CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa BDĐH 2025: Hòa thượng Giác Pháp nhấn mạnh về “Lý tưởng người xuất gia” sách tấn chư hành giả khóa tu

Trong ngày đầu tiên của khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh (BDĐH) lần thứ 10 tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), sáng 29/7/2025 (5/6N/Ất Tỵ), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, Phó ban Tổ chức khóa tu, đã có lời sách tấn sâu sắc đến chư Tăng Ni trẻ và hàng Phật tử về “Lý tưởng người xuất gia”.

Mở đầu bài giảng, Hòa thượng nhấn mạnh: “Lý tưởng là cái đích đến của mình. Người đi tu không thể chỉ ‘đi thì cứ đi’, mà phải xác định rõ mục tiêu, nuôi dưỡng chí nguyện giải thoát. Bởi lẽ, không lý tưởng, đời tu như ‘ngựa không cương, thuyền không lái’, dễ bị cuốn theo dòng đời mà quên mất hướng đi ban đầu”.

Theo Kinh tạng Nikāya, xuất gia là “cạo bỏ tóc râu, đắp áo cà-sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống trong pháp và luật của Đức Thế Tôn”, cũng có nghĩa là “bỏ nhà, không nhà, học đạo”. Hòa thượng chỉ rõ, người xuất gia không xem chùa là sở hữu riêng, không ra đi vì tìm một nghề để sống, mà vì chí nguyện đoạn trừ phiền não, hướng đến đời sống phạm hạnh thanh tịnh.

Qua đó, Hòa thượng phân tích 3 tầng nghĩa của việc xuất gia:

  • Xuất thế tục gia: Từ bỏ gia đình, tài sản, theo thầy học đạo.
  • Xuất phiền não gia: Rời “ngôi nhà phiền não” tham - sân - si, hòa nhập đời sống thanh tịnh của Tăng đoàn.
  • Xuất tam giới gia: Vượt thoát ràng buộc Dục, Sắc và Vô sắc giới, đạt đến bờ giải thoát.

“Chỉ khi thực hiện đủ ba bước này, mới trọn vẹn ý nghĩa xuất gia. Xuất gia như hành trình vượt từ bến sông ra biển cả, đến bờ Niết-bàn vậy”, HT. Giác Pháp nhấn mạnh. Đồng thời, Hòa thượng cũng thẳng thắn bác bỏ những quan niệm sai lệch khi cho rằng người đi tu không phải vì “lão suy, bệnh suy, tài suy, thân suy”, dù khởi duyên ban đầu có thể là bất kỳ nguyên do nào. Theo Hòa thượng, người xuất gia chân chánh phải lấy lý tưởng giải thoát, “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” làm mục tiêu. Nếu đời này chưa thành, phải “bất vong hạnh nguyện, hồi nhập Ta-bà”, tiếp tục con đường cứu độ.

Trích dẫn từ Sa-di Luận Giải, HT. Giác Pháp giảng rõ, người hảo tâm xuất gia không vì bị ép buộc, không vì trốn nợ, lánh nạn, mà vì chánh tín và mong cầu chánh pháp. Theo đó, người hảo tâm xuất gia sẽ có 5 tịnh đức sau:

  • Hoài bội đạo cố: Gánh vác việc đạo, dành trọn đời cho giáo pháp.
  • Hủy kỳ hình hảo: Bỏ hình tướng đẹp, xứng pháp phục.
  • Cát ái từ thân: Cắt đứt luyến ái gia đình, xem tất cả chúng sinh là cha mẹ cần cứu độ.
  • Ủy khí thân mạng: Hy sinh thân mạng vì đạo pháp, không so đo nặng nhẹ.
  • Chí cầu đại thừa: Cầu thành Phật đạo để hóa độ chúng sinh.

HT. Giác Pháp cũng cảnh tỉnh: “Sự nghiệp người xuất gia cao cả hơn cả triệu lần những thành tựu thế gian. Bằng cấp, chức vụ, chùa to, danh vị dù trong đạo, cũng chỉ là ‘bả danh lợi’ được trá hình, người xuất gia không thể lấy đó làm mục tiêu. Mục đích thật sự của người tu là chuyển hóa khổ đau, hướng đến đại giác ngộ, đại từ bi, đại tự tại thông qua tu tập”.

Như Tổ sư Minh Đăng Quang dạy trong Chơn lý “Trên mặt nước” với việc mượn hình ảnh hồ sen để mô tả các tầng lớp chúng sinh và vai trò của người xuất gia:

  • Bùn ở đáy hồ: Tượng trưng cho thế sự gia đình, nguồn gốc thế tục.
  • Lớp nước trên bùn: Tượng trưng cho xã hội, nơi chúng sinh vận động.
  • Sen (lá, hoa, gương) vượt lên khỏi mặt nước: Tượng trưng cho người xuất gia giải thoát, vượt lên, không dính bùn nhưng vẫn che chở, tỏa hương và nuôi dưỡng chúng sinh.

Trong đó, Hòa thượng giảng giải rõ, người xuất gia dù còn nương tựa thế gian bằng việc nhận cúng dường, đi lại trong xã hội… nhưng tâm trí đã tách xa, cao hẳn, không ô nhiễm bởi bùn thế sự. Cụ thể:

  • Lá sen: Tượng trưng cho việc làm, hành động của người tu. Mặc dù gốc sen ở trong bùn, lá sen vẫn che chở, bảo bọc cho chúng sinh dưới nước, giống như hành động của người xuất gia nhằm lợi lạc chúng sinh, hoằng pháp lợi sanh.
  • Hoa sen: Tượng trưng cho lời nói của người tu. Hoa sen ở trong bùn nhưng không hôi mùi bùn mà tỏa mùi thơm, ý nói lời nói của người xuất gia phải thanh nhẹ, thơm tho, không vướng bận điều dơ bẩn.
  • Gương sen: Tượng trưng cho ý niệm, chí nguyện của người tu. Gương sen nuôi dưỡng hạt giống để đời, giống như tâm của người xuất gia hướng đến mục tiêu tối hậu là thành đạo để cứu độ chúng sinh.

Hòa thượng cũng dẫn lời dạy của Tổ Quy Sơn để làm sáng tỏ ý pháp này, rằng: “Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp”, tức trong nội tâm không chất chứa dù một hạt bụi trần, nhưng trong cửa muôn hạnh thì không bỏ một pháp nào cả. Đồng nghĩa với việc, làm tất cả việc đạo (rửa chén, quét nhà, nấu ăn) mà không chấp trước, không dính mắc.

Hiểu rõ được mục đích và vai trò của mình trên đường đạo, người tu mới giữ vững và nuôi dưỡng lý tưởng xuất gia một cách đúng đắn. Nói về điều này, Hòa thượng chỉ rõ, lý tưởng xuất gia không gì khác hơn chính là lý tưởng giải thoát. Ngoài Pháp của Phật, người tu cần nuôi dưỡng lý tưởng giải thoát như nuôi dưỡng chính thể xác này, đặc biệt, bằng chất liệu khổ đau trong cuộc đời.

“Việc sống trong thiếu thốn một chút (như ăn mặc ngủ nghỉ không sung túc đầy đủ) không phải là ép xác, mà giúp người xuất gia tiếp xúc trực tiếp với khổ đau của cuộc đời, tránh đánh mất lý tưởng giải thoát. Những khó khăn khi làm Tập sự, Sa-di là cần thiết để xây dựng nền móng vững chắc cho việc tu tập về sau, giống như xây nhà trên nền đá thay vì cát vậy. Người tu trẻ nên sống giản dị, gần gũi đồng phạm hạnh, học pháp và không xa rời Tăng đoàn… đó mới là cách để các vị giữ vững chí nguyện xuất gia”, Hòa thượng khuyến tấn.

Cuối thời pháp, Hòa thượng nhấn mạnh, người xuất gia chân chính là người cắt đứt mọi phàm tình để sống đời phạm hạnh: độc thân, viễn ly, thiểu dục, tri túc, nương giới - định - tuệ để chuyển hóa phiền não, tự thanh tịnh hóa bản thân và hóa độ chúng sinh. Như Tổ Quy Sơn dạy: “Nội cần khắc niệm chi công, Ngoại hoằng bất tránh chi đức”, nghĩa là, bên trong phải ghi nhớ phương pháp tu của mình, không bao giờ lơi lỏng; bên ngoài mở rộng đức, không tranh đấu, đối với đại chúng phải sống theo tinh thần lục hòa đúng tư cách của người xuất gia.

Đạo từ đến đại chúng, Hòa thượng khuyến tấn: “Người xuất gia phải luôn định hướng tương lai cho mình và nuôi dưỡng Bồ đề tâm bằng những chất liệu cần thiết để không uổng phí một đời xuất gia. ‘Cử thố khán tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ’, tức mỗi khi hành động, hãy nhìn lên các bậc Thượng nhân, đừng tùy tiện hành xử theo thói ương hèn của mình. Mỗi vị khi đã quyết định xuất gia là phải tự đặt cho mình một lý tưởng, có mục tiêu rõ ràng và phải dốc tâm tu tập để nuôi dưỡng mục tiêu này, lý tưởng này. Có như vậy mới có thể thành công bước chân vào đạo lộ giác ngộ, giải thoát”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan