CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Pháp hành khất thực của người Khất sĩ

Vào sáng ngày 12/09/Tân Sửu (nhằm 17/10/2021), HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn  III đến thăm và sách tấn Ni giới GĐ III trong khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 13.

Bắt đầu, thời pháp thoại Hòa thượng thăm hỏi và tán thán tinh thần tu học của chư Ni. Hòa thượng khuyến khích: “Mặc dù không gian, thời gian có sự ngăn cách nhưng tiếng nói và tư tưởng vẫn còn hiện hữu ở trong giờ phút này. Trong mười ngày qua, chư Ni hiện hữu mình trong Phật, trong Pháp, trong Tăng. Sống với Phật, sống với Pháp, sống với Tăng, hiện hữu ở trong Giới, trong Định, trong Tuệ soi sáng chính mình trong chân lý của Tổ. Tổ đã khuất bóng nhưng ngọn đèn Chơn lý vẫn hiện thân, ánh sáng chơn lý soi sáng cho chúng ta đi trong cuộc đời này. Chúng ta sanh ra trong thời cách xa Phật, xa Pháp nhưng có cơ duyên sanh ra trong Phật, lớn lên và trưởng thành trong Phật. Do vậy, chúng ta luôn đi trong chơn lý, đứng trong chơn lý, nằm, ngồi trong chơn lý. Hằng ngày, chúng ta ăn cơm chơn lý, uống nước chơn lý, mặc áo chơn lý và sống trong chơn lý.”

Hòa thượng nhắc nhở chư Ni:

“Chúng ta, người Khất sĩ, mỗi mỗi oai nghi, tế hạnh đều phải như chơn lý, thể nhập chơn lý, làm sống dậy nếp sống xưa của Phật, Tổ, Thầy. Hình ảnh của Pháp, của Phật, của Tăng được hiện hữu trong lời nói, việc làm, ý nghĩ, trong từng bước chân đi của chúng ta chính là hạnh phước vô cùng lớn. Chư Ni thực hành lời dạy của chư Tổ tập “sống chung tu học” là tập sống ở trong Phật để tập cái hạnh từ bi, giác ngộ của Phật; tập sống ở trong Pháp để hiện hữu trí tuệ của pháp; tập sống ở trong Tăng là sống trong sự thanh tịnh, ví như hoa sen ở trong bùn nhưng vẫn tỏa mùi hương thanh khiết. Mỗi vị hành giả, tập sống trong Giới để thực hiện sự hoàn thiện của thân, tâm và ý; tập sống trong Định để tâm ý được thanh tịnh, an tịnh trong tất cả nghịch cảnh, an yên trước sự sao xuyến của cuộc đời; tập sống trong Huệ để phát huy khả năng trí huệ của chính mình. Như lời Phật dạy “tất cả chúng sanh đềucó tướng trí tuệ của Phật”. Dù cho mỗi nơi, mỗi xứ khác nhau không thể hội họp lại được nhưng ý thức của Phật, Tổ, Thầy luôn hiện hữu trong tâm của chúng ta. Từ đó, ta thực hiện được đức tướng chơn thường của Phật, tiếng nói, ý thức, chơn thường của Phật ở trong chính sự sống của mình nhằm nêu cao tinh thần lục hòa trong tăng đoàn. Chư hành giả trong mỗi thời khóa, tập ý thức, tập bước đi, tập lời nói của mình thể nhập vào bước chân đi của chư Phật quá khứ đi, hiện tại chư Phật đang đi, vị lai chư Phật sẽ đi. Chánh niệm, tỉnh giác trong bước chân đi, việc làm, lời nói, ý thức, sự sống trong hôm nay và ngày mai qua giáo lý của Tổ Thầy.”

Tiếp đến, Hòa thượng dạy: “Hạnh khất thực là nền tảng căn bản của người Khất sĩ trên lộ trình tu học mà chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đã lưu truyền và tồn tại đến ngày nay.” Trong Chơn lý “Y bát chơn truyền, đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “Người Khất sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt là Giới-Định-Huệ.”

Bài Kệ Giới viết: “Giới như trái đất, Định như cây trồng trên đất, Huệ như trái cây.” Nếu không có Giới thì không có Định, nếu không có Định thì không có Tuệ. Giới rộng lớn bao nhiêu thì Định rộng lớn bấy nhiêu. Định rộng lớn bấy nhiêu thì Huệ rộng lớn bấy nhiêu. Giới là Bồ-đề thì Định, Huệ cũng là Bồ-đề. Giới là Phật thì Định-Huệ cũng là Phật. Như vậy, bước chân đi, lời nói, việc làm, ý nghĩ tập trong thiền định, giờ giờ phút phút thường soi tâm, soi tâm trong thiền định, lời dạy, ánh sáng của Phật.

Sau khi, đức Phật nhập Niết-bàn, ai là người có thể trang nghiêm đươc Bồ-đề đạo tràng. Phật dạy, người nào có thể tu thiền định được thì người đó sẽ trang nghiêm được Bồ-đề đạo tràng, chỗ nào có Giới-Định-Huệ là chỗ đó có Phật.

Hòa thượng đưa ra một số giả thuyết về hình ảnh khất thực, ví như người tụng kinh là khất thực trong tri kiến của Phật. Người tu thiền định là đang khất thực cái tâm đại định kim cương bất động của chư Phật để an trú thân, tâm. Người niệm Phật là đang khất thực ý thức giác ngộ của Phật hiện hữu trong ý thức của chúng ta. Người làm lành cũng là khất thực cái phước trí của chư Phật để nuôi dưỡng và phát khởi thiện căn. Pháp khất thực, như bài ca hùng tráng trùng tuyên lại lời Phật dạy làm chất liệu để nuôi thân và tâm.

Khất thực có hai pháp: Pháp tướng và Pháp tánh.

Pháp tướng khất thực, chỉ cho thời gian từ khi mặt trời mọc cho đến đứng ngọ là hết thời gian đi khất thực. Các bậc A-la-hán đi khất thực khắp tam thiên đại thiên thế giới, chư Phật trong mười phương đi  khất thực cùng tận thời gian, không gian.

Pháp tánh khất thực, không có thời gian, không gian nơi nào, chỗ nào cũng khất thực được. Trong Chơn lý “Khất sĩ”, đức Tổ sư dạy: “Xin vật chất (vạn vật) để nuôi thân. Xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí”.

Xin vật thực để nuôi thân: Như hình ảnh một người cần phải xin cơm để ăn, xin nước để uống, xin áo quần để mặc, cũng như một đứa nhỏ khi thọ thai xin tinh cha, huyết mẹ để nuôi dưỡng sự sống, xin hơi thở để thở, xin sữa mẹ để lớn lên, xin sự bảo bọc của cha mẹ để trưởng thành.

Xin tinh thần để nuôi trí: Như hình ảnh người mới vào xuất gia được thầy chỉ dạy từng lời kinh tiếng kệ, từ oai nghi tế hạnh và thấm nhuần trong giáo lý của Phật, từng bước nuôi dưỡng bước chân, việc làm, ý thức từ một con người phàm phu trở thành có phước huệ tràn đầy viên mãn. Xin ý thức từ bi của Phật, trí tuệ của Pháp, phước đức của chư Đại Bồ-tát, để nuôi ý thức của một chú điệu nhỏ từ tập sự đến Sa-di, từ Sa-di đến Tỳ-kheo.

Cuộc đời hành đạo của Tổ sư chỉ trọn vẹn tám năm rồi Ngài ra đi nhưng Chơn lý ấy đã nuôi dưỡng sứ mạng, để hôm nay chúng ta trưởng thành trong pháp của Tổ và hiện hữu trong pháp. Mong rằng, những bước chân chúng ta đi là đi trong Chơn lý, ngang qua 60 bài Chơn lý, chúng ta thấy rằng 60 năm qua Tổ vẫn ở đây và có mặt trong từng phút, từng giây không có gì ra khỏi được trí thức của Tổ. Hạnh phúc vô cùng khi biết mình có mặt trong Chơn lý; Chơn lý là sự sống vĩnh cữu cho nên người trở về với Chơn lý là người trở về với vĩnh cữu. Là người con của Như Lai, chúng ta phải phát tâm dõng mãnh thể nhập vào Chơn lý của Phật-Tổ-Thầy.

Giờ này, chúng ta hướng về vườn Lâm-tỳ-ni, quỳ dưới chân của Phật để đón nhận bức thông điệp vĩ đại mà Phật đã nói: “Trên trời dưới đất không ai bằng ta”, với điều kiện, lời nói, việc làm, ý nghĩ, sự sống của ta là của Phật. Vì vậy là người con Phật, mỗi hành giả nương theo hạnh nguyện của Tổ, Thầy đã truyền thừa, lấy hạnh khất thực làm tông chỉ tu tập.

Cuối thời pháp thoại, NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, đại diện cho đại chúng Ni dâng lời tri ân đến Hòa thượng Tri sự phó - kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan