CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ, lần thứ 8, của hành giả Ni

CẢM TƯỞNG

Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, Hệ phái khất sĩ, lần thứ 8

 

Sa-di-ni Liên Định

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Đức (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Giáo đoàn IV

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Kính thưa toàn thể khóa sinh thân mến,

Con pháp danh Liên Định, trú xứ tịnh xá Ngọc Đức (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Nay con có đôi lời cảm tưởng về khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh. Kính bạch lên Thượng tọa Trưởng ban Quản chúng và chư Tôn Thiền đức Tăng Ni chứng minh.

Con đến với khóa tu hơi trễ vì lý do tịnh xá của chúng con đang trong lúc xây dựng và chúng con cũng đang học ở trường Trung cấp Phật học Tây Ninh. Con về với khóa tu từ hôm 11 đến nay. Đã trải qua 6 ngày chúng con sống chung tu học với sự thương yêu chăm sóc, hướng dẫn tận tình của Thượng tọa cùng Ban Quản chúng. Chúng con rất cảm động và trong lòng dâng tràn niềm biết ơn sâu sắc từ sâu thẳm trong trái tim con đối với các ngài.

Nhất là mỗi đêm sám hối, với ánh mắt nhân từ, gương mặt dịu hòa, nụ cười hoan hỷ của Thượng tọa Trưởng ban Quản chúng khiến chúng con cảm thấy ấm áp và vô cùng xúc động. Ôi, lời nói của ngài sao mà ôn hòa nhã nhặn, ẩn chứa đầy lòng bao dung và từ ái, nhiều lần con đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cảm xúc từ trái tim con, giây phút đó con cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và dâng lên niềm tôn kính vô biên đối với các bậc Thầy khả kính. Hòa vào lòng thương yêu vô bờ bến của các ngài khiến con thấy mình đang được sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Kính bạch chư Tôn đức, một lần nữa chúng con xin bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã từ bi truyền trao cho chúng con khuôn vàng thước ngọc. Chúng con cũng không quên tri ân đến Sư phụ Hạnh Liên, người đã cưu mang dạy dỗ chúng con với lòng bi mẫn. Và quý hơn nữa là hiện nay tịnh xá đang xây dựng, Phật sự đa đoan, Sư phụ vẫn gác lại mọi việc để về đây phụng sự, còn tạo mọi điều kiện cho chúng con được tham dự khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh này.

“Ơn giáo dưỡng một đời con ghi tạc,

Nghĩa ân Sư muôn kiếp khó phai mờ.”

Và con cũng tri ân đến NS. Hòa Liên, người với ánh mắt từ ái, gương mặt dịu hiền, dáng đi khoan thai mà uy nghi, giọng nói nhỏ nhẹ và đọc kinh rất hay, khiến con sanh tâm ngưỡng mộ. Con xin cám ơn tất cả chư Tôn đức Ni và nguyện hành theo hạnh của các ngài.

Dẫu rằng một cành cũng hoa,

Dẫu rằng một chữ cũng là ân sư.

Những lời thơ tuyệt tác của ĐĐ. Minh Điệp đã in sâu vào trong tâm khảm trái tim con. Lời thuyết pháp lời hướng dẫn thiền hành, thiền tọa trầm ấm và mạch lạc của ĐĐ. Minh Nhật đã soi sáng tâm thức con. Cử chỉ từ tốn, trang nghiêm và lời thuyết pháp rất hay của ĐĐ. Minh Sơn, gương mặt hiền hòa của ĐĐ. Giác Thống cùng lời chia sẻ chỉ dạy tận tâm ấn tượng về giữ oại nghi trong lúc thọ thực, ĐĐ. Minh Phú dạy cho cách đi đứng lạy quỳ, giúp cho chúng con chững chạc hơn, định tĩnh, tự tin hơn. Mỗi thời tu học, hình ảnh quý ngài hoan hỷ, từ ái, ấm áp làm cho gương mặt của mọi người đều rạng rỡ, thân tâm thật nhẹ nhàng.

Rồi đây sắp đến ngày mãn khóa, lòng chúng con không khỏi bồi hồi xúc động và nhớ mãi những ngày tu học ở nơi đây. Những lời quý ngài đã truyền trao sẽ còn vang vọng mãi trong con. Con nguyện sống với lòng biết ơn và y giáo phụng hành. Nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn. Mỗi ngày đều quán sát, tư duy để tẩy trừ tâm cấu uế và ái nhiễm, trải lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh dầu là loài hữu hình hay vô hình, phòng hộ 6 căn chẳng cho lục trần xâm nhập, ít muốn biết đủ, và chuyên tâm trì giới, vì giữ giới sẽ được khinh an, do khinh an sanh hỷ lạc, do hỷ lạc mà được định, do định mà phát sanh trí tuệ, tức thành Phật. Đó là mục đích tối thượng của người tu vậy.

Và cuối cùng, con xin kính chúc Thượng tọa, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là tàng cây bóng mát, là thạch trụ chốn tòng lâm che mát chúng con, là ngọn đuốc chơn lý soi sáng chúng con trên lộ trình tiến tu giải thoát.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

_____0o0_____

 

Tập sự Mỹ Ân

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Lâm (TT. Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Giáo đoàn IV

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Kính thưa toàn thể đại chúng,

Con pháp danh Mỹ Ân, trú xứ tịnh xá Ngọc Lâm (TT. Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trực thuộc Ni giới Giáo đoàn IV. Hôm nay con xin nói lên cảm nghĩ của con trong khóa tu học vừa qua.

Thời gian thấm thoát đã trải qua 9 ngày tu học. Mới ngày nào chúng con còn mang balo bỡ ngỡ đi khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Hệ phái tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang mà giờ đây chỉ còn ít thời gian nữa là phải chia tay ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi đây chúng con nhận được sự ấm áp của chư Tôn đức cũng như những nụ cười hiền hòa làm vơi đi nỗi lo sợ lúc ban đầu.

Vào ngày đầu tiên chúng con nhận được bài pháp “Những biển báo của Chánh pháp” do HT. Minh Thành giảng dạy.

Ngày thứ hai chúng con được học về Môn Oai nghi do TT. Giác Hoàng giảng dạy. Qua đó, chúng con được biết thêm về phần Luật Sa-di của Nam truyền và Bắc truyền.

Ngày thứ ba chúng con được ĐĐ. Giác Thống chia sẻ về cách sử dụng điện thoại. Đối với chúng con vào thời đại bây giờ, điện thoại là không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà khi vào khóa tu chúng con phải nộp lại điện thoại cho Ban Quản chúng là một thử thách lớn. Chúng con cách ly điện thoại để được trọn vẹn 10 ngày tâm không phóng dật với những cám dỗ của thời đại bây giờ trong những chiếc điện thoại. Đại đức dạy chúng con dùng điện thoại phải biết thức tỉnh và hạn chế, không để cho những cám dỗ trên mạng xã hội làm mình bị mê hoặc. Tiếp theo là chúng con được biết về lược sử hình thành Giáo đoàn V do ĐĐ. Minh Đẳng giới thiệu về Đức Thầy Giác Lý.

Buổi chiều ngày thứ ba, chúng con được ĐĐ. Minh Viên chia sẻ về những điều cần biết của người xuất gia. Đại đức dạy chúng con biết về bốn điều sợ hãi trong Kinh Trung bộ

(1) Sợ sóng chỉ cho sóng gió thử thách trong cuộc đời

(2) Sợ cá xấu tức sự nguy hiểm của việc tham ăn uống. Phải biết ăn uống điều độ.

(3) Sợ nước xoáy chỉ cho 5 món dục lạc tài, sắc, danh, thực, thùy.

(4) Sợ cá dữ chỉ cho người khác giới.

Ngày thứ tư, buổi sáng chúng con được HT. Giác Pháp phân tích các bài kệ Ý trong Luật nghi Khất sĩ để chúng con lấy đó làm hành trang tu học trên đường đạo.

Ngày thứ năm, ĐĐ. Minh Nhật chia sẻ về hành trang của người xuất gia là gồm có Y và Bát. Y là Pháp, bát là Đạo. Có y bát mới có chơn như.

Ngày thứ sáu, chúng con được học 10 điều tâm niệm của người xuất gia do TT. Giác Phổ giảng dạy. Thượng tọa dạy người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát ta nay đi đến tình trạng là người không giai cấp, là phải cắt ái từ thân lìa đi những tập tánh xấu, lưu luyến ở thế gian, và cử chỉ oai nghi của ta cũng cần phải thay đổi.

Ngày thứ bảy, buổi sáng chúng con được ĐĐ. Minh Phú chia sẻ những pháp hành cũng như oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Buổi chiều, HT. Minh Hóa dạy Kinh Pháp cú cho chúng con, trong đó con rất thích một câu mà Hòa thượng dạy, đó là:

Như bông hoa tươi đẹp

Có sắc lại thêm hương

Cũng vậy lời khéo nói

Có hành có kết quả.

Ngày thứ tám, ĐĐ. Minh Điệp phân tích “Luật ngôn” trong Luật nghi Khất sĩ, qua đó chúng con hiểu được và tôn trọng về Giới luật qua câu: “Giới luật còn hành, Phật pháp cũng còn; Giới luật không hành, Phật pháp cũng mất.”

Do vậy, người xưa có câu: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp”. Thực vậy một kẻ sơ cơ bước vào đạo như chúng con như cánh chim non bay vào đời tin tưởng và chờ đợi đạo pháp một cách cung kính cao cả đáng trọng.

Chúng con được đến với khóa tu là một niềm hạnh phúc với tâm niệm và hoài bảo làm sao để đạt được giới hạnh như quý Ngài. Đó là niềm tin đối với đạo Phật, niềm tin đắc lực với tôn giáo. Chúng con mong mỏi rằng niềm tin đó sẽ  được lặp lại từ chư Tôn đức với ánh từ quang, thương yêu đùm bọc che chở hàng hậu học chúng con theo pháp lục hòa của Đức Phật từ ngàn xưa. Dù biết rằng cuộc đời có trắng, có đen, có đổi có thay, thăng trầm biến đi, nhưng đối với chúng con đạo vẫn là nhất nhất, để cho cuộc đời tu sĩ sớm gói trọn mình trong giới luật. Kính bạch chư Tôn Thiền đức, chúng con như những ngọn cỏ non được giới luật thâm sâu để chúng con nương tựa và lớn dần lên trong đạo pháp cao thâm. Chúng con mong rằng tất cả sẽ tốt đẹp như mình mong mỏi để tương lai không bị mai một, cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn là chiếc áo của Như Lai để tốt đạo đẹp đời.

Con tự nghĩ rằng, trong cuộc đời tu sĩ với lứa tuổi xuất gia tu học của mầm non chúng con cũng có những lúc vui buồn lẫn lộn, nhưng tất cả cần phải tu hành tinh tấn thì được thành tựu mỹ mãn.

Kính thưa đại chúng, hàng tu sĩ chúng ta đã mang ý chí xuất trần, thân mang màu huỳnh y, ly dục vào đạo nhận lãnh giới pháp của hàng Tăng Ni thì đều căn bản là phải giữ gìn thân khẩu ý sao cho thanh tịnh. Hàng sơ cơ mới bước chân vào đạo lấy giới luật làm cơ bản tu hành và giới luật chính là thềm thang để bước lần lên những nấc thang cao xa thanh thoát hơn nữa. Đây là nền tảng vững chắc của chúng ta sau này, giống như người muốn xây lầu cao nhiều tầng thì phải xây nền móng thứ lớp từ thấp lên cao vậy.

Phật dạy tâm vô thường để chúng ta đừng chạy theo vọng tưởng, mà chúng ta hãy quay về sống khép mình với giới luật để nhận diện sư vô thường chi phối vạn vật. Cho đến hoàn cảnh vô thường mà Phật dạy là để chúng ta sống thản nhiên trước mọi thăng trầm trong cuộc sống, phải luôn sống trong chánh niệm tỉnh thức. Một phút, một giây tỉnh thức là một phút một giây an lạc đang ngự trị nơi tâm mình, như Thiền sư Mãn Giác nói:

Xuân qua trăm hoa rụng

Xuân đến trăm hoa cười

Trước mắt việc đi mãi

Trên đầu già đến rồi

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai.

Chúng con nhớ lại khi xưa Đức Kiều-đàm-di mẫu đã đi đầu trần, chân đất từ thành Ca-tỳ-la-vệ đến Tỳ-xá-ly, phải 3 lần thưa thỉnh cầu xin Phật độ cho xuất gia tu học. Vì vậy chúng con ngày nay nguyện sẽ cố gắng tu tập, tinh tấn thêm hành trì giới luật để Phật pháp mãi mãi trường tồn.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Những lời dạy bảo của chư Tôn đức chúng con xin “Y giáo phụng hành” và lấy đó làm hành trang để cố gắng khắc phục sửa đổi những thói hư tật xấu của mình để không uổng công chư Tôn đức đã dạy dỗ chúng con trong những ngày tu học vừa qua. Cuối lời, con xin nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn Thiền đức được pháp thể khinh an, mãi mãi là tàng cây bóng mát che chở cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, và luôn mở khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” để hàng Sa-di, Tập sự chúng con được tắm mình trong giáo pháp của Đức Phật.

Con cũng không quên tri ân những cô chú Phật tử đã hỗ trợ khóa tu để chúng con có những bữa cơm và những ly nước uống, cầu mong chư Phật gia hộ cho quý vị được 5 điều phước báu là sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ để hộ trì Phật pháp ngày một xương minh.

Kính chúc quý hành giả của khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” luôn cố gắng bền vững trên bước đường tu học của chính mình. Chào tinh tấn!

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

_____0o0_____

 

Tập sự Ngọc Hiến

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Túc (xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai)

Giáo đoàn III

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Con pháp danh Ngọc Hiến, Sư phụ là NT. Cảnh Liên, trú xứ tại tịnh xá Ngọc Túc (xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai). Con được sự cho phép của Sư phụ và đại chúng đã trợ duyên con tham gia khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh tại Pháp viện Minh Đăng Quang lần này.

Con có đôi dòng chia sẻ cảm tưởng về khóa tu. Ngày đầu con bước chân vào Pháp viện trong lòng con rất yếu đuối, hoang mang và nghĩ rằng không biết mình có vượt qua được 10 ngày không. Nhưng bên cạnh có NS. Hòa Liên và các bạn cùng phòng luôn an ủi hỏi han giúp con vượt qua nỗi sợ hãi.

Trong quá trình 10 ngày, con được nghe ĐĐ. Minh Phú giảng dạy về oai nghi đi đứng nằm ngồi của người tu sĩ và được nghe ĐĐ. Giác Thống chỉ dạy cách ăn sao cho có oai nghi. Con rất ấn tượng bài giảng ĐĐ. Minh Viên, khi Đại đức còn nhỏ chịu biết bao nhiêu khó khăn gian truân, con cảm thấy ấn tượng khi nghe Đại đức kể về cuộc đời xuất gia lúc còn rất nhỏ. Đại đức là một tấm gương đẹp và con lấy đó làm kim chỉ nam tu tập. ĐĐ. Minh Nhật rất là sâu sắc, hiểu thông pháp học và pháp hành, giúp chúng con chánh niệm trong từng bước chân. Mặc dù con rất buồn ngủ nhưng khi nghe Đại đức cất tiếng nói, con tỉnh ngủ hẳn. Đại đức có chất giọng tụng kinh rất hay, trong lòng con vô cùng hoan hỷ. Con chẳng biết nói gì hơn xin bày tỏ lòng tri ân đến chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng.

Cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi mãi là những vị Tôn túc lớn, là bóng cây Bồ-đề che chở cho chúng con.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

_____0o0_____

 

Tập sự Ngọc Duy

Trú xứ: Tịnh xá Ngọc Nguyên (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Giáo đoàn III

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Kính thưa toàn thể đại chúng,

Con xin trình bày cảm tưởng của con trong suốt thời gian tham gia khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Ấy thế mà thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, chúng con phải chuẩn bị thu xếp mọi thứ để quay về trú xứ của mình, trong lòng con có chút gì đó vấn vương lưu luyến. Lưu luyến vì sắp phải rời xa sự chở che của các bậc Thầy khả kính, sự bảo hộ của đại chúng. Bởi vì nơi đây chúng con đã nhận được quá nhiều sự quan tâm, bảo bọc yêu thương của quý Ngài vô điều kiện. Chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng đã nhiệt tâm, nhiệt huyết ra công dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng con từng chút một để giúp chúng con hoàn thiện hơn trên con đường tu Phật. Mỗi ngày chúng con như được tắm trong dòng sữa pháp, được tưới tẩm, được chăm sóc và trưởng dưỡng.

Thực sự, trong những ngày đầu tiên đến với khóa tu con cảm thấy rất lo sợ, lúc nào cũng mang trong mình một tâm lý sợ dò bài. Nhưng quý Sư trong Ban Quản chúng hiểu được tâm lý của chúng con, nên cũng nhẹ nhàng, không tạo áp lực. Nhất là ĐĐ. Minh Điệp luôn biết cách tạo ra không khí hài hước, vui vẻ giúp chúng con giải tỏa những căng thẳng. Nhất là vào buổi sám hối, con hồi hộp, run sợ nếu phải đứng trước toàn thể đại chúng đông như vậy. Nhưng Sư phụ con có dạy rằng: “Khi con sợ hãi muốn trốn tránh chính lúc đó con đang bảo vệ bản ngã của mình.” Nhờ có lời dạy của Sư phụ mà con tập làm quen lên trước hội chúng 1 lần, 2 lần rồi 3 lần con cảm thấy mình đã bớt run sợ hơn.

Mỗi ngày chúng con được quý Ngài chỉ dẫn, nhắc nhở phải luôn quán sát những cử chỉ, oai nghi của mình trong khi đứng, đi, nằm, ngồi. Quý ngài dạy phải thể hiện ra cái phong thái, từ tốn, trang nghiêm, đỉnh đạc mới đáng là bậc xuất gia. Chính cái từ tốn, khoan thai đó sẽ nuôi dưỡng Phạm hạnh của ta và sẽ dẫn dắt thuận duyên trên con đường giải thoát. Con nhớ như in lời dạy của TT. Giác Phổ đã khắc sâu vào tâm trí con: “Vẻ đẹp của người xuất gia không phải nằm ở nơi phấn sáp dầu hoa hay áo quần hàng lụa tươi tốt mà oai nghi tế hạnh mới là loại trang sức có giá trị lâu bền nhất.” Đồng thời con cũng được học hạnh lắng nghe, hạnh kham nhẫn qua các thời hướng dẫn thiền tọa của ĐĐ. Minh Nhật hay trong những buổi nghe pháp, học kinh, ăn cơm.

Vì hầu hết thời gian trong ngày đều phải ngồi, ngồi rất lâu, cái đau nhức ê ẩm ở chân ở lưng không hề giảm một chút nào, mỗi ngày cứ tăng dần tăng dần. Dầu vậy, con cũng đã cố gắng ngồi cho ngay thẳng, ngồi thật trang nghiêm để lắng lòng nghe những lời giảng dạy sâu sắc, chân tình của quý ngài, và cũng lắng lòng nghe những cơn đau nhức, ê buốt cứ liên tục xuất hiện rồi lại mất đi, để rồi từ đó tập quán sát sự vô thường của thân tâm.

Và sau mỗi thời khóa trở về phòng, con liền đặt nhẹ lưng trên giường để nghỉ ngơi, các huynh đệ trong phòng nhìn con nói vui rằng: “… nhìn xem… tứ đại tan rã…”. Quý Đại đức cùng quý Ni sư, Sư cô trong Ban Quản chúng không những nuôi dưỡng chúng con về tinh thần mà còn chăm lo đến đời sống ăn, mặc, ở, bệnh của chúng con. Quý Ni sư, Sư cô đến tận phòng hỏi han mỗi khi chúng con bệnh, đưa thuốc cho chúng con uống, rồi sợ chúng con thức khuya không đủ sức khỏe để tu tập nên mỗi tối trước giờ chỉ tịnh quý Ni sư, Sư cô  đã đi đến các dãy phòng để nhắc nhở chúng con. Tình thương vô bờ bến ấy làm sao chúng con có thể đáp đền.

Khóa tu này không chỉ trau dồi về oai nghi tế hạnh mà hơn hết là cơ hội để cho chúng con quay trở về nhận diện ra được chính mình, thấy ra được những tâm hành bất thiện từ thô đến vi tế để rồi từng bước từng bước chuyển hóa thanh lọc thân tâm. Khóa tu là cơ hội để chúng con sàng lọc lại những cấu uế, phiền não mà bấy lâu nay chúng con đã gieo vào trong tâm thức, giúp chúng con hướng vào bên trong để chữa lành những tổn thương sẵn có.

Chúng con như những đứa trẻ vừa mới sanh ra trong nhà Phật pháp, phải đi học, học nói học ăn, phải tập tành mọi thứ. Nên lắm khi, chúng con cũng hay pha trò, nghịch ngợm vì tuổi trẻ còn ham vui, thích nắm cái này, cái kia. Chính sự non nớt, vụng về ấy đã khiến cho quý chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng phải bận lòng lo lắng. Con xin thành tâm sám hối. Nhưng con nghĩ rằng không chỉ riêng con mà đối với các huynh đệ đồng tu cũng vậy, đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, để rồi mai đây khi lớn lên, hồi ức lại, chúng con mới thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Vì nếu ngày ấy, không có lòng từ bi, bao dung của quý Ngài chỉ ra những lỗi sai, những yếu kém thì biết đến bao giờ chúng con mới trưởng thành trong giáo pháp.

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi, hành trình của khóa tu sẽ khép lại để mở ra một chặng đường mới. Con tin chắc rằng những người con Phật tử khắp muôn phương dù có đi đâu cũng sẽ luôn mang theo những hành trang đem theo những tư lương này trong suốt một đời tu của mình.

Trong những ngày qua con thực sự rất an vui và hạnh phúc. Bởi mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con được sống trong giáo pháp, sống trong từng hơi thở, chánh niệm trong mỗi bước chân đi. Để làm được điều đó chúng con phải nương tựa vào chỗ dựa vững chắc nhất từ chư Tôn đức Tăng Ni. Con xin cảm niệm ân đức từ quý Hòa thượng, Thượng tọa cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng vì lòng bi mẫn đã ra công dìu dắt không quản khó khăn dạy dỗ đưa chúng con vào nề nếp khuôn khổ tu tập để uốn nắn, chuyển hóa những thói quen cũ, giúp chúng con hiểu ra được giá trị của đời sống xuất gia, thắp lên ngọn đèn lý tưởng của chính mình. Biết nói làm sao để diễn tả hết được ân đức, từ bi của những bậc Thầy đáng kính. Con chỉ biết nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia trợ hộ trì cho quý ngài có đủ sức khỏe để xiển dương Phật pháp, làm lợi lạc chúng sinh, mãi luôn là tấm gương sáng để cho hàng hậu học chúng con noi theo.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

_____0o0_____

 

Phật tử Hiếu Ngọc

Trú xứ: Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

Giáo đoàn IV

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Lời đầu tiên, con xin niệm ân đến Tổ Thầy, Sư phụ cùng chư Tôn đức đã cho phép con tham gia khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8.

Đây là lần thứ hai con được tham dự khóa tu, con có thêm cơ hội trải nghiệm cuộc sống tu tập của một người xuất gia. Trong suốt 10 ngày tu tập với thời khóa nghiêm ngặt, chặt chẽ đã đánh động đến cô bé trong con.  Sự biết ơn sâu sắc trong con đới với Sư phụ cùng chư Tôn đức không có ngôn từ nào diễn tả đủ đầy bởi ngôn ngữ vẫn có một giới hạn nhất định. Con cảm thấy mình thật nhỏ bé so với biển trời Phật pháp bao la rộng lớn. Nhưng chính những lời sách tấn, khích lệ và nghiêm khắc dạy bảo thông qua các bài học thân, khẩu, ý, từ cách ăn, uống, đứng, đi, nằm, ngồi,… của chư Tôn đức đã giúp con thấu rõ hơn về con đường thoát mê về bến giác. 

Ở ngoài kia con sống với nhịp đời hối hả bao nhiêu thì khi về ngôi nhà hệ phái Khất sĩ con được sống với chính mình trong từng khoảnh khắc bấy nhiêu. Ấy vậy mà con thật hổ thẹn vì đã là người con Khất sĩ nhưng lại biết rất ít về lịch sử Tổ Thầy, thật hổ thẹn khi càng học con càng nhận ra tâm con vẫn còn đầy những tham sân si phiền não, luôn bị chi phối bởi thất tình buồn vui thương mừng giận ghét muốn. Nhờ có sự dìu dắt của chư Tôn đức mà con học được cách quan sát không chỉ bên ngoài mà còn bên trong, không chỉ bề nổi mà còn cả trong chiều sâu tâm thức.

Con nhớ cái đêm của ngày học thứ 6, dù cơ thể muốn nghỉ ngơi nhưng khi nằm xuống con không ngủ mà lại khóc. Khóc vì những khờ dại của mình trước đây, khóc vì mừng vui khi từng lời pháp của chư Tôn đức đã tiếp thêm sức mạnh để con vững bước trên con đường sáng.

Lộ trình giải thoát bắt đầu

Đường trần ngàn lối nay cầu an tâm

Thấm đời thấm kiếp luân trầm

Tấm thân ngàn kiếp nghiệp trần bủa vây

Xây thành biển nghiệp trả vay

Ngày nay tỏ rõ xe quay ngược vòng

Trong lòng chan chứa thầm mong

Ý căn thanh tịnh, thể đồng định tâm

Tầm chơn học đạo thậm thâm

Quây quần mài giũa tấm thân nhẹ nhàng

Sẵn sàng cầu đạo vững vàng

Trau dồi tâm trí chẳng màng thị phi

Sang trang giấy mới định thì

Trên đàng hiểm trở gian nguy bước đầu

Cầu thầy cầu đạo cầu mong

Cầu xin Phật chứng một lòng tin sâu

Cầu mong ngày tháng về sau

Ngũ căn ngũ lực mau mau hộ phòng

Song song mầm móng trong lòng

Móng nền Tam bảo thấu lòng kính tin

Quên mình vinh nhục lặng thinh

Tín tâm vấp ngã tinh thần trấn an

Vạn con đường, bước xuất gia

Giữ tâm cầu đạo, bá gia nương nhờ

Nhớ lời Thầy Tổ cổ nhân

Phân trần đen trắng, trau tâm sửa mình

Kính ân Đức Phật quyết mình

Chứng thiền đắc quả tự mình nghiệm ra

Nương theo giáo pháp Thích-ca

Phá tan phiền não tạo ra quả lành.

Con ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ quý Hòa thượng và chư Tôn đức Tăng Ni thân khỏe, trí tuệ sáng suốt, mãi là bóng mát che chở cho chúng con nương nhờ.

Con kính mong chư Tôn đức thứ lỗi cho những thiếu sót của con.

Con xin tri ân đến Pháp viện và quý Phật tử đã hộ trì để khóa tu thành công tốt đẹp.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan