CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8, ngày thứ 6

Ngày 30/7/2022 (13/6 Quý Mão), khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) bước sang ngày thứ sáu.

Thời công phu sáng từ 4g00-5g00, đại chúng tụng bài kệ Nhớ ơn Phật. Thước phim 80 năm cuộc đời của đức Phật quay chậm diễn ra trong tâm thức của mỗi hành giả từ mỗi lời kệ. Pháp âm vang vọng trong buổi sớm thanh vắng giữa thành phố hoa lệ, lại khi đại chúng vừa tỉnh giấc càng làm tâm mọi người rỗng lặng, thâu nhiếp vào câu kệ và dâng lên lòng tôn kính đức Thế Tôn vô biên.

… Đầu tiên trên bước lữ hành,

Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.

Nhưng lần lượt trải qua khắp xứ,

Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,

Lập thành giáo hội đạo tràng,

Đắp tô xong xả con đàng Tây phương…

 

… Từ ngàn trước bao người dong ruổi,

Nay chốn này đến buổi chúng ta,

Con dòng hưởng lấy tài gia,

Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.

Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ,

Là người xưa lao khổ lại càng,

Tìm ra được ánh đạo vàng,

Nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn người…

Thời học pháp từ 8g00-9g30, TT. Giác Phổ - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Lắk, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, sách tấn đại chúng ngang qua việc phân tích giảng giải bài kinh Người xuất gia luôn quán sát thuộc Kinh Tăng chi bộ. Đức Phật dạy người xuất gia phải luôn luôn quán sát:

(1) Ta nay đi đến tình trạng là người không có giai cấp: Chúng ta đã dõng mãnh phát tâm xuất gia phải xa lìa tập tánh ở thế gian, xa lìa tất cả những sở hữu của mình từ tình thân, vật chất, cho đến đoàn thể, giai cấp, vị trí trong xã hội. Cũng như nước trăm sông đổ về biển cả đều cùng một vị mặn, người tứ phương cùng về tu trong một tịnh xá đều là huynh đệ với nhau. Chúng ta từ bỏ gia đình phát nguyện vào cửa không tu hành, song khi vào tu lại nhớ đến tình cảm gia đình, cảm thấy thiếu nhiều thứ và nhớ đến sự đầy đủ lúc còn ở nhà. Có vị bỏ gia đình, cha mẹ ruột để đi tu nhưng sau thời gian lại kết nối với gia chủ nhận làm cha nuôi, mẹ nuôi. Điều này làm chúng ta cứ ràng buộc mãi với thế tục, vướng bận vô cùng, nên hãy nhận thức sự nguy hiểm, chớ vương mang thêm nữa. Chúng ta thọ cúng dường, niệm ân, nhưng chớ nhớ nghĩ luyến ái. Luật dạy cho người mới tu phải chuyên tâm học luật trong năm năm đầu, để khéo hành trì, bên cạnh đó, an trú công quả, làm tròn bổn phận của mình, nhờ vậy tâm mình nhẹ nhàng không bị phiền não.

(2) Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác: Nay chúng ta xuất gia, được tín chủ hộ trì tứ vật dụng, tạo mọi thuận duyên cho sự tu học. Người xuất gia nuôi mạng chân chánh đó là xin vật thực để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí. Học hiểu giáo pháp rồi chia sẻ chỉ dạy cho tín chủ cúng dường. Hãy xem tấm gương: Có một người vào tu khéo tay, thường kết dây thành những dây đeo đẹp. Ban đầu thích làm chơi cho vui, làm rồi tặng biếu, sau đó làm rồi bán ít ít, đến bán nhiều, quên công phu tu tập, sau một thời gian thì nghỉ tu. Có người vào tu nhưng trước đây vốn là người làm điêu khắc đẹp. Ban đầu người ấy làm công quả, lần lần được nhiều người mời về chùa mình làm, sau một thời gian nổi tiếng, thế rồi bị dao động buồn vui theo lời khen chê, đến một ngày phiền não nhiều và rồi nghỉ tu. Nếu không chánh niệm, sa đà vào công việc, người xuất gia sẽ trở lại đường cũ từ lúc nào không hay. Nay Phật tử có niềm tin Tam bảo, cúng dường để chúng ta tu tập, hãy chuyên chú vào việc tu cho xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của Phật tử. Nếu không như vậy người Phật tử mất tín tâm với Tăng bảo thì chúng ta có tội rất lớn, bởi đã tổn hại cho mình, không còn được uống sữa pháp mỗi ngày mà còn làm tổn hại cho người, làm sút giảm tín tâm của Phật tử. Đời sống của người xuất gia, ít vật chất chừng nào, tâm giải thoát chừng ấy.

(3) Nay cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi: Người mới xuất gia chưa làm việc gì lớn lao, chỉ cần giữ oai nghi trang nghiêm đã là bài pháp không lời cho tín chủ, người đối diện. Người mới tu phải tập thuần thục “thập lục hạnh” gồm các lời dạy về oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm,… Các Tập sự, Sa-di, Sa-di-ni bước đầu tập kiểm soát, không thô tháo, uốn nắn thói quen xấu cũ, tập có phong thái từ tốn, đứng đắn trong sinh hoạt hằng ngày. Chính những hạnh lành nho nhỏ này từng ngày nuôi dưỡng oai nghi Phạm hạnh của bậc Thánh, làm thuận duyên đi trên con đường giải thoát.

(4) Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không? Nghĩa là tự mình quán sát mình có phạm lỗi về giới hạnh không, hoặc mình có nghi về giới hạnh của mình chăng. Người xuất gia hết sức cẩn trọng, thường phản quang tự kỷ, giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm. Khi bước vào chùa, người xuất gia liền được học luật, giữ gìn giới hạnh thuần thục cho đến trọn đời. Giới không phải ràng buộc mà là hàng rào ngăn cản để chúng ta không phóng tâm ra bên ngoài, làm tâm an trú trong pháp, để người xuất gia không bị mất Phạm hạnh. Vậy nên trong khóa tu, thời sám hối cuối ngày cần được thực hiện nghiêm túc.

(5) Không biết các vị đồng Phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu, có chỉ trích ta về giới hạnh không? Nghĩa là lắng nghe có sự đàm tiếu hay phàn nàn về mình không. Sau mỗi mùa an cư, chư Tăng Ni có lễ Tự tứ, tức là chư Tăng hội họp lại, tác bạch thưa đại chúng cầu xin chỉ lỗi để biết mà sửa lỗi, điều chỉnh lại tự thân tu tập cho đúng với giới hạnh thanh tịnh của người xuất gia. Khi được chỉ lỗi vị ấy liền sửa lỗi, điều chỉnh oai nghi tế hạnh và nguyện từ nay không phạm. Vị được chỉ lỗi không buồn giận, không tạo nội kết vị chỉ lỗi mình mà nên biết ơn vị ấy cho mình và cố gắng sửa đổi. Tinh thần soi sáng này làm cho Tăng đoàn hòa hợp. Lại nữa, mỗi vị Tăng Ni được sống trong Tăng đoàn luôn được sự che chở của đại chúng. Nếu sống tách rời đại chúng, phàm tâm dễ sanh, các dục ở đời dễ lôi kéo, làm cho việc tu tập của tự thân có thể bị gián đoạn. Các đồng Phạm hạnh nhắc nhở làm phát huy tâm hổ thẹn của mình, biết e thẹn, lo sợ đối với đồng Phạm hạnh mà không gây lỗi lầm.

(6) Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại. Sống ở đâu lâu ngày sanh tâm thích nơi ở ấy; vật dụng thường dùng, mình sanh tâm muốn mến giữ nó. Song tất cả các pháp đều mang yếu tố của vô thường, phải biết rõ như vậy để khắc phục tâm luyến ái, không bị sầu khổ khi những vật sở hữu ấy biến hoại, thay đổi. Chùa to Phật lớn mai này cũng vô thường, người thương yêu rồi cũng sẽ xa, thường rõ biết như vậy, nhờ đó, chúng ta phát triển dần năng lực tỉnh giác.

(7) Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp; phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Đức Phật nhấn mạnh nghiệp ở đây chỉ cho các hành vi có chủ ý. Hành vi có chủ ý quyết định vận mệnh khổ đau, hạnh phúc của chúng sinh. Người xuất gia cần hiểu giáo lý về nghiệp, nhờ đó thiết lập ý chí định hướng các hành vi của chính mình đi theo hướng thiện, tránh hướng ác. Hãy quyết tâm đoạn trừ các nghiệp bất thiện, hướng đến nghiệp hiền thiện, đạo đức, lấy đó làm tiêu chí xuất gia của mình.

(8) Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta hãy quán sát từ khi xuất gia đến giờ chúng ta có tiến bộ không, có tinh tấn không. Hãy luôn quán sát chính mình, quán sát thời gian trôi qua để thấy quy luật vô thường chi phối mọi thứ và nhiệt tâm tu tập cho đến khi đạt được những pháp có thể chứng đạt.

(9) Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống hay không? Đức Phật dạy rằng cần thấy rõ mục tiêu của mình hướng tới để đoạn trừ mọi kiết sử ngay trong hiện tại. Ngài khuyên người xuất gia chuyên chú, an trú thiền tập đạt đến mục tiêu giải thoát. Pháp thiền tập chính là bốn pháp quán niệm, “đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.” Cũng như nước của các con sông lớn ở Ấn Độ đều đổ về biển Đông, bốn niệm xứ là pháp môn căn bản, tối thắng trong các pháp.

(10) Ta có chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các vị đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ? Đức Phật dạy tứ chúng quán sát cả quãng đời tu tập của mình có mỹ mãn với ý nguyện xuất gia ban đầu của mình chăng, từ đó nỗ lực công phu tu tập rốt ráo hơn nữa.

Thời cúng ngọ, TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Quản chúng khóa tu, chư Tôn đức an cư Pháp viện Minh Đăng Quang cùng đại chúng khóa tu chứng minh cho đoàn Phật tử tịnh xá Ngọc Chánh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) cúng dường vật thực và tứ sự.

Thời tu buổi chiều từ 14g00-15g30, đại chúng ôn tập kiến thức Phật pháp căn bản theo sự điều phối của ĐĐ. Minh Điệp - Thư ký khóa tu. Các câu hỏi được định dạng theo cách trắc nghiệm giúp hành giả suy nghĩ nhanh, trả lời nhạy bén. Ban Quản chúng hỗ trợ cho đại chúng cách ôn tập này phù hợp với phần thi vấn đáp Phật pháp trong các Giới đàn tương lai. Nội dung các câu hỏi gồm cuộc đời đức Phật, Đức Tổ sư, chư Đức Thầy, Lược sử các Giáo đoàn, tông chỉ và một số kinh kệ căn bản của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

Từ 18g00-18g45, đại chúng thiền tập quán cảm thọ từng phần trên thân theo hướng dẫn của ĐĐ. Minh Nhật. Mọi cảm thọ diễn ra trên thân hãy ghi nhận như thật đang là, không đánh giá, không suy xét, không phản kháng mà tự nhiên biết rõ cảm thọ như vậy đang có mặt. Bởi hôm nay đã đến ngày tu thứ 6, đại chúng yên định hơn, nắm vững phương pháp thiền tập hơn, nên tâm thức mỗi hành giả định sâu và năng lượng định tĩnh, bình an nhiều hơn. 

19g00-19g50, như thường lệ, đại chúng thiền hành lên Chánh điện đồng tụng Lương Hoàng Sám với chư Tăng an cư và Phật tử Pháp viện.

20g15-21g30, thời sám hối dưới sự chứng minh ĐĐ. Minh Sơn - Chánh Thư ký khóa tu và chư Tôn đức trong Ban Quản chúng. Qua những ngày tu tập tinh cần, các hành giả tự giác nhận thấy những khiếm khuyết của mình đã phát lồ sám hối trước tâm bao dung từ bi của đại chúng và sự chỉ dạy ân cần sáng suốt của chư Tôn đức.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan