CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hành đạo như thế nào để phù hợp với chánh pháp

Sau bao ngày an trú trong giáo pháp, hơn 150 hành giả trong khóa tu “Sống chung tu học” do Ni giới GĐ III tổ chức lần thứ 14 trên Google Meet được diễn ra một cách nhịp nhàng và thuận lợi. Hôm nay, ngày 30/4/2022 (nhằm ngày 30/4/ Nhâm Dần), cũng là ngày tu thứ 6 của khóa tu, TT. Giác Phổ, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp GĐ IIII, Quản chúng Tăng Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk) quang lâm trên diễn đàn viếng thăm và sách tấn đại chúng qua bài pháp thoại với tựa đề: “Hành đạo như thế nào để phù hợp với chánh pháp.”

Trước khi vào bài giảng Thượng toạ gởi lời chúc an lành đến quý Ni trưởng cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện trên không gian mạng.

Tiếp đến Thượng tọa đi vào vấn đề chính và chia bài giảng thành hai phần như sau: Ngày nay chúng ta hành đạo như thế nào để phù hợp với chánh pháp và làm sao để được lợi mình, lợi người trong bối cảnh hiện tại. Đây là chủ đề phù hợp mang tính thời cuộc, phù hợp với bối cảnh Phật giáo hiện tại và không thuộc về chủ đề kinh điển nào, nói lên vai trò của người tu sĩ nói chung và người con Khất sĩ Hệ phái nói riêng trong việc hoằng pháp độ sanh.

Đầu tiên, chúng ta phải nhìn lại đường lối của Tổ sư đã dạy: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, nhớ đến hình ảnh người con Khất sĩ du phương hành đạo hoằng hóa chúng sanh với một mảnh y vàng và một bình bát đất từ thời Tổ Thầy cho đến nay. Người con Khất sĩ muốn sống với tinh thần ấy nên tập “sống chung tu học”, những điều đó được HT. Giác Giới thường nhắc bằng ba từ vắn tắt đó là Giới-Định-Tuệ. Dù chúng ta đang ở trong thời cuộc nào đi chăng nữa, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng không thể tách rời Tam vô lậu học.

Vậy chúng ta sống chung tu học bằng cách nào, việc đầu tiên đó chính là lìa xa gia đình xã hội thế gian để hòa nhập vào Tăng đoàn như trong Chơn lý, đức Tổ sư có dạy: “Người Khất sĩ phải có đủ điều kiện của một người học trò”,  điều kiện đó chính là không dính dấp đến những pháp của nhân gian. Nếu đã xuất gia tu hành mà còn liên quan đến gia đình riêng tư quá nhiều thì đó là điều trở ngại đầu tiên trên bước đường tu hành, đi ngược lại với tinh thần “sống chung tu học” trong nhà đạo.  

Ngày xưa, Khất sĩ đi hành đạo, nhờ oai đức của Tổ Thầy nên Phật tử phát tâm hộ trì xây dựng đạo tràng, tịnh xá làm nơi trú ngụ cho Tăng Ni. Phật tử đứng ra xây dựng và làm hết mọi việc. Nhưng ngày nay Phật giáo đang trên đà phát triển, Phật tử tín tâm đến chùa, tịnh xá ngày càng nhiều, vì thời duyên cảnh ngộ và đáp ứng cơ sở hạ tầng để Phật tử có nơi tu tập cho an lành, Tăng Ni đứng ra xây dựng là chính. Những việc làm đó một phần nào làm giảm đi năng lực tu tập và hành trì của người xuất gia. Ví như khi xây dựng một nơi nào đó thì cần phải có chi phí xây dựng cho kịp tiến độ,vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta kêu gọi, khi kêu gọi thì sanh ra lòng mong cầu được như ý muốn; nhưng kêu gọi vẫn không đủ nên kế đến vay mượn; vay mượn thì lo lắng, làm gì cũng không yên; khi đi tụng kinh mà trong đầu chúng ta cứ hiện lên làm thế nào để có đủ cát, đá, xi-măng xây dựng cho xong, những suy nghĩ ấy cứ len lõi trong đầu thì còn đâu tập trung cho việc tụng kinh, hành thiền. Như vậy, không tu tập giữ giới đầy đủ, lấy đâu ra định để phát sinh ra trí huệ.

Một số huynh đệ Tăng Ni trẻ hiện nay hăng say trong việc xây dựng, phát triển đạo tràng tịnh xá cho khang trang, việc làm đó không có gì là sai. Nhưng quý ngài có dạy rằng: “Đừng có vì công việc mà làm hư cái tâm của mình”, đôi khi chúng ta lo tô đắp cho những thứ bên ngoài mà quên rằng tâm hồn bên trong cũng cần được xây dựng. Như trong Chơn lý, đức Tổ sư có dạy: “Để xuất gia trở thành người con Khất sĩ thì phải hiền lành, thông minh và có nết hạnh.” Nết hạnh chính là oai nghi tư cách của một người con Phật, mà oai nghi thì sanh ra từ giới chúng ta hành trì mỗi ngày. Khi giữ gìn và thực hành giới pháp, chúng ta mới biết được đâu là điều nên làm và không nên làm, và giới thì luôn đề cao tinh thần lục hòa để chúng ta có thể sống chung tu học một cách dễ dàng hơn. Khi chúng ta sống chung với nhau, sẽ học được cách sống trong lục hòa là như thế nào, khi tập được một nếp sống hòa hợp như thế chúng ta sẽ được thanh tịnh, trong sạch, tạo nên một đoàn thể Tăng-già vững mạnh tại ngôi già lam bổn tự.

Khi sống chung tu học, chúng ta sẽ biết được Phạm hạnh và năng lực của mỗi cá nhân, biết được đâu là ưu và khuyết điểm của bản thân mà phát huy và sửa chữa. Dựa vào những điều nói trên, chúng ta sẽ phân bố được công việc phù hợp với mỗi cá nhân. Ví như có người mạnh về lĩnh vực giáo dục, có người chuyên về truyền thông, hoằng pháp, từ thiện. Từ những việc đó, chúng ta sẽ tạo nên một hệ thống bền vững và chuyên nhất trong việc hành đạo một cách đúng chánh pháp và có lợi cho chúng sanh.

Để hành đạo một cách đúng chánh pháp và có lợi cho nhân sinh phải kể đến vai trò của người trụ trì. Khi nhắc đến người trụ trì, chư Tổ thường nói: “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, ở trong nhà của một vị vua pháp (ở đây chỉ cho đức Phật), tức ở trong nhà Phật phải hành trì giáo pháp của Phật. Nếu muốn thực hành điều đó thì người trụ trì phải có đức hạnh và phẩm chất tốt đẹp mới xứng đáng làm nơi nương tựa cho chúng đệ tử và những người nương theo để tu hành, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần của cư gia bá tánh tín tâm với Phật pháp. Còn vị trụ trì không có được đạo hạnh có thể sẽ làm hư cả một thế hệ sau này, nên việc chọn thầy xuất gia tu học là việc rất cần thiết cho những ai muốn đi trên con đường đạo. “Trụ pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”, nếu nói rộng hơn nữa không chỉ riêng vị trụ trì mà nói đến tất cả chúng Tăng sống chung với nhau. Nếu chúng ta đã là một vị tu sĩ trong chùa thì phải biết tu hành, giảng kinh, thuyết pháp, tu hành thiền định để lấy đó làm tư lương dẫn dắt cho người đi sau cũng như cư sĩ tại gia. Chúng ta phải biết được đường lối của Tổ Thầy cứ y theo đó mà hành trì. Vị trụ trì còn được ví như một ngôi nhà có nền móng vững chắc; khi chúng ta sống trong ngôi nhà có nền móng vững chắc, chúng ta sẽ được an lành từ thân đến tâm, nhưng mỗi thành viên trong ngôi nhà đó phải biết gìn giữ thì ngôi nhà đó mới sạch đẹp, bền lâu và chúng ta sẽ có được thường-lạc-ngã-tịnh trên mỗi tự thân chúng ta chứng đạt. Ý nghĩa trên nói rộng hơn nữa phải có sự tham gia của Phật tử tại gia, người góp công, người góp của, hộ trì cho Tăng Ni có điều kiện tu hành một cách thuận tiện nhất. Như thế mới đúng với tinh thần sống chung tu học, hành đạo đúng chánh pháp. Như trong kinh có dạy rằng:

Hạnh phúc thay! Chư Phật giáng sinh,

Hạnh phúc thay! Giáo pháp cao minh,

Hạnh phúc thay! Tăng-già hòa hợp,

Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu.

Để hành đạo một cách đúng chánh pháp chúng ta cần nắm vững Kinh-Luật-Luận, tụng đọc và hành trì mỗi ngày, xây cho mình một kho tàng Phật pháp ngay trong nội tâm, để không đi sai con đường mà đức Phật đã vạch ra. Khi có được nội lực sâu bên trong, chúng ta mới chóng chọi được trần duyên cảnh ngộ xâm nhập, cũng như có tư lương mới dám cho người khác khi họ cần, không có lấy gì mà cho trong khi bản thân còn lo chưa xong, đó cũng là phương pháp tu hành có lợi cho mình và người.

 

Sống trong thời công nghệ kỹ thuật số, chúng ta cần biết nắm bắt tình hình, vận dụng truyền thông để phát triển trong việc hoằng pháp một cách đúng đắn, biết tiết chế và biết chọn lọc. Nếu chúng ta không dùng con mắt chánh pháp để nhìn nhận và làm việc, không những không mang lại lợi ích mà ngay cả bản thân cũng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy, hãy sử dụng nó một cách khéo léo để mang lại ích lợi cho nhân sinh!

Phẩm chất và đạo hạnh của một người tu sĩ xưa và nay không hề thay đổi, giáo pháp không hề thay đổi, chỉ có bản thể cá nhân của chúng ta bị thay đổi khi không hành đúng chánh pháp. Chư Tổ dạy rằng: “Phật pháp là bất định pháp”, Phật pháp không định nhưng không thay đổi, bản thể của nó vốn như vây. Thế nên, chúng ta không cần thay đổi điều gì mà hãy uyển chuyển, đưa Phật giáo nhập thế, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, sống phù hợp với cuộc sống hiện tại. 

Tóm lại, tôn chỉ của Phật giáo Việt Nam “Đạo Pháp là trên hết”, nên khi xưa, sau khi thành lập Tăng đoàn, điều đầu tiên đức Phật dạy rằng: “Này các Tỳ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.” Chính vì thế, chúng ta hãy mạnh dạn bước đi trên con đường hành đạo, giáo hóa với mục đích đem lại an lạc lợi ích cho chúng sanh, nhưng đi trên con đường chánh pháp, luôn định tâm trên mỗi bước đi, để tin chắc rằng mỗi việc làm của chúng ta đều song song với chánh pháp của Như Lai.  

Cuối thời pháp, đại chúng đồng chấp tay cung kính tri ân Thượng tọa chủ giảng dưới sự đại diện của NS. Thanh Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Định (Bình Định), trong không trí trang nghiêm và thanh tịnh, đầy niềm hoan hỷ trong tâm của mỗi hành giả khi nghe được bài pháp thoại thực tế gần gũi của Thượng tọa Phó Thường trực Ban Hoằng pháp GĐ III.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan