ-kheo thanh tịnh là thầy của Trời, Người. Khi tác pháp yết-ma đúng pháp, cung điện Ma vương cũng phải chấn động". Theo Hòa thượng, danh xưng Tỳ-kheo (Bhikkhu) còn mang nghĩa Cận viên: gần gũi với quả vị A-la-hán, và bao hàm bốn sự thanh tịnh: Giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh, niệm thanh tịnh. Vị Tỳ-kheo như pháp ấy là pháp nhân, pháp khí xứng đáng để gìn giữ Chánh pháp.

Trong phần cuối buổi giảng, Hòa thượng giảng sâu thêm về hai loại giới trong Luật Phật: Tánh giới: là những điều sai trái vốn từ bản chất (như sát sanh, trộm cắp…), dù không học Phật cũng phạm tội; Giá giới: là những điều đức Phật chế để phòng hộ, ngăn ngừa các lỗi nhỏ dẫn đến lỗi lớn (ví dụ như không chạm tay nữ nhân…).

Hòa thượng cũng phân tích sự khác biệt giữa Thanh văn và Bồ-tát trong việc kết tội. Theo đó, nếu là Thanh văn thì chỉ xét nghiệp thân và khẩu. Ý khởi chưa thành hành động thì không thành tội. Nếu là Bồ-tát thì xét cả ba nghiệp thân - khẩu - ý. Chỉ cần khởi niệm ác là đã phạm. Do đó, Thanh văn kết tội theo tướng tội, còn Bồ-tát kết theo tánh tội.

Khép lại buổi giảng, Trưởng lão HT. Thích Minh Thông gửi lời nhắn nhủ tha thiết đến chư hành giả đang an cư tu học: "Người xuất gia có hai niềm hạnh phúc lớn, đó là chế ngự được ngũ dục nhờ áo giáp giới luật và làm chủ được chính mình, nắm chắc con đường giải thoát trong tay. Đừng để tu cả đời rồi cuối cùng không biết mình đang đi về đâu".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan