CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gia Lai: Chư Tôn đức Ni chia sẻ giáo pháp trong ngày thứ 3 của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 21

Đến thăm chư hành giả Ni tại khóa tu của Ni giới GĐ.III, chiều 11/10/2025 (20/8/Ất Tỵ), NT. Tỉnh Liên và NT. Hạnh Liên – đồng Giáo phẩm Ni giới GĐ.III PGKS, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc giữ gìn tâm niệm xuất gia và cách điều phục tâm ý, góp phần giúp chư hành giả Ni có thêm hành trang để sống hòa hợp trong giới luật.

NI TRƯỞNG TỈNH LIÊN

Từ đầu buổi chia sẻ, NT. Tỉnh Liên đã dành lời tán thán đến đại chúng Ni, khẳng định: “Chúng ta hôm nay đều đang được tắm mình trong biển pháp của mười phương chư Phật, chư Tổ, chư Thầy đã dày công truyền trao. Như trong kinh Pháp hoa, Đức Phật dạy: ‘Mười phương Như Lai thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương màu đầy lấp, pháp vị ngập tràn’. Tổ sư Minh Đăng Quang cũng dạy: ‘Trong mảnh bụi hằng số Phật, khắp nơi nơi Bồ Tát hội vào, bụi trần pháp giới biết bao’. Người tu hành ai cũng mang trong mình một tế bào của Phật, của Tổ. Vấn đề là ta có làm cho tế bào ấy phát triển hay để nó khô cằn mà thôi”.

Nhân khóa “Sống chung tu học” lần thứ 21 này, Ni trưởng nhắc lại quá trình tu học của một vị xuất gia theo đúng pháp, trong đó, người xuất gia trước khi thọ giới phải học oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, hành xử cho thuần thục. Sau đó mới thọ Sa-di, rồi mới đủ tư cách học giới luật. Ni trưởng chỉ rõ, để trở thành vị Tỳ-kheo-ni, người xuất gia phải học 348 điều giới, cùng các bộ kinh kệ và giáo pháp Tổ Thầy để lại, nhằm tăng trưởng giới hạnh thanh tịnh.

Qua đó, Ni trưởng nhấn mạnh trách nhiệm tu tập của người xuất gia: “Đã là người Khất sĩ, đệ tử của Đức Tổ sư, ‘nối truyền Thích Ca Chánh pháp’, mỗi hành giả chúng ta, người thừa hành Phật pháp, phải nghiêm trì giới luật. Đức Phật, chư Tổ chỉ là vị lương y kê toa, còn uống hay không là phần của mỗi hành giả. Vì vậy, người tu phải chịu trách nhiệm với chính mình, không thể chờ Phật hay Tổ cứu độ mà chỉ có thể tự mình thực hành mới mong đi đến thành tựu”.

Tuy nhiên, trong đời sống tu học ắt hẳn cũng có không ít trở ngại mà người xuất gia phải đối mặt, như NT. Tỉnh Liên chia sẻ: “Có khi biết sai nhưng không sửa được, vì tâm yếu đuối không khắc phục nổi sân si. Mỗi khi như vậy, hành giả cần nhớ lại chí nguyện ban đầu của mình. Khi phát tâm xuất gia – cha mẹ không ép, thầy không kêu, bạn không rủ, nên biết đó là chí khí, lý tưởng thiêng liêng, phải gìn giữ cho đến cùng”.

Theo Ni trưởng muốn điều phục và tu sửa bản thân, không gì khác hơn là giữ gìn thân - khẩu - ý; không để bản thân nương nơi cảm xúc mà nên dùng tất cả lòng từ - bi - hỷ - xả để nâng đỡ những người bạn đồng tu của mình, tránh sự phân định đúng sai để hóa giải mọi nghịch duyên trở thành thuận duyên để hậu thuẫn nhau cùng sống chung tu học. Dẫn tích Dương Chu mất dê, vì đường quá nhiều ngả rẽ nên lạc mất phương hướng, Ni trưởng nhắc nhở đại chúng, pháp Phật rộng mênh mông, rừng thiền thăm thẳm, nếu không có định hướng vững chắc, không có sự tương trợ, dìu dắt lẫn nhau, người xuất gia rất dễ đi sai đường.

Ni trưởng chia sẻ: “Xuất gia là tái sinh vào một đời sống khác, như Tổ sư dạy: ‘Tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi, / Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, / Nợ trần ngày ấy dứt rồi, / Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành’. Người đã phát tâm dũng mãnh lúc đầu thì phải giữ đến trọn đời, đừng lơ là, buông trôi, rồi sinh chán nản. Đã là người xuất gia tức là ‘ăn cơm Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi nhà Như Lai’, phải hết sức nhu hòa nhẫn nhục, lòng từ bi nảy nở, dứt tâm phàm, có vậy thì vọng niệm mới không sanh khởi”.

Cuối lời, Ni trưởng một lần nữa khuyến tấn đại chúng: “Nghe pháp cũng giống như ăn cơm và tắm rửa – ngày nào cũng ăn mà vẫn đói, ngày nào cũng tắm mà vẫn còn dơ – nên phải nghe đi nghe lại để thấm sâu” .

 

NI TRƯỞNG HẠNH LIÊN

Tiếp nối chia sẻ của NT. Tỉnh Liên, NT. Hạnh Liên cũng đồng quan điểm khi nhấn mạnh: “Người xuất gia cần lấy giải thoát làm mục tiêu tối thượng. Không chỉ cầu giải thoát cho chính mình, mà còn phải phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh. Căn bản của sự tu tập là quy kính Tam Bảo và giữ gìn ba nghiệp thân - khẩu - ý cho thanh tịnh”.

Đặc biệt tâm đắc với phẩm Song yếu (nhân quả) trong kinh Pháp cú với hai điểm chính: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Nếu nói hay làm với tâm ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe” và “Nếu nói hay làm với tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình”, NT. Hạnh Liên khẳng định: “Mọi phúc hay họa trong đời đều bắt nguồn từ chính tâm của mỗi người. Do đó, tu là sửa tâm, để chuyển hóa tâm”.

Dẫn lời kinh Pháp Cú số 5: “Ở thế gian này, không phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Đó là định luật ngàn xưa”, Ni trưởng cảnh báo chư hành giả: “Nếu người xuất gia còn ôm lòng hờn giận, không biết hoan hỷ, tha thứ, nhường nhịn, đó là tự làm khổ chính mình và khiến huynh đệ xung quanh bất an”.

Như bài học từ Vua Trường Thọ, vị Vua với đầy lòng nhân đức, khi đất nước bị xâm lăng và Ngài sắp bị thiêu đốt, Ngài đã căn dặn con là Thái tử Trường Sinh hãy rưới từ bi lên hận thù, đừng lấy máu rửa máu, mà hãy sống theo hạnh chư Phật. Thái tử sau khi Vua cha mất, ôm mối hận, tìm cơ hội báo thù, nhưng đến khi kề gươm lên cổ Vua tham giết cha, lời cha lại vang lên, khiến Thái tử buông gươm, nhận tội. Chính điều đó đã khiến Vua tham cảm động đến rơi lệ, mà trả lại ngôi báu cho Thái tử.

Qua câu chuyện này, NT. Hạnh Liên khẳng định: “Chính lòng từ bi mới là sức mạnh vĩ đại nhất trên đời”. Đồng thời, Ni trưởng nhắc nhở đại chúng phải giữ gìn sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), bởi “Người buông lung các căn như cành mềm giữa cơn gió lốc, dễ bị ma nhiếp phục”, “Người biết tiết độ, biết nhiếp căn, biết siêng năng, ma không thể thắng họ như gió không thể lung lay núi đá”.

Trích kinh Pháp cú số 13 và 14: “Nhà lợp không kín ắt mưa dột. Tâm không tu ắt tham dục lọt vào” và “Nhà lợp kín ắt không dột. Tâm khéo tu ắt không bị tham dục xâm chiếm”, Ni trưởng cảnh tỉnh chư hành giả Ni về tâm tham dục: “Người xuất gia phải chuyên tâm niệm Phật, nhớ kinh, tụng kệ, không để tâm chạy theo vọng tưởng. Nghe đâu thì dừng đó. Nghe đâu thì dập tắt ở đó. Đừng mang chuyện bên ngoài vào trong huynh đệ mà làm nhiễu loạn đạo tâm”.

Câu chuyện về chú tiểu Tăng hộ, trong lúc quạt cho Hòa thượng mà tâm phóng loạn, tưởng tượng nào là bán vải, nuôi ngựa, cưới vợ, sinh con… rồi vô tình giận dữ gõ quạt lên đầu Thầy, được Ni trưởng nêu lên, chính là ví dụ điển hình nhất cho việc điều phục tâm tán loạn. Đức Phật dạy: “Tâm phàm phu như kẻ trộm, lén đi rất xa. Ai điều phục được tâm thì thoát khỏi mọi ràng buộc. Không buông lung thì đến cõi bất tử, buông lung thì rơi vào tử sanh”.

Cuối lời, NT. Hạnh Liên nhắc lại lời kinh Pháp cú – “Như ngọn núi kiên cố trước bão giông, người đại trí không bị dao động bởi khen chê”, khuyến tấn đại chúng: “Khen hay chê đều là động lực để người tu tiến đạo. Chỉ cần giữ từ bi, nhẫn nhục, tinh tấn, thì đạo quả ắt thành tựu. Người biết chế ngự tâm mình thì dù ở đâu cũng là cõi Phật”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan